Chương 13: Mở đầu cuộc thi
Elya cần ngay lọ nước thánh, khung cảnh trước mắt làm nhỏ không thể nào nghĩ bậy hơn. Giờ nó không biết phải cứu thằng Mash như nào, nên là nó chấp tay lại cầu nguyện cho thằng bạn mình qua kiếp.
Còn nhân vật chính trong câu chuyện này, Mash Burnedead, đang bị thằng bạn đầu xanh, Lance Crown, đè lên sàn nhà tắm.
Những mảnh thuỷ tinh đang cầm trên tay bị hất ra, không chỉ khiến tay của nó bị thương mà tay của thằng Lance cũng chảy máu nốt.
"Mày làm cái quái gì vậy?"-Mash bất lực hét lớn, nó chưa từng gặp cái tình huống nào mà máu chó đến thế này.
"...Xin lỗi...tao tưởng em định..."-Dường như nhận ra người trước mặt chẳng có cái ý định cực đoan gì, Lance lúng túng lùi lại để Mash ngồi dậy.
"Chúng bây bớt xem tao như mấy đứa con nít cần trông đi, đang yên đang lành mà bể mất chai nước hoa à...Tiếc vãi còn gặp mày."-Mash nói ra một tràng, giọng điệu khó chịu liếc cả Lance lẫn Elya.
Nhỏ báo đời chỉ biết cười trừ mà chắp tay lại tỏ vẻ xin lỗi, thằng Lance cũng ngượng ngùng rút lui ra khỏi phòng tắm.
Khoảng chừng một tiếng sau đó, hai con đười ươi trong phòng tắm mới đi ra ngoài. Đập vào mắt chúng nó là hai thằng trước đó còn đang khiêu khích nhau, giờ thì đứa bị thương phải để đứa kia dùng phép chữa trị.
"Mash, tay cậu cũng bị thương sao?! Mau lại đây với tớ."-Finn đang bận trị cho thằng kia thì đạp hẳn nó sang một bên mà chạy lại lo cho khứa Mash trước.
Trước đó nó cũng có tự rửa sơ và băng đỡ vết thương rồi, nhưng mà phép thuật trị nó sẽ không để lại sẹo mà đúng chứ?
"Ơ...thằng Finn lúc này đã bộc lộ phép chữa trị đâu...?"-Lại thêm một chi tiết chệch nguyên tác khác, Elya lại hoang mang lần thứ n trong tuần.
"Kệ đi, còn hơn có sẹo."-Mash
Nhưng mà Finn ơi, làm gì sờ tay thằng Mash dữ vậy?
_________________
Ngày này cũng đã tới, ngày mà hai con báo va vấp vào đời. Kì thi Thánh Nhân.
Thú thật là đêm qua hai đứa đã mất ngủ, vì lo sợ ngày mai sẽ được như những gì bọn nó đã bàn từ trước. Vậy nên sáng nay ra hai đứa nó rõ lờ đờ, đi đứng như một con thây ma trỗi dậy. Đồ ăn dâng lên tận mõm cũng không ăn đàng hoàng nổi.
"Mày lo quá hả mày?"-Dot cạnh bên vừa nói vừa nhai miếng bánh mì trong miệng.
"Yên tâm đi, ông đây sẽ hỗ trợ mày hết mình."-Tự tin vỗ vai ra oai với ghệ.
Nhưng mà thằng Mash đách quan tâm, nó không có tâm trạng để quan tâm cái chi hết. Mấy khứa trong căn phòng này là su kem, Mash cũng là su kem. Chúng ta là su kem!!!
Mãi đến khi tiếng reo hò từ khán giả vang đến tận phòng nghỉ của chúng nó, thì Mash-su-kem mới bừng tỉnh lại. Nhận ra mình không phải là su kem và tới giờ mình lên sàn thi đấu rồi.
Finn, Lance, Dot đã đi ra ngoài từ lâu, căn phòng chỉ có mình nó và Elya. Hai đứa ngồi kế nhau trên cái ghế ở giữa phòng, hai tay đan lại, bắt chéo chân như nhau.
"Ê mày, đằng sau quay."-Elya
Theo phản xạ mà nhìn ra sau lưng, Mash tá hoả khi thấy con bé đầu vàng, con Lemon đã ở trong phòng từ cái kiếp nào. Và nhỏ đang ngồi ngay cái ghế phía sau, tay đan lại, bắt chéo chân.
"Mash-kun, cậu hãy cố lên nhé!"-Lemon dịu dàng động viện. "Sau khi cậu thi xong rồi, chúng ta sẽ cùng đi trăng mật với nhau nhé!!"-Nó hết dịu dàng rồi, nó chuyển sang mát mát.
"Ừ."-Thằng đầu nấm đã quá quen với cái cảnh này, nó chỉ thở dài đúng dậy. "Ra khán đài đi, tớ sẽ cố gắng."
Nghe thế, nhỏ đã tưng tửng lên chạy ra khỏi phòng mà tiến thật nhanh về khán đài. Còn Mash với Elya nhìn nhau cười trừ, rồi cùng nhau tiến đến sân thi đấu.
"Sống chết ra sao cũng không bỏ nhau nha mày."-Mash
"Tao uy tín mà, sao bỏ mày được."-Elya
Bỗng, một người đàn ông chặn họ lại. Nhỏ Elya biết thừa khúc này sẽ đụng Orter nên nó ra hiệu cho Mash chuẩn bị trụng hắn.
"Chỉ cần tôi còn ở đây, sự tồn tại của cậu sẽ không ai biết đến."-Orter hắn uy nghiêm đẩy kính đe doạ thằng nhỏ.
"Rồi sao?"-Mash
Tự nhiên cái không khí nó im đến lạ, Orter vẫn không quen cái nết hay cãi này của nó, nên đâm ra bất lực trước sự coi trời bằng vung của nó.
"Anh lên khán đài mà xem tôi thi đấu đi."-Giọng nói của nó chầm chầm, khuôn mặt cũng không có biểu cảm gì. Vậy mà qua mắt vị thánh nhân ấy lại thành thái độ tự tin, hiếu chiến. Hắn ta quay lại nhìn thằng nhỏ một cái, trong lòng bỗng có chút dao động.
"ĐANG TIẾN VỀ PHÍA KHÁN ĐÀI, NHÀ ALDER, MASH BURNEDEAD!!!"
Nó bước đi ung dung ra sân, mắt đảo qua đảo lại nhìn cái khán đài câm lặng. Giống như bị biển đen im lặng vậy. Những tiếng chửi mắng rằng nó không nên ở đây, nơi đây không dành cho mày, đi về đi liên tục vang lên.
Thằng Mash chỉ cười nhẹ, một nụ cười mà khiến cả khán đài lẫn các thí sinh khác bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip