Chap 15

- Xem kìa xem kìa, người ta đã nói thế rồi, mau xuống đi bạch liên hoa kia ơi ~

- Ôi mặt dày kinh, cô ta đã trét bao nhiêu lớp phấn trên mặt thế ?

- Cíu tao ra khỏi đây đi, tao mợt mỏi quá rồi

- Đi! Tao với mày về!

- Về thôi về thôi

......

Nổi đóa với những lời bàn tán xỉa xói xung quanh, ả ta dứt khoát đứng lên đem ánh mắt tức giận mà nhìn cậu, xoay người rời đi còn phải làm màu giẫm mạnh vài cái, bất quá méo ai thèm để ý đến mà còn hả hê cười không ngớt

- Ài, kịch vui hết rồi, về!

Dứt lời cậu liền đứng dậy đi ra ngoài, đám SeHun ChanBaek cũng đứng dậy đi theo, ừ đúng rồi, kịch hết rồi ở lại làm méo gì nữa chứ!

Cả 4 người bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng cùng sợ hãi của Lee gia, những người có mặt trong đại sảnh cũng lần lượt ra về, trong lòng còn thầm cầu nguyện cho Lee gia ngày mai còn thấy được ánh mặt trời. Haha, chọc gì không chọc lại chọc nhầm ổ kiến lửa, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

Chốc lát chỉ còn lại 6 người, mà 6 người này là ai thì các mẹ các cô các chị em bạn dì biết rồi đấy =)))))

Lee lão gia nhìn thấy chỉ còn 6 người con rể của ông ở lại liền xúc động đến muốn khóc, vừa tiến tới định ôm các anh mỗi người một cái thì nghe được câu nói như sét đánh ngang tai, mà chủ nhân của câu nói, lại là người có tầm quan trọng nhất

- Lee chủ tịch, tôi hủy hôn.

*Xẹt xẹt, ẦM, chíu chíu chéo chéo* - hiệu ứng âm thanh sét đánh =))

- Con rể Min, con đúng là khéo đùa, hahaha-----

- Không phải chuyện đùa, tôi cũng hủy hôn

- Tôi cũng thế

- KHÔNG ĐƯỢC!!!!

Lee Nancy từ xa nghe thế liền chạy đến hét, trên khuôn mặt khả ái tràn trề nước mắt, môi hồng mím chặt đến bật máu, nhìn đến là muốn hảo hảo che chở, hảo hảo yêu thương, nhưng mà.... trong mắt Min Min, Jung Jung với Tae Tae thì đây chẳng là gì với Jeon Jeon của bọn họ, nhìn mà phát sợ luôn hà, ghê quá má ơi!

- Đúng thế, bọn mày làm sao vậy ? Chẳng phải lúc trước không ai phản đối hay sao ??? - Kim SeokJin khó hiểu

- Tụi mày dạo này hơi lạ đấy, có bị gì không thế ? - Park JiMin ngờ vực

- Ờm.....nếu bọn mày muốn hủy hôn.....tao cũng thế! - Kim NamJoon ngập ngừng

Ủa ?

Nghe gì không bây ?

Kim NamJoon cũng muốn hủy hôn ?

Một màn nói chuyện bằng mắt của 3 anh em Min Jung Tae được diễn ra, cả 3 cùng nhìn về Kim NamJoon mà lòng khẳng định: Đến lúc IQ chăm bốn tám phát huy rồi!

- Các con/các anh/bọn mày bị điên hết rồi!!!!

Không quan tâm, 4 người đồng loạt hướng cổng chính mà ra về, để lại 4 người bên trong tức đến trào máu họng, Lee Nancy nước mắt tiếp tục tuôn trào

- Hức....hức.....các.....các anh....hức.....ấy......hức...hức........hết thương bảo.....hức......bối......rồi.....hức......

- Bảo bối ngoan, chắc là tụi nó đang mệt trong người thôi

Jin dịu dàng như mẹ hiền mà xoa đầu ả, còn JiMin.....

- Được rồi nín, lát anh sẽ hỏi bọn nó sau, được không ?

Ha hả ? Nín ?? Trời ơi Park JiMin anh xem có ai dỗ khóc bạn gái lại trực tiếp bảo nín như thế hay không ? =)))))))

Kim SeokJin ngạc nhiên, Lee Nancy ngạc nhiên, Lee lão gia ngạc nhiên, Park JiMin ng----- bình thường :))

- Mày.....

- Anh Minie.....

- Con rể Park.......

- Chắc là con mệt rồi, con về trước

Nói xong liền đi, để Kim SeokJin hoảng hốt chạy theo sau ra tới bên ngoài

- Mày hôm nay làm sao à ?

- Không, tao có bị sao đâu, sao hỏi thế ?

- Mày có phải đã thấy chán rồi không ?

- Ồ....có lẽ thế ?

- Hahaha, về thôi...

...chắc cũng tới lúc rồi - Jin thì thầm

-----------

Jeon Gia - tầng 2 - phòng JK

Những tiếng rên cùng tiếng động ám muội không ngừng phát ra từ căn phòng của Jeon Jeon, bắt đầu từ lúc kết thúc buổi tiệc hẳn cho tới 2 3h sáng làm cho mấy chị hàng xóm phấn khích, thức xuyên đêm chỉ để ghi âm lại

Còn về việc vì sao mấy chị nghe được á

Là vì....

HunKook quên phải đóng cửa sổ a.....

Mà ở nơi nào đó.....

Cũng có một người cùng chung số phận với Kookie a.......

------------

Xin lỗi vì tui ra chap trễ nha :> đáng lí ra là tui có thể viết mấy chap liền vào thứ 7 với chủ nhật luôn á, nhưng mà tui lại lên cơn lười :>> xin lỗi mấy cô nhaaaaaa, cũng cảm ơn mấy cô vì đã ủng hộ tuiiiiiii 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip