Chương 12 : đứa trẻ
Nay là ngày thứ ba của SeokJin và ngày thứ hai của NamJoon
Anh hôm nay có ý định sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua ít hoa quả sấy và vài hộp mì ăn liền để giành dự trữ để vài ngày nữa đỡ phải ra ngoài
Trên đường đi anh va phải một cậu nhóc cấp ba với cái mái ngố và chiếc kính khá dày
- Ah, a xin lỗi nhóc do nãy giờ anh không để ý lắm
- Em không sao, không sao đâu ạ
Thằng nhóc vội vàng cúi xuống nhặt những cuốn sách của mình rơi xuống do sự va chạm vừa rồi
NamJoon cảm thấy rất có lỗi liền mời cậu nhóc đi về nhà mình ăn trưa
Về tới nhà cậu ta cứ ngồi trên ghế trong phòng bếp và làm bài tập, đoạn NamJoon đang nấu súp miso thì ngoài cửa có tiếng chuông cửa thì NamJoon liền biết đó là ai ra mở cửa ngay
- Hyung, em tặng hoa cho hyung, đóa thứ tư nhé
Taehyung tự nhiên như nhà của mình mà đi vào rồi vùi vô tay của anh đóa hoa hồng còn bản thân thì tháo giày rồi đi vào trong
- ÔI TRỜI HYUNG, HYUNG CÓ EM HỌ Ạ
Taehyung hét toáng lên khi thấy có người lạ ngồi trong nhà anh đã vậy còn mặc đồng phục của trường cũ của anh nữa thật sự là rất đáng ngờ
Anh ở phía ngoài đi vào chỉ biết nhún vai mà thờ thẫn trả lời
- Không, hồi sáng vô tình đi đụng trúng nên mời người ta ăn một bữa để tạ lỗi
Trả lời xong anh chợt nhớ ra gì đó mà quay qua thằng nhóc hỏi
- Mà nhóc tên gì ?? Nãy giờ anh chẳng biết tên nhóc
- Jungkook ạ
Thằng nhóc trả lời nhưng chẳng hề rời mấy quyển sách dày cộm và tay không ngừng ghi ghi chép chép lại
Taehyung và NamJoon nhìn nhau cũng chẳng biết nên nói gì tiếp nên cứ kệ nó
Anh thì đang cắm cúi nấu cho xong nồi súp và ít đồ ăn, trong lúc chờ mớ thịt và khoai tây rục ra thì anh đi cắm hoa vào lọ
Giờ anh mới nhận ra Taehyung là một cậu nhóc thật sự rất tâm lý, cậu chọn một đóa hoa mix giữa hướng dương và tulip xanh từng đóa hoa cậu tặng cho anh đều mang một ý nghĩa riêng của nó, đều mang một tâm tư đến với anh
Đưa đóa hoa lên mũi ngửi anh khẽ nhìn qua Taehyung thì thấy cậu đang dạy cho Jungkook về bài gì đó mà thằng nhóc đang không hiểu. Bỗng Taehyung ngước mặt lên nhìn anh, hai ánh mắt vô tình chạm nhau tựa hồ có một tia sáng xanh dương nhạt xoẹt ngang qua mà cả hai đều ngại ngùng mà tránh ánh mắt nhau
Anh cũng có cảm giác với Taehyung nhưng anh không biết đó là gì, anh không dám đảm bảo, anh không muốn làm tổn thương người quan tâm anh. Đối với anh bây giờ trên vai thật sự quá nhiều phiền muộn và quá nhiều thứ để tiếc nuối
Bạn bè
Jimin
Taehyung
Ba ??
Mẹ ??
Mọi người ??
Công lý ??
Nạn nhân ??
Cuộc sống của anh thật sự quá đỗi bình thường nhưng thầm kín trong thân xác này nó chứa cả một vấn đề lớn đối với cuộc sống này
Anh chẳng thể chết, anh không đủ ích kỷ để nhìn nhận mọi thứ có lợi cho bản thân, anh đã thật sự quá đau sau cái chết của bà tiếp đó là người anh yêu, tính ngưỡng của anh, tình yêu của anh
Anh thật sự chẳng có đủ can đảm để đối mặt với tình yêu của cậu, anh cảm thấy mình không xứng, một kẻ với tâm hồn mục nát và thối tha thì có quyền gì để được yêu và yêu một ai đó cơ chứ
Mãi chìm trong suy nghĩ mà anh quên mất cái nồi đang hầm thịt đang sôi ùng ục mà thả viên cà ri và lỡ nhúng luôn cái tay vào, Taehyung vừa thấy liền nắm lấy tay anh rút ra
Cảm nhận được hơi ấm từ người kia và cả cái rát da của nước sôi khi nãy khiến anh bừng tỉnh mà giật nảy người nhìn Taehyung, nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể anh nhìn cậu hỏi
- Oh, có chuyện gì thế Tae, em cần gì à ?
Taehyung nhìn anh cậu ngạc nhiên lắm và tự hỏi anh không thấy đau à ??
Thằng nhóc nãy giờ ngồi im nó thấy và nó biết nên làm gì nên lẳng lặng đi tìm cái hộp y tế khi nãy nó thấy đâu đó ngoài phòng khách rồi đi vào giúp anh chăm sóc vết thương do bỏng nước
- Bị ngu hay gì mà nhúng cả tay vào nồi thế ??
Nó vừa bôi thuốc sát khuẩn vừa lầm bầm trong lúc Taehyung đang chạy đi ra ngoài để mua tuýp bôi bỏng
Anh nghe thấy những gì nó nói, giờ anh mới nhận ra nó đang học ngành luật, ngành mà anh đã theo học dưới sự ép buộc của gia đình
- Nhóc học ngành luật à ??
Anh khẽ hỏi
- Có gì không ?
Nó hỏi ngược lại anh nhưng nó còn chẳng thèm nhìn lấy anh một cái
- Vì sao nhóc chọn ngành này thế ?? Ban nãy anh có thấy mấy bức tranh nhóc vẽ bị rơi ra, đẹp lắm đấy nếu được bồi dưỡng có khi thành họa sĩ chứ đùa. Sao không chọn theo ngành mình thích mà phải gò bó vô thứ mình không thích
Con ngươi của anh hơi co lại nhìn nó hỏi
- Anh không hiểu đâu
Nó thờ thẫn dọn dẹp đống lộn xộn và tiện tay tắt bếp khi thấy nồi cà ri đang ùng ục như muốn trốn ra tìm một cuộc sống mới rồi
Anh nhìn nó khẽ thở dài cơ thể tựa vào ghế như chỗ để lấy dũng khí bản thân ngửa đầu ra bắt đầu luyên thuyên chẳng cần biết nó có nghe hay không
- Anh cũng đã từng rất thích âm nhạc, nói đúng hơn là anh yêu nó hơn cả mạng sống, anh yêu thích nghệ thuật vì nó là nơi anh có thể thả hồn và tìm một chốn bình yên để an ủi tâm hồn này
Anh vừa nói bàn tay bất giác đưa lên đặt lên ngực trái như thể đang cảm nhận nhịp đập của con tim sau những thớ thịt ấy
- Vậy sao bây giờ anh làm cái gì ??
Nó ngồi phía đối diện vẫn cắm cúi ghi chép mà hỏi
- Luật sư, buồn cười nhỉ một người thích những thứ thơ mộng mà giờ lại chọn một cái nghề cứng ngắt và thực tế này
Anh ngồi thẳng lại đôi chân bắt chéo, tay phải quàng lên cái ghế bên cạnh chua chát nhìn cái bàn
- Tôi bất giác thấy thương hại cho anh đấy
Nghe nó nói anh cười khẩy một cái, không phải vì câu nói của nó mà là cười bản thân mình
- Anh đi theo cái nghề này cũng vì ba mẹ ép buộc thôi, anh đã từng có ước mơ và một lời hứa với một người nhưng tiếc thật ước mơ chẳng thể thành hiện thực đã v.... -
Nói đoạn giọng anh nghẹn đi đưa tay lên bịt miệng lại để tránh bản thân quá đỗi đau lòng mà khóc trước mặt nhóc
- Anh bị sao đấy ?
Thằng nhóc ngước lên hỏi anh, nó thấy giọt nước đang đọng lại nơi khóe mắt đang đỏ lên của anh và cái chóp mũi cũng dần hồng lên do cố nén tiếng nấc
- Tôi cũng từng có ước mơ, nhưng thứ ấy thật ngớ ngẩn, đối với tôi chỉ có tiền mới quan trọng mà thôi còn cái thứ gọi là đam mê kia thì làm gì mà sống được cơ chứ, và còn nữa những lời hứa cốt lõi cũng chỉ là mấy lời ba hoa sẽ chẳng ai nhớ mãi một lời hứa đâu, thời gian này tàn nhẫn lắm nên hãy nghĩ cho bản thân đi
Nó nói một cách dứt khoát không chút lời thừa thãi rồi cúi mặt xuống tiếp tục ghi chép, anh ngẩn người trước câu nói ấy rồi lại tự hỏi đứa nhỏ này đã trải qua những gì để rồi nói ra được một câu như thế ?
Taehyung đứng đằng sau bức tường nãy giờ đã nghe hết tất cả, bất giác bản thân như bị cuốn vào một khoảng khắc nào đó của quá khứ
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬
Số chữ : 1457
14/02/2022
Can đảm đối diện với những thứ trước mắt hơn là trốn tránh để rồi mãi sau này nhìn lại ân hận
Sống trọn ngày hôm nay đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip