Chương 8

Lưu ý: Khi đọc bộ này, mọi người cần hóa thân thành cảnh sát chính tã:D

_____________________________

Sau một hồi cãi nhau các thứ thì Senju đã được phép về nhà của Mikey chơi. Nhưng lại phải vác theo mấy cái của nợ đó là Wakasa và Akashi. Naoto dù muốn đi nhưng làm sao mà đi được khi có bà chị ở đây? Nên cậu đành ngậm ngùi đi về nơi được gọi là tổ ấm gia đình.

"Em đi nấu cơm trưa đây, mọi người ngồi đây chơi đi nha" Ema

"Ok"

"Vâng"

Thế là mọi người kéo nhau ra ghế sofa ngồi chơi.

Senju ngồi bên phải, Shin ngồi bên trái, Mikey bị kẹp chính giữa. Akashi và Wakasa ngồi đối diện.

"...Senju ơi, sao em phải chuyển qua Shinjuku với mẹ vậy? " Mikey lên tiếng phá tan bầu không khí đang dần trở nên u ám.

"Em chưa kể với anh nhỉ? Đúng là lúc đó đi vội thật" Senju

"Mẹ em có chuyến công tác dài hạn ở Shinjuku. Mà lúc đó em còn nhỏ nên mẹ sợ cha với 2 người anh trai không chăm lo được cho em nên cho em đi theo luôn. Mà tự nhiên công tác tới tận 5 năm :)) kì vãi" Senju

"Ò"

[Đúng là không chăm sóc được thật] _Mikey nghĩ tới vụ con một của thằng Sanzu mà bất lực thay

[Chuyển đi là đúng] _Akashi

"Em thương tâm lắm luôn ớ, cần an ủi" Senju ôm eo Mikey ngước đôi mắt long lanh tội nghiệp nhìn Mikey

"Nè nha, nè nha, mày đừng có mà được nước lấn tới nha. Tao cầm cái bàn là ủi mày 1 phát cho mày thẳng băng luôn giờ. Chứ ở đó mà an với chả ủi" Akashi

"Mikey, Akashi-nii ăn hiếp em" Senju

[Thôi đi ba, ăn mày tao còn dell dám nói chi hiếp] _Akashi

Ông chú ơi? Có cần phải làm cho cái nghĩa nó dảk vậy không?

Ngưng đầu độc trẻ em đi

"Takeomi, mày phải ra dáng một người anh đi chứ. Mày nhìn tao đi này, yêu thương em mình hết mực" Shin nhân cơ hội hạ bệ tình địch, tâng bốc mình lên. Pick me boy, pick me boy 👁️👄👁️💦

"Ý mày là có ý đồ bất chính với em mình? " Wakasa nói 1 câu đi thẳng vào lòng đất

"Đụ má, nói chi mày? Em tao còn ở đây đm" Shin

"Ehe" Wakasa

"Ehe? Ehe cái con mẹ mày" Shin

"Anh vừa văn tục đó à • .•)?" Mikey

[Ủa? Đây có phải anh tui không đấy? Anh tui hiền lành, thiện lương lắm mà] _Mikey nhìn Shin với ánh mắt 'mày là ai? Mày đâu phải anh tao, cút khỏi thân xác của Shin-nii nhanh'

"Không có gì đâu em, anh lỡ mồm" Shin dùng giọng điệu dịu dàng nói

[Giả trân thấy ớn] _Wakasa, Akashi

[Ủa? Alo mọi người? Bơ ngon thế nhỉ?]_Senju thanh niên bị bơ nãy giờ

"Anh bơ em (ಥ_ಥ), giận hết sức" Senju

[Từ khi nào mà nó dẹo thế :))??]_Akashi

"Ơ ơ, anh xin lỗi" Mikey đang nhìn Shin với ánh mắt kì lạ, nghe giọng như sắp khóc của Senju liền quay qua nhìn

"Cho em chơi tới khuya đi" Senju

"Ờ thì, cũng được thôi" Mikey nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chả sao nên cứ đồng ý thôi

"Tuyệt"

"Thôi mà em ơi, tính ăn chực hả mày? Đi về thằng quỷ ôn" Akashi

"Tao ở lại" Wakasa

"Ủa? Friends? Nhà tao mà, sao bây tự ý quyết định thế?" Shin

"Rồi sao? Bạn bè qua nhà nhau chơi thì có ảnh hưởng gì à? " Akashi thừa biết thằng em út kia sẽ không chịu cút về nhà nên ở lại luôn :))

"Cú-" Shin tính nói 'cút hết mẹ chúng mày đi' , nhưng chưa nói xong đã cảm nhận thấy người em trai đang nhìn mình nên thôi, phải gồng cơ đeet lên vậy, phải tỏ ra hiền lành trước mặt em trai, tránh làm vỡ tam quan của ẻm.

"Sao cũng được" Shin thốt ra từng chữ 1 cách khó chịu, vẻ mặt tuy vẫn ôn hoà nhưng chỉ cần nhìn kĩ thì sẽ thấy đáy mắt anh hiện lên sự khó chịu.

"Vậy thì tao không khách sáo" Akashi

"Ủa gì? Mày còn biết khách sáo cơ à? " Wakasa bình thường ít nói, nhưng mở miệng ra thì toàn lời lẽ châm chọc. Trừ khi ở bên ai đó

"Biết mày" Akashi

[Moá, có thằng bạn như shit, hở ra liền châm chọc nhau] _Akashi

"Cuối cùng tạo hoá cũng ban tặng bộ não cho mày" Wakasa từ tốn đưa một chén trà lên khoé môi, toàn thân là sự tao nhã bao trùm.

"Im đi thằng giả trân" Akashi

"Tao có bao giờ giả trân à? " Wakasa

"Hơ hơ, mới hồi hôm qua bạn ơi" Lâu lắm rồi mới có cơ hội chọc nó, hehe mày tới công chuyện với tao

"Ặc" Wakasa nhớ lại hồi hôm qua mình mất liêm sỉ tới mức nào liền cảm thấy đó dell phải là mình

"Nhân cách thứ hai của tao, nó dell phải tao đâu" Wakasa

"Có chơi có chịu bạn ơi, đừng chối bỏ như mấy thằng fuck boy chứ, lên giường xong rồi không chịu trách nhiệm" Akashi

"Okok, là tao, được chưa?"

Nghĩ sao mà đi so sánh tao với mấy thằng chối bỏ trách nhiệm kia thế? Xúc phạm

"Phải thế chứ" Akashi

"Họ nói cái quần gì vậy chời? " Senju

"Kệ mấy thằng thiểu năng đó đi" Shin

"Em đói quá" Mikey méo quan tâm sự đời, chỉ lo cho cái bụng đang đói mốc meo

"Gì? Em mới ăn xong Taiyaki mà? " Shin

"Giờ đói nữa rồi" Mikey ngửa đầu ra sau than vãn.

Ủa rồi con người hay con heo vậy 😌?

"Chắc Emma sắp xong rồi, ráng chờ xíu đi" Shin

"Ema ơi, cậu làm xong chưa? Anh Mikey đói rồi" Senju

"Đm chúng bây, muốn ăn nhanh thì vô đây giúp bố, kêu la cái loèn" Ema

"Em của mày dữ quá" Akashi

"Hơ hơ, tao quen rồi" Shin

Mọi người chờ 10p nữa thì Ema đã nấu xong

"Vô đây giúp em dọn chén đũa đi" Ema

"Vâng"

"Sao toàn trứng thế?" Mikey

"Thời gian gấp rút, lo ăn đi, nhiều chuyện" Ema

[Ủa? Sao em tui nó lại cục súc thế này? Tới tháng à? ]_Mikey

"Nhìn gì? Lo ăn đi, mới than đói mà :)" Ema

"Ừm" Mikey

Lúc ăn thì ai cũng gắp cho em, kiểu như đứa nào gắp nhiều hơn đứa đó thắng í

Mikey belike:

Ema nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Sau khi ăn xong. Dọn dẹp đã hoàn tất và... Mikey ngủ cmnl :))

"Lại ngủ nữa" Ema

[Mikey dễ ngủ thế? Hồi trước phải nhờ tới thuốc mới ngủ được, như này thật tốt biết bao] _Akashi không kiềm lòng được mà nở nụ cười nhẹ

[Con đường rước dâu về cho mẹ có vẻ gian nan đây] _Wakasa vẫn là ánh mắt bất cần đời đó, nhìn thấy thằng bạn khác hẳn thường ngày không kiềm được mà dấy lên suy nghĩ.

[Ha! Mày đang nghĩ gì vậy? Mày với nhóc con mới gặp được nhau có vài ngày thôi] _Wakasa

"Tao đem nhóc con lên phòng, ngủ ở sofa không tốt" Wakasa không cho ai phản ứng, trực tiếp bế Mikey lên.

"Ủa? Wtf!??" Akashi

"Ủa? Em tao đâu? " Shin đi ra khỏi bếp, tay cầm cốc cafe

"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? " Senju

"Anh Wakasa bế nii-chan lên phòng ảnh rồi" Ema ngồi xem tivi bình tĩnh nói

[Bất ngờ tới đâu cũng phải giữ vẻ mặt điềm tĩnh chứ? Người ta đánh giá] _Ema

"Thằng ngựa vằn chết bầm" Shin

"Lên xử nó không?" Akashi

"Lần này em đồng ý với anh" Senju

"Tính đi đâu? Để yên cho nii-chan ngủ, có gì đợi ảnh thức rồi xử sau, ok?" Ema

"Vâng" mấy chàng trai đành ngậm ngùi ngồi yên

Chúng ta hãy quay lại với Wakasa cùng Mikey nào

Wakasa đã nhanh chóng phóng cái vèo lên phòng em, chốt cửa lại để tránh bị làm phiền

Nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường toàn hình Taiyaki

[Thích Taiyaki tới mức đó luôn à?]_Wakasa

Wakasa nằm xuống giường, vòng tay qua eo của Mikey

Ôm em ngủ.

[Mềm mềm, thơm thơm, ôm ngủ thích ghê luôn í] _Wakasa

_________________________
Đoạn sau mình viết trong tình trạng ngáo đá nên đừng hỏi tại sao mới 16h hơn mà Mặt Trời đã bắt đầu lặn, mị cũng không biết :>> . Nhưng truyện mà, đừng đòi hỏi sự hợp lý, thế nhá
____________________________

{Góc nhìn của Wakasa}

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời.

Và hôm nay vẫn như mọi ngày

Nhàm chán

Vô vị

Bước chân lang thang đi tới cảng biển

Không hiểu sao tôi lại đi tới đây.

Có 1 thứ gì đó đang thôi thúc tôi đi tới nơi đó, nếu không sẽ hối hận cả đời

Mà tôi là một người thích ngắm hoàng hôn, vì khi ngắm khiến cho tâm hồn tôi cảm thấy bình yên đến lạ thường

Sắc cam của hoàng hôn buổi chiều tà, huyền bí và diễm lệ.

Tuy không tươi tắn như khi được tô điểm bởi nền xanh biếc cùng với mây trắng lượn lờ

Nhưng nó lại dấy lên nổi buồn đến lạ kỳ. Bởi nó là sự kết thúc chăng?

Mặt Trời mọc ở hướng Đông đến một lúc nào đó nó sẽ lặn ở hướng Tây.

Đang thẫn thờ nhìn ánh dương được bao bọc trong sắc cam rực rỡ không kém phần dịu dàng

Lặn dần, khuất khỏi tầm mắt sau đường chân trời. Biển đẹp nhất khi có hoàng hôn mà nhỉ?

Nhũng chú chim bay lượn để quay về tổ chăng?

Mà, khung cảnh này cũng thật lãng mạn

Đây chắc là lý do khiến cho các đôi tình nhân hay chọn khung cảnh yên bình này để tỏ tình, nói những lời đường mật, hứa hẹn.

Nhưng đôi lúc nó cũng sẽ giống như những thiếu nữ thất tình. Vừa đẹp đến nao lòng nhưng cũng khiến cho người khác cảm thấy bi ai

Yên bình như màu trời chiều tà

Không huyền bí như màn đêm

Không rực rỡ như ban sáng

Thay vào đó là một màu sắc mông lung

Nó như thời khắc giao nhau giữa Nhật, Nguyệt. Nhưng chỉ khác nó là thường xuyên chứ chả hiếm gặp

Lúc thì màu xanh sẽ xuất hiện và chiếm hữu màn đêm để bắt đầu một ngày mới

Lúc thì màu đen huyền bí sẽ dần nuốt chửng màu xanh tươi tắn thành màu xanh thẳm như màu xanh của sâu trong lòng đại dương rồi dần dần sẽ thành màu đen tuyền, như hấp thụ mọi sắc màu chiếu vào cái vực sâu đó.

Sâu như chẳng thấy đáy, lạnh lẽo, cô đơn

Nó như phản ánh về người trước mắt tôi

Trông cô đơn đến lạ thường.

Tôi cứ cảm tưởng rằng, người đó sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Nhóc đó rất đẹp, nhưng tôi không hy vọng nhóc đó như hoàng hôn đâu

Đẹp nhưng lại đến và đi quá vội vàng.

Mà nhóc đó cũng được so sánh với viên pha lê được mài giũa tỉ mỉ đi

Vì nhìn nhóc đó rực rỡ nhưng trông dễ vỡ lắm.

Không hiểu sao, tôi lại tiến đến hỏi người trước mắt

Và nhận lại là câu nói phũ phàng thêm một chút đau lòng

Ờ thì, không trách được. Dù gì thì tôi hỏi cũng hơi vô duyên tí :D

Hoá ra người này là trai à? Nhìn cứ tưởng là gái :D

Bằng một cách vi diệu nào đó, tôi đã lỡ miệng thốt ra những điều lạ lùng với nhóc con này

Ủa? Không lẽ là do ảnh hưởng của môi trường à? Nhìn cảnh hoàng hôn nên không kiềm lòng được mà nói ra những câu sến súa à?

Thấy không khí dần chìm vào im lặng

Tôi không biết nói gì vì tôi thuộc loại người hướng nội, ít giao tiếp.

Thôi thì mời đi ăn đi

Không ngờ là nhóc con đồng ý nhanh vậy luôn, tôi có hơi shock 1 tí

Gần đây có quán Takoyaki, thôi thì dẫn nhóc con này đi vậy.

Ăn xong nhóc con không chịu vứt vô thùng rác mà lại đút cái que Takoyaki vào miệng tôi

Không hiểu sao tôi lại không nhả ra, mà...cái que này nó có vị ngọt? Takoyaki làm sao mà ngọt được? Kệ đi, tôi khá thích cái cảm giác này nên cứ ngậm vậy

(T/g: viết đoạn nãy thấy biến thái vãi chưởng mà Takoyaki có vị gì? Mị chưa ăn nên méo biết, mà cứ cho là nó không có ngọt nhá)

Hưm, nhóc con này cũng lười phết ha

Ăn no xong rồi đòi tôi cõng

Bậc anh lớn mà, cứ chiều theo em nhỏ thôi

À mà thật ra thì cũng không hiểu sao tôi lại làm vậy nữa, bình thường thì kệ lũ ôn con này luôn ấy chứ

Trẻ con phiền phức lắm

Nhưng khi ở cạnh nhóc này, tôi lại cảm thấy không phiền cho lắm

Thôi thì cứ cõng đã, chuyện gì tính sau.

Và thế là tôi cõng nhóc con đi tới tiệm xe của Shinichiro

Mà mới đi được có tí, nhóc con đã lăn ra ngủ trên lưng tôi

[Nhìn nhỏ con như này mà nặng cân phết] _Wakasa

Sau một lúc thì tôi đã đứng trước cửa tiệm của Shinichiro

Mới bước vào đã nhận được những lời chỉ trích và sau đó là 1 vài câu hỏi.

Tại sao tôi lại đi giới thiệu với mọi người về vụ nhóc con là người yêu mình nhỉ?

Ế quá lâu chăng? Chắc do vậy rồi

Xàm xí một hồi thì tôi phát hiện ra nhóc con là em trai của Shinichiro

Moá, thằng này nó tính chơi loạn luân kìa, chấn động bà con ớiiii

Mà hình như hôm nay thằng này dell vuốt tóc

Ụ é, tin này còn chấn động hơn nữa

Thằng chả bình thường thích vuốt tóc lắm, vì cứ nghĩ là nó ngầu

Ừ thì ngầu thật, nhưng nhìn Shinichiro trông dị hợm vãi

Ai thuyết phục được thằng này bỏ vuốt keo thế? Xin nhận của tại hạ 1 lạy

Nhìn nhóc con nói chuyện với thằng ranh Inui mà trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu

Mụ nội nó, sao tôi lại vô thức làm ra những hành động sến súa kia chứ? Tôi thề, đó không phải là tôi

Mà công nhận môi nhóc đó mềm thật, ngọt nữa. Muốn hôn tiếp :>>

Mà tôi làm hành động này rất trơn tru nha

Cứ như là đã quen làm điều này nhiều lần lắm í

Gì đây? Cái cảm giác quen thuộc này là gì nhỉ?

Cứ như tôi và nhóc con đã quen nhau từ nhiều kiếp trước rồi í.

Bình thường thì tôi không tin vào mấy chuyện tâm linh hay luân hồi chuyển kiếp
gì đâu

Nhưng những hành động xấu hổ này tôi lại thực hiện 1 cách bình thường

Cứ như là nó đã hãm sâu vào trong linh hồn í

Cứ thấy ảo dịu kiểu gì ấy :))

Sau khi nhìn một màn nhóc con ôm người khác tôi lại tức điên lên, hên là tôi còn giữ được lý trí

Kể từ khoảng khắc đó, tôi đã nhận ra là tôi đã thích nhóc con mất rồi

Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư?

Tuy không tin vào tâm linh nhưng biết đâu đây là...

HỢP ĐỒNG LINH HỒN? (*)

_______________________________

Hu vọng mọi người không chê bai truyện do một đứa 6đ văn viết:D

(*) Đôi chút về hợp đồng linh hồn

Ở đây tất cả mọi người sẽ cùng trải nghiệm cuộc đời và tạo những cuộc trải nghiệm cho nhau.

Chúng ta sẽ thoả thuận về thời điểm xuất hiện, vai trò và hành động cụ thể trong kiếp sống mới sao cho thoả mãn trải nghiệm của tất cả linh hồn.

Và để có thể như vậy, họ sẽ ghi nhớ và cài đặt vào tiềm thức những 'dấu hiệu' để tái sinh trong cuộc đời mới.

Và điều này lý giải cho hiện tượng 'Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên'

Hoặc khi chúng ta gặp 1 người xa lạ nhưng có cảm giác rất quen như đã gặp ở đâu rồi và những cuộc gặp gỡ này chính là định mệnh của đời mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allmikey