Chap 7
- Tất nhiên rồi, công chúa của tôi !
Vẻ mặt hết sức điển trai của JungKook làm cô ả đỏ mặt, e thẹn nhưng lại không quên được mục đích chính của mình, vờ rụt rè
- Oppa, em.......
- JEON JUNGKOOK!!!
Cùng một tên mà có đến 7 người gọi, ơ nhưng mà cũng lạ nhỉ, bình thường thì chỉ có 6 thôi, 1 người nữa thì là ai đây ?
Cả 7 người cùng đi nhanh đến bàn cậu ngồi mà giật phăng tay cậu ra khỏi tay ả, Kim TaeHyung và Park JiMin hùng hổ quát
- CẬU ĐANG LÀM GÌ BẢO BỐI CỦA BỌN TÔI VẬY HẢ ?!
Min YoonGi xông lên định đánh cậu thì bị một cánh tay chặn lại, người kia bình thản kéo một cái ghế ra ngồi, tiện tay còn bế cậu lên đùi
- Làm gì ? Bé con của tôi còn phải cần làm gì bảo bối của các cậu ?
Khẽ nhíu mày, đôi con ngươi lộ rõ vẻ khó hiểu nhưng nhanh chóng che giấu, khuôn mặt điển trai lúc nãy bây giờ đã được vẽ thêm nét lạnh lùng lẫn vài phần đáng yêu. Tuyệt ! Jeon JungKook thật đúng là một cực phẩm quả không sai mà !
Đám người kia cũng có vẻ khó hiểu, ai nấy đều cảm thấy khó chịu trước cảnh này, nhưng có lẽ là chính họ cũng không biết
Phía ChanBaek, họ vẫn đang thắm thiết đút cho nhau ăn, tình chàng ý thiếp :)) nên thôi, người ta đang tung hường phấn, mình tốt nhất phải tia máy quay sang phía JungKook
- Hừ, vậy thì phải xem lại bé con của anh đi, xem thằng trai bao này đã làm gì bảo bối của bọn tôi !
Mạnh miệng là thế, nhưng nội tâm Kim SeokJin thì không ai biết được, chính anh cũng phải tự hỏi mình, anh.....vừa gọi cậu là trai bao....sao ?
- Trai bao....?
Chỉ hai từ thôi mà đã làm cho không khí của cả canteen trở nên âm độ, ai cũng run rẩy trước sát khí của cậu
Đứng dậy bước tới gần anh, cậu nghiêng đầu hỏi
- Như thế nào....thì gọi là trai bao ?
Không đợi anh trả lời câu hỏi của chính mình, cậu thẳng tay bóp chặt cổ anh đẩy mạnh vào tường. Nhìn cảnh này, người người hoảng hốt, nhưng biết sao được, bây giờ, có trời cũng không ngăn được cậu
Ở phía sau, Kim NamJoon định lao vào cản cậu thì bị người kia cản lại
- Từ từ nào ? Gấp gáp như thế làm gì ?
Ngữ điệu quá đỗi bình thản, bình thản đến mức Kim NamJoon như phát điên lên
- MÀY......
*Đoàng*
Tiếng nổ súng vang lên, tất cả nín thở chỉ trừ người kia và ChanBaek nhìn Kim SeokJin bị một viên đạn sượt qua mặt anh rồi đâm vào tường, một lỗ tròn đáng sợ được tạo nên từ cây súng của cậu
Đến cả Jin mà cậu cũng dám nả đạn, thì đám người kia có là gì ?
- Thay lời cảnh cáo, còn có lần sau thì đừng hòng. Chính tay tôi sẽ từ từ hành hạ các người, như cách mà các người đã làm với tôi, với Jeon JungKook này !
Cậu bỏ đi, người kia và ChanBaek cũng đi theo cậu, trước khi đi còn để lại một cái nhìn đầy chết chóc
Cả canteen sững người, đứng như trời trồng mà trông cậu khác xưa, một số còn bật khóc vì cảm thấy có lỗi, còn một số thì chỉ biết đứng nhìn
Đám các anh đưa Jin lên phòng y tế rồi cũng tự ngẫm lại những lời cậu nói, cảm thấy.... thật có gì đó không đúng
----------
- Ài, muốn ăn một bữa thật ngon miệng cũng không xong
BaekHyun than thở, gì chứ, y chỉ mới ăn có vài chục cái bánh kếp, mấy dĩa mì ý và cả núi đồ ăn khác thôi mà....
- Thôi nào Hyunie, ngày mai anh sẽ đưa em đi ăn mà !
ChanYeol nhìn tâm can của mình than thở thì bật cười, y ăn nhiều thế còn gì nữa, nhưng rốt cuộc là anh vẫn phải chở tâm can bảo bối này đi ăn, đúng là thê nô !
- Anh hứa đó ~
- Hai đứa bây thôi đi -,- ở đây còn người độc thân
Bị cả đống hường phấn của ChanBaek tung ra nhấn chìm, JungKook cậu ngoi lên bùng nổ
- Này bé con, em còn anh đó nha ?
Người kia bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, ôi, biểu cảm lúc này so với lúc ở trong canteen, đây.....có phải là cùng một người ???
- OH SEHUN !
ChanBaek đồng thanh, trong tiếng gọi còn pha chút trách móc
Đây chính là Oh SeHun, hiện là chủ tịch Oh thị đứng thứ 2 thế giới, phía sau còn có bang Freth, cũng đứng thứ 2 nhưng là ở thế giới ngầm. Thế lực mạnh mõe này, tui sẽ tiết lộ, đây sẽ là một trong những tổng tài băng lãnh thê nô mỹ công của Jeonggukie đó nha
Hế hế hế
- Anh đi lâu như thế, có biết là lúc anh đi Kookie nhà em nó buồn lắm không hả !
Y lườm NHẸ SeHun, khiến cho anh lạnh cả sống lưng, cười xuề xòa
- Bỏ qua, bỏ qua đi....hahaha....haha, chuyện cũ rồi mà
ChanYeol anh cũng không vừa, xéo xắt nói
- Hơ, có người nào đó, sau khi qua nước ngoài thì nói nhớ Kookie, yêu Kookie nhiều lắm mà cuối cùng lại đi chơi gái !
1 phút mặc niệm cho HunHun
Im lặng một lúc thì JungKook cậu cũng lên tiếng, vì Jeon JungKook kia trước khi mất đi ý thức có để lại ký ức cho cậu, trong đó có người tên Oh SeHun này, anh là người từng cứu cậu một lần khi bị đám người các anh cho người lái xe tông cậu.
Sau này thì hai người bí mật tạo ra một mối quan hệ, có thể gọi là người yêu của nhau, nhưng do lúc đó Jeon JungKook còn tình cảm với các anh nên tạm gọi là mối quan hệ trên mức tình bạn mà cũng không dưới mức tình yêu. Bây giờ, có lẽ là cậu nên tin tưởng người này, chỗ dựa duy nhất của cậu...
Mà khoan đã
- OH! SE! HUN!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip