Bật Lửa_Chap3

Vừa học onl vừa viết cho các bạn 💧.
Ngọt chút nhaa.
_______________
Đã là qua ngày hôm sau nhưng cũng không thấy em đâu,em đã thức dậy từ sớm để làm việc và giao nhiệm vụ cho người ở Phạm Thiên.Hôm nay em rất bận rộn,à không phải nói chính xác hơn là ngày nào em cũng bận rộn về giấy tờ và chỉ có tối em mới được nghỉ ngơi,nhưng em sai rồi,từ khi Phạm Thiên có luật mới em đã mơ hồ chỉ nghỉ vì làm việc quá căng thẳng (stress) nên sinh ra ảo tưởng,nhưng không đó là sự thật,phải em phải chấp nhận sự thật.

Hằng ngày em đều phải chọn từng người trong dàn cốt cán của Phạm Thiên mà thỏa mãn bọn chúng,em ghét cay ghét đắng thứ bọn chúng mang lại cho em,nó khiến em vừa đau vừa lạ cho dù em có sung sướng thế nào thì đó đối với em chỉ là sự nhục nhã và đối với bọn hắn em chỉ là một công cụ sáng làm vua tối làm đồ chơi tình dục cho bọn chúng,à ngoại trừ Sanzu nhỉ.

Sanzu hắn rất ân cần khi làm với em, cũng mang lại cho em cảm giác che chở và ấm áp,em thích hắn như vậy kể cả khi trên giường,em tình cờ gặp Sanzu khi hắn đang bị đánh,lúc đó nhìn hắn thật tơi tả và xót thương làm sao,em quyết định túm hắn vào Tokyo Manji,em cho hắn vào ngũ phiên đội,đội trưởng là Mutou, lúc mới gặp em đã biết hắn sẽ hợp với đội nào,sau vài năm ở Tokyo Manji hắn đã thay đổi hoàn toàn, không còn tính nhút nhát khi xưa mà trở thành một đội phó đáng tin cậy.

Chỉ vì Mutou phản bội em để đầu quân về phía Thiên Trúc (Tenjiku),em đã không biết điều đấy,nhưng Sanzu hắn đã tạo ra một vở kịch hoàn hảo khi Mutou ra trại,hắn giết chính đội trưởng của mình chỉ vì phản bội em-vua của hắn.

Em đã rất tin tưởng Sanzu,ngày em quyết định giải tán Tokyo Manji,Sanzu hắn vẫn một mực đi theo em,em là vua của hắn,hắn bảo vệ em,hắn không nhân nhượng giết chết những kẻ đối đầu với em hay là phản bội lại em.

Quá khứ đau thương em từng trải qua,cảm giác mất người thân nó đau lắm,vậy mà em còn cố gắng vẽ nụ cười thật đẹp trên môi em,Sanzu hắn nhận ra điều đó.Shinichiro,Ema,Baji và cả Izana người anh không cùng huyết thống với em cũng đã rời xa em,em như chết chân mà nhìn cảnh người thân ra đi,trong tương lai này cũng chính em đã giết chết những thành viên trong Tokyo Manji.

Bản năng hắc ám đối với em nó quá lớn,lớn đến mức khi em chỉ muốn lập băng đua xe cùng với tên Tokyo Manji gang để tạo nên thời đại mang tên Sano Manjirou,nhưng dòng đời xô đẩy em đến với con đường tội phạm,còn đường không có lối thoát,con đường chỉ cần bị bắt là xem như kết thúc cuộc đời,như Takemichi nhỉ.

Hanagaki Takemichi,cậu ta là một người xuyên không về quá khứ để cứu em và cả những người khác,nhưng sao lại dại dột khi em đã bỏ lại băng ghi âm vào phần thư của cậu ấy để cân nhắc cậu ấy đừng tìm em vào 12 năm sau,nhưng sao cậu ta quá ngốc,12 năm sau cậu ta đã gặp em chỉ để đưa thiệp cưới và muốn mời em đi,em bị bản năng hắc ám chi phối mà lên đạn bắn 3 phát vào người Takemichi.

Em cũng muốn kết thúc hành trình dài dặn của mình bằng cách tự tử,khi em nhảy xuống em nghe được tiếng của Sanzu,phải Sanzu hắn đã đứng đằng sau em từ lúc em bắn Takemichi.

Nhưng sao em chưa rơi xuống?Takemichi đã nắm tay em khi người cậu ta ăn 3 phát đạn của em,em muốn rời bỏ cuộc đời đầy đau khổ này mà muốn cất cánh bay lượn trên bầu trời như những đàn chim trắng xoá,mà sao em lại đầu thai được trong khi em mang nhiều tội ác đến như vậy.

Hãy cầu xin tôi,Mikey!

Cái câu thốt ra của Takemichi làm em khựng lại đôi giây mà khi nào đôi mắt em đã giàn giụa nước mắt thế này.

Làm ơn,hãy cứu tao.

______________

Nước mắt em rơi vài giọt xuống tệp giấy tờ khi nghĩ lại chuyện quá khứ,nếu như em bảo vệ được mọi người thì bây giờ đâu có như thế này.

Em hận chính em và em hận cả Takemichi.

Đột nhiên cánh cửa mở ra cắt đứt suy nghĩ của em,em vội lau đi nước mắt mà quay qua nhìn ai vô.

"Đi đâu mà vô đây?"

Em đăm chiêu nhìn người trước mặt.

"Đi kiếm mày có chút chuyện"

"Tao đang bận để khi khác đi"

"Được rồi"

Phải chính hắn-Rindou,hắn là người hay vô phòng làm việc em nhất,em cũng không biết ý đồ hay âm mưu gì nhưng nếu làm gì sai trái thì phải xử phạt theo mức nặng nhẹ hoặc bị trục xuất khỏi Phạm Thiên.

Em mệt mỏi về chuyện quá khứ mà nằm gục xuống bàn nhắm mắt,em còn chẳng biết em đã ngủ mất rồi.

Khi em thức dậy cũng đã 12 giờ trưa,em ngủ được 3 tiếng rồi,em ngồi dậy vươn vai vài cái, nhìn đi nhìn lại căn phòng này,nó không phải của em,là của Rindou,hắn đã đi vô phòng em một lần nữa và thấy em nằm gục trên bàn cùng khoé mắt chút đỏ,hắn biết em vừa suy nghĩ lại chuyện cũ,ngủ ở đây cũng không tốt nên hắn quyết định mang em về phòng hắn,vì sao là phòng hắn thì tự nghĩ đi nha.

Em trong vô thức suy nghĩ sao mình ở đây thì cách cửa đột nhiên mở ra khiến em chú ý đến,người bước vào là Rindou,tay hắn đang cầm tô cháo?,em có bệnh đau nhỉ,em chỉ thấy hơi chóng mặt và khó chịu tí thôi.

"Ăn đi"

Rindou đặt tô cháo xuống bàn kêu em lại ăn.

"Tao bị gì,sao lại phải ăn cháo?"

"Mày vì suy nghĩ nhiều nên sinh ra stress mà ngã bệnh,hiểu chưa"

Bây giờ em mới hiểu vì sao cơn đau đầu trong lúc em làm việc lại xảy ra.

Em xích tới chỗ đặt tô cháo,em định cầm lên ăn nhưng sức em đã không còn nữa,thân thể em giờ mềm nhũn,hắn cũng thấy thì liền nhanh tay cầm tô cháo đút cho em ăn,em cũng chả muốn chống đối mà ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà hắn đút.

Sau khi ăn xong hắn bảo em phải đi ngủ,em chưa buồn ngủ nên hắn quyết định cho em một viên thuốc ngủ,em gật đầu cầm lấy viên thuốc mà uống,thuốc phát huy tác dụng mà khiến em lâng lâng say vào giấc nồng.

Hắn ngồi xuống kế em nhìn gương mặt của em, bọng mắt em vì thức khuya mà khiến nó sưng nhẹ lên,hắn lấy tay áp lên mặt em,lớp da em mềm mại rất kích tay,hắn thích cảm giác được chạm vào em,hắn sờ xuống đôi môi của em miết nhẹ,hắn cúi xuống hôn nhẹ vào nó hắn mỉm cười vì em không chống đối hắn khi hắn hôn,ai trong Phạm Thiên khi hôn em,em đều chặn lại mà xù lông đá vào người đó kể cả lúc ngủ hoặc uống thuốc ngủ em vẫn đá như thường,bây giờ nhìn em cho mình hôn mà lòng hắn dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.
.
.
.
.
.
______________
Tối ở Phạm Thiên,các thành viên cốt cán đều đã ngồi dưới sảnh chỉ thiếu mỗi em.

"Mikey đâu?"

Kokonoi hắn hỏi đầu tiên.

"Ngủ"

Rindou hắn vừa ngáp vừa nói.

"Ngủ?trong phòng mày à Rindou"

"Ừ"

Ran đoán đại mà ai ngờ nó đúng thật kìa.

"Lát tao xin qua lấy lại Mikey nha"

Ran hắn nói với Rindou .

"Xì,mơ đi"

"Oh,hiểu rồi"

Ran hắn cười thích thú nhìn em trai hắn,nhưng mà hắn vẫn ghen tị chút vì hôm nay Rindou nó làm quá nhanh khiến hắn không ngờ tới.

"Lên đây"

"Vui vẻ nha"

"Ờ"

Hắn đi lên phòng hắn và cũng là nơi em đang nằm trơ mắt nhìn lên trần nhà.

"Không ngủ nữa à"

"Ừ"

"Đỡ hơn chưa"

Hắn ngồi xuống gần em mà tra hỏi.

"Rồi"

Hắn đưa tay lên trán em thì bất ngờ mà rút tay lại,em sốt nặng rồi,trán em nóng hổi như muốn đốt cả tay hắn,vậy sao mà em vẫn ngồi dậy được nhỉ.

"Nằm xuống đi Mikey"

Em hơi nhướng mày hỏi hắn.

"Chi?"

"Mày sốt cao rồi,đợi tao đi lấy thuốc"

"Không cần đâu Rin"

"Không cần cũng phải cần cấm cãi"

Em đành im lặng nhìn bóng lưng hắn rời đi,em nhắm mắt hồi lâu cũng ngủ say,đến khi hắn quay lại thì em đã ngủ mất rồi.

Hắn đặt vỉ thuốc và nước uống trên bàn,tay hắn cầm khăn đã nhúng nước ấm lau mặt nhẹ cho em,rồi hắn lấy tay cởi áo em ra mà lau người cho em,khi em sốt lên thì cả thân em chỗ nào cũng đã ửng đỏ khiến hắn khó mà kiềm chế dục vọng nổi lên.

Được một lúc thì hắn đành phải kêu em dậy vì khi để lâu em sẽ sốt nặng hơn nữa.

"Mikey dậy đi"

Hắn lay lay em,em khó chịu mở mắt nhìn hắn,đầu em nhức đau cả lên,mắt em cũng mờ nữa,Rindou hắn nhận ra điều đấy mà đỡ em dậy và cho em uống thuốc.

"Uống đi Mikey"

Có vẻ em không mở miệng rồi,hắn cho đại 1,2 viên thuốc vào miệng mình và uống chút nước rồi hôn lên miệng em,truyền những gì ở trong miệng hắn sang em,điều này khiến em khó chịu nhưng không sao uống kiểu này đỡ hơn không.

Endc3.
_____________
Xin lỗi vì cắt giữa trừng nhưng tại học nhiều quá nên t sẽ lâu ra hơn nha 💦mặc dù hiện tại cũng đã lâu vì t đã đào được 3 fic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip