Chương 26: Đêm trước bữa tiệc
Cậu xoay người mở mắt nhìn về phía cửa sổ đang mở hờ, trời cũng đã tối sao không ai gọi cậu dậy. Nam nhân bên cạnh vẫn ôm chặt lấy cậu, đầu gục vào hõm cổ của cậu thở đều. Tóc hắn cứ thế mà chạm vào da khiến Jungkook hơi nhột, đưa tay khẽ đẩy hắn ra. Hắn cứ nằm lì đấy không buông, càng đẩy hắn ra tay hắn càng thắt chặt eo cậu lại. Jungkook thả lòng người bất lực, mặc kệ hắn nằm đấy.
Jimin ấy thế mà nhân cơ hội làm càn, luồn tay vào trong áo vuốt ve lưng cậu, Jungkook giật mình nhìn hắn rồi đưa tay đập cho hắn một cái rõ đau. Hoá ra hắn tỉnh rồi mà cứ giả ngủ như thế lại còn không buông cậu ra. Bực mình cậu ngồi dậy, tiến gần ra phía của sổ kéo rèm rộng ra, gió rít vào phòng. Vẫn mùi hương ấy vẫn căn phòng ấy, cậu ngửa mặt hai tay đan sau lưng, nhắm mắt hít thở, một lần nữa cậu lại đắm chìm trong nó
Chẳng hiểu sao lại dễ chịu đến vậy....
Jimin sau phát đánh ấy thì ôm đầu ngồi dậy, cùng lúc đó Yoongi nhẹ nhàng mở của phòng bước vào, nhìn bóng dáng nhỏ bé kia đứng thoải mái trước khung cửa sổ.
Thời gian như dừng lại....
Một cậu thiếu niên đang đứng dưới ánh trăng mờ mịt với mái tóc bạc và làn da trắng nõn không tì vết. Chiếc áo sơ mi mỏng manh không đủ ấm khiến gương mặt ửng lên vì lạnh, đôi mắt nhắm tịt giờ đã khẽ mở. Nó thật đẹp nhưng sao thế kia...
Thật u ám, lạnh lẽo và cô đơn !?
Yoongi lại gần cậu khẽ lay người, Jimin cũng đứng lên thắp nến thơm, lại gần tủ kiếm cho cậu một cái áo ấm hơn rồi đóng cửa sổ lại. Thấy anh gọi, cậu thu lại ánh mắt hờ hững khi nãy nở một nụ cười với anh.
"Em rửa mặt thay đồ đi, giờ đã 8 giờ rồi khoảng 10 phút nữa ba mẹ sẽ về, chúng ta xuống ăn tối với họ"
"Vâng"
Cậu đáp rồi cầm chiếc áo mà Jimin chuẩn bị tiến vào phòng tắm. Xong xuôi thì cả 3 bước xuống nhà ngồi chờ họ về.
.
.
.
Cuối cùng họ cũng về, cậu vui mừng chạy ra sảnh chính biệt thự đón họ. Thấy cậu họ cũng vui lắm, lao tới ôm cậu ngay, ba của cậu còn khóc khi thấy cậu nữa, họ quá nhớ cậu. Đã một năm trời họ mới gặp lại bé con của mình và cậu cũng vậy. Đưa tay an ủi ba rồi cậu kéo họ vào phòng ăn nơi mà những món ăn nóng hổi ngon lành mới được đầu bếp mang lên.
Rồi cứ thế cả nhà ăn uống trong niềm vui và tiếng cười, khung cảnh hiện lên thật ấm áp giữa cái tiết trời lạnh giá của Roma. Một gia đình đầm ấm hạnh phúc.
Nhưng liệu cái hạnh phúc ấy có mãi mãi ....
.
.
.
Đêm. Cánh cửa từ từ mở ra, Kim Song Mun lết cơ thể mệt lả ngồi xuống sofa, tay để bảng đánh giá trên bàn, miệng gọi tên:
"Jungkook đánh giá đã hoàn tất "
Cậu ngồi trước mặt hắn, Jimin bên cạnh cầm bảng đánh giá mà hắn đem về, thông bảo với cậu:
"Nhìn sơ qua đã tạm ổn, trong 50 người huấn luyện có khoảng 25 người chuyên cận chiến, sức khoẻ tốt, chịu đựng tốt, dùng súng thành thạo.
20 người chuyên gậy kĩ năng ổn đã vượt bài kiểm tra, dùng súng thành thạo, có sức bền không thua kém những kẻ cận chiến kia."
"Còn gì nữa không"
"Có 5 tay bắn tỉa, bài kiểm tra có 4 trên 5 người vượt qua, người còn lại do sai sót về góc độ mà dẫn đến kết quả không được tốt ở phần thi cuối cùng"
"Hắn ta sẽ được huấn luyện thêm, họ là người có đầu óc, biết nghĩ trước sau và trung thành, đã được kiểm tra xác nhận"
Song Mun lên tiếng tiếp lời Jimin, đây là thành quả 5 tháng trời của Jimin, tốt rất tốt. Cậu nghiêng đầu nhìn Song Mun ngồi kia mà hỏi:
"Vậy số người còn lại đâu?"
"Tao đem chúng nó vào băng khác rồi."
"Lại nữa sao? Lần này là ai, đảm bảo an toàn không?"
" An toàn, tao cài được 3 người vào Depravity, băng mạnh nên chỉ có thể cài 3 kẻ thành thạo nhất.
Ngoài ra còn 2 người vào Black Winter, 11 kẻ vào Lizard. Băng đảng cũng khá lớn nhưng lại dễ dàng xâm nhập nhất. Tiếc là chưa 1 kẻ nào thành công vào Hound."
"Làm gì cũng phải đảm bảo an toàn cho họ, mày vất vả rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn rất nhiều việc chờ mày đấy Kim Song Mun"
Cậu mỉm cười thật tươi nhìn hắn rồi cầm bảng đánh giá từ tay Jimin. Hắn nhìn cậu mà cười trừ, tựa đầu vào sofa mắt vẫn không rời khỏi cơ thể cậu.
Con mẹ nó .... đẹp thật ♡
Jungkook bước lại gần một khoảng trống trong phòng, tay sờ nhẹ lên bức tường tìm kiếm. Như đã đúng vị trí, xác định vân tay cánh cửa từ từ mở ra. Cậu nhìn rồi bước vào, đi đến đâu đèn sáng tới đó, Jimin thấy vậy đi theo cậu. Chỉ có Kim Song Mun là ngớ người, cái quễ gì kia, phòng ẩn à? Hắn đã choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của 2 căn biệt thự rồi, cái này còn làm hắn tò mò hơn nữa, liền theo cậu vào trong.
Căn phòng nãy được xây cách đã lâu nhưng rất sạch sẽ, Jungkook đã rời đi được 1 năm có lẽ ngoài Jungkook còn có kẻ khác được phép đặt chân vào đây.
Hắn vừa đi vừa đánh giá, mắt nhìn kĩ cách thiết kế ở đây, thầm cảm thán về tính bảo mật của nó.
Cả 3 người dừng lại trước một cánh cửa, Jungkook lại đưa tay lên chạm vào tay nắm cửa, xác nhận vân tay và gương mặt cánh cửa mở ra. Hắn vô cùng ngạc nhiên, bên trong là một căn phòng không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi. Một bàn làm việc, một bộ sofa và một chiếc giường ngủ, bên tường là nơi để rượu và rất nhiều giấy tờ ghi chép. Hắn liền tiến tới định chạm vào thì bị Jimin nhắc một câu khiến hắn giật mình lùi lại vài bước:
"Mày mà chạm vào đấy là mày bị bắn cho tan xác đấy thằng ngu"
Jimin kéo hắn lại ngồi ở sofa, bản thân tiến tới chỗ để rượu lấy rượu cho cậu. Jungkook đến kệ tài liệu lục lọi một hồi rồi cũng tìm được chúng, đem lại bàn làm việc mở máy tính ra và bắt đầu nhập. Một lát sau thì toàn bộ dữ liệu đã được gửi tới Doo Sik, hắn bên kia nhận được thì mỉm cười rồi gửi ám hiệu cho cậu, công việc hoàn thành. Song Mun liền hỏi Jungkook:
"Ở biệt thự hiện tại cũng có căn phòng này đúng không Jungkook?"
"Phải"
Cậu đáp rồi cầm hộp sữa tiến tới giường ngồi xuống.
"Tao cũng muốn có thể chạm vào những thứ ấy tại sao không cho tao biết"
"Bên đó vẫn chưa hoàn tất, hàng chưa nhập, tài liệu chưa được gửi đến. Tính bảo mật bên đấy cao hơn ở đây, một khi hoàn tất việc di chuyển tài liệu, căn phòng đó sẽ được đưa vào sử dụng. Lúc ấy tao mới định cho mày biết"
Hắn nhìn cậu rồi liếc sang Jimin, Jimin cũng chẳng có động thái gì, hắn bực vì Park Jimin có thể còn hắn thì không, hắn ghét điều đó.
Đã 2 giờ sáng, mọi việc đã xong xuôi ổn thoả, 3 người an tâm trở về phòng ngủ, ngủ một giấc tới gần trưa mới dậy.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip