Chương 8: Tôi không hiểu
Bây giờ đã là đầu tháng 7 cậu nhập học tại một trường trung học phổ thông, xuống xe và bước vào lớp, mọi ánh nhìn đổ dồn vào cậu. Chậc cái ánh nhìn đấy khiến cậu hơi khó chịu. Thầy giáo lên tiếng:
"Đây là hai em mới chuyển từ Ý về đây, sau này sẽ là bạn học của chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé, nào mau giới thiệu đi em."
"Xin chào mình là Jeon Jungkook, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều"
Cậu giới thiệu bonus một nụ cười tươi, chúng thấy thế đều ngạc nhiên
"Waaaa thiên thần nè chúng mày là thiên thần thật đó "
"Waaaa gì đây đẹp vậy "
"Tao là Park Jimin"
Vừa nói hắn vừa lườm những đứa đang nhìn chằm chằm vào Boss của hắn với ánh mắt ghen ghét.
"Tch Jimin không được như thế "
Rồi cậu kéo hắn xuống ngồi sau bàn của mình, sau đó cậu nằm xuống và ngủ một giấc ngon lành không mảy may để ý đến một người trong lớp đang nhìn cậu. Giờ học cứ như vậy bình yên mà trôi qua. Kết thúc tiết học bỗng một toán người bước vào.
"Học sinh mới là thằng nào bước ra đây cho tao "
Gã thấy không ai trả lời câu hỏi của gã liền tức giận mà đạp bàn. Thấy thế một cậu trai đến gần mà nói.
"Không... nên làm... vậy ở đây đâu ... đâu họ là học sinh mới ... mà "
Cậu trai run sợ nói , gã thấy bị kẻ theo hầu hắn nói lý liền kéo hắn ra ngoài sân sau của trường. Jungkook nhìn thấy hết mọi chuyện liền giục :
"Oi Jimin đi thôi có chuyện vui nè "
Jimin nghe thấy liền theo cậu xuống, không quên liếc con người ngồi kia một cái khinh bỉ.
.
.
.
Đi xuống dưới cậu thấy một đám người đang chuẩn bị chiến đấu cùng với gã lúc nãy.
"Tên gì ấy nhỉ ?"
Jimin liền nói :
"Kẻ lúc nãy nói đỡ cho mày là Cha-woo và đồng bọn của hắn còn thằng kia là Boo Gum nghe nói gã là trùm trường này "
À nhìn kìa cả gan cản Boo Gum để giờ bị đánh bầm dập như thế kia.
"Tch lo chuyện bao đồng xuống thôi Jimin"
Bước xuống cậu lớn giọng nói:
"Waaaaa gì đây một trận đấu của trùm trường sao, một thằng mạnh ăn hiếp một đám yếu này, bẩn thỉu quá đi thôi "
Sau khi nghe tiếng nói ấy tất cả đổ dồn về phía cậu, cậu và hắn bước xuống, lại gần cái thằng được gọi là cu li kia mà nói.
"Là Cha-woo đúng không cảm ơn mày đã cản hắn giúp tao nha, cảm ơn rất nhiều nè còn giờ thì ở đây mà nhìn nhé "
Quay sang phía gã Boo Gum đang đứng đó
"Mày tìm tao hả ?"
Cả người cậu toát ra khí lạnh, ánh mắt như chết người nhìn gã, sững người gã lùi lại như bản năng của kẻ thua cuộc, lấy lại bình tĩnh gã nói :
"Phải tao muốn gặp mày để cho mày một trận, biết cao thấp "
Nói xong gã hất cao cằm nhìn cậu, cậu nhíu mày. Jeon Jungkook đây ghét nhất là ánh mắt đấy, kẻ nào dám nhìn cậu từ trên cao cậu đều không tha thứ cho kẻ đó. Nhưng giờ chưa phải lúc, nhìn gã nói :
"Aaa tao không biết đánh nhau đâu nên là mày sẽ đấu với hắn nhé, thân cận của tao được chứ ?"
Chưa để Boo Gum lên tiếng Jimin đã lao đến cho gã một đạp. Gã ngã sõng soài trên mặt đất, hắn tiếp tục giáng nhiều phát đánh xuống người gã khiến gã bầm dập càng thêm bầm dập. Boo Gum tức giận đứng dậy hét lớn.
"Mang gậy cho tao nhanh lên ... nhanh lên cmm điếc à "
Cậu được đà cười lớn ,chỉ có thằng ngu mới chơi gậy với Jimin của cậu thôi. Thật ngu ngốc mà.
" Này đừng có chơi gậy chứ "
Cậu nói, gã thấy thế liền nói lớn :
" Sao mày sợ sao ? Hắn mạnh nên... tao chơi gậy mới đúng chứ "
"Mày cũng biết nói lí sao ?"
Cậu khinh thường nhìn gã, gã cầm được gậy thì cười nham nhở phát ghét. Hai bên liền lao vào đánh nhau. Thì... Jimin ấy, hắn chuyên dùng gậy mà nên dễ dàng tránh được nhát đánh của Boo Gum. Gã thấy hắn tránh được thì liên tục vung gậy về phía hắn. Gã đã bị Jimin nắm thóp, đánh gãy cả chân không đứng lên nổi, gã vội vàng cúi đầu chịu thua.
Xong việc cậu và hắn quay đi, để lại gã với đám người ngơ mắt nhìn cậu. Jeon Jungkook ung dung lên phòng hiệu trưởng, anh trai cậu nghe được tin thì cũng từ Ý trở về. Lần này anh quyết tâm ở lại với cậu giúp cậu tránh mọi phiền phức không đáng có.
Chẳng chờ Yoongi về mọi chuyện đã được Doo Sik xử lí xong, cậu chẳng hề hấn gì còn Boo Gum được đưa vào bệnh viện chữa trị. Gã bị đuổi học hơn nữa những hành vi bạo lực tống tiền của gã cũng được công khai trước toàn trường, nhằm lên tiếng cảnh cáo những người đang có lối đi sai lệch.
Chiều về cậu đang tiến ra khỏi cổng trường thì từ xa bỗng một người chạy lại nắm chặt vào vai cậu. Đôi mắt đỏ hoe trông đầy đau thương giọng run run hỏi :
" Jungkook .... Jeon Jungkook, là em phải không ..."
Cậu khó chịu gạt tay hắn ra, nhìn hắn một cách khó hiểu :
"Chúng ta có quen nhau sao, hơn nữa tại sao lại biết tên của tôi ?"
Nghe đến đây hắn ta mới lùi lại nhắm mắt đưa tay lên xoa thái dương sau đó cất tiếng ôn tồn :
" À chúng ta không quen nhưng tôi biết em, theo như tôi điều tra thì em đã chết rồi tại sao bây giờ em lại đứng đây còn trong thân hình nhỏ bé này?"
Nghe đến đây Park Jimin liền nhanh đứng lên phía trước chắn cho cậu. Cậu đưa ánh mắt sắc bén dò xét con người đằng kia. Lạ thật có kẻ biết được thân phận của cậu nhưng cậu lại không biết hắn sao ? Cậu gạt Jimin sang một bên rồi nói
"Đúng là tôi tên Jeon Jungkook nhưng tôi chưa chết và vẫn đứng đây, anh nói gì tôi chẳng thể hiểu nổi"
Nói xong cậu liền ra hiệu cho Jimin, Jimin hiểu ý cậu liền lùi lại :
"Chúng tôi về được rồi chứ, phiền anh tránh sang một bên "
Người kia nghe vậy liền né sang một bên để cậu đi. Trong lòng rối loạn nhất thời không biết làm gì quay lại ôm cậu thật chặt rồi buông ra.
" Xin lỗi ..."
Nói xong hắn liền bước về phía xe đen đậu ở đằng kia, một cậu trai thấy hắn đến liền ôm tay đi vào trong xe, hình như là bạn học cùng lớp cậu.
Cậu bên này lên xe, ngửa cổ vào ghế suy nghĩ rồi nói với Jimin :
"Khi về hãy nói với Doo Sik điều tra tên đó cho tao, biết thân phận thật của tao thậm chí là tin tao chết. Đáng ngờ lắm "
" Vâng "
Hắn đáp cậu rồi ra hiệu cho xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip