11: Cái ngoắc tay

-"Này ba đứa, mỳ xong rồi đấy. Không vào nhanh thì nguội hết giờ" 

-"Yayy!!" 

Cậu vui vẻ mà chạy vào phòng ăn, nhanh chóng leo lên ghế ngồi mà đôi mắt sáng bừng cả lên. Nửa ngày trời cậu phải kéo lê một cục nợ, và dắt tay một thằng nhóc. Nói không mệt thì là nói dối, mà là cực kì mệt! 

Cậu ăn mỳ trong ngon lành, và cả Izana, Kakuchou cũng vậy. Bởi từ giờ đây sẽ là nhà của bọn họ.


Vì tự nhiên cậu vác thêm hai của nợ về nhà nên anh Shin chỉ chuẩn bị phòng cho mỗi Enma. Ai lại để đàn ông con trai vào phòng con gái ngủ cùng cơ chứ?! 

 Nên anh Shin đưa ra một biện pháp:"Thằng em mang của nợ về thì để nó tự lo chỗ ngủ". 

Sau khi ăn uống no nê thì cậu lên phòng mình, nhảy ào về phía chiếc giường thân yêu.Cứ ngỡ tối nay sẽ được ngủ ngon, nhưng không! 

Izana và Kakuchou đều lần lượt đi vào phòng cậu. Tất nhiên người làm ra trò này không ai khác là Shinichiro rồi. 

Và giờ cậu nằm không phải theo chiều dọc của giường mà là chiều ngang. Tại ba đứa ngủ chung giường không chật mới lạ, nhưng may mắn là chưa có đứa nào phát triển chiều cao, nên cũng cho là ngủ được. Chứ to lớn quá thì ra bờ đê mà ngủ nha con. 

Cậu nằm 'bịch' xuống giường, Izana và Kakuchou nằm bên cạnh. 

Thoáng chốc cơn buồn ngủ ập tới, đôi mắt dần dần chìm vào giấc ngủ. Bên tai cậu văng vẳng một giọng nói không biết là của ai. 

-"Cảm ơn.." 

__________________________ 

Sáng sớm tinh mơ, mà cũng không gọi là sáng lắm. Mặt trời mọc lên tới đỉnh đầu rồi, ánh sáng chói chang chiếu qua khung cửa sổ. Rồi len lỏi chui qua, chiếu lên chiếc giường thân yêu ấy.

Thoáng nghĩ sẽ có ba đứa trẻ nằm lăn lộn trên giường, nhưng không! Ba đứa giờ đang ở dưới sân nhà. 

Mikey khóc bù lu bù loa ôm chặt lấy eo Izana mà ăn vạ, người bị ôm cũng chỉ biết bất lực mà không nói nên lời. Mặc cho Shinichiro có dỗ dành thế nào thì dù có chết cậu cũng không buông thân ảnh ra. 

-"Aaa, không! Lỡ như anh Shin mang Izana về nơi ổ chuột thì sao?" 

-"Cái thằng ngốc này, không phải anh đã nói ban nãy rồi sao? Tại sao em không chịu hiểu chứ?"

Shinichiro bất lực cùng Izana luôn rồi. 

Anh đã nói với cậu rằng chỉ mang Izana và Kakuchou đi làm giấy nhận nuôi thôi mà. Sao thằng nhóc này không chịu hiểu cho người anh này chứ? Giờ anh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng làm giấy tờ rồi về nhà trong yên bình thôi mà, giờ cậu đang mè nheo như vậy thì sao mà đi?!

Kakuchou đứng đằng sau chui ra trước mặt cậu, đưa ra một ngón tay út. Miệng khẽ cười. 

-"Vậy thì cùng hứa đi" 

Cậu cũng đồng lòng mà ngoặc tay lại, con ngươi khẽ rưng rưng nước mắt. 

-"Hứa với em rằng anh sẽ về nhà nhé?" 

-"Anh hứa!" 

Hai ngón tay cùng ngoắc lại với nhau, như lập nên một lời thề. Izana như bị cậu bỏ rơi mà ngoắc ngón tay xen vào cuộc trò chuyện của cậu với Kakuchou. Anh Shin cũng tiếp sức mà xen vào cùng. 


 [Vậy là tất cả cùng đều thề với cậu rồi nhé, nếu ai mà ra đi trước cậu thì đừng hòng cậu tha cho. Mỗi ngày cậu đều cho cho người đó nghe đi nghe lại lời hứa này. Không thiếu sót một từ nào!]


Sau khi lừa được ba người anh thì cậu cũng chào tạm biệt họ, và lon ton chạy vào nhà. 

Ông nội cũng đã sang nhà bạn chơi, giờ trong nhà chỉ còn mỗi cậu với Enma. Như một nghĩa vụ của người anh, hôm nay cậu sẽ dẫn Enma đi chơi khắp xóm. 

Cậu nói là làm, liền chạy ào vào bếp nơi Enma đang ngồi ăn sáng. Đôi chân nhảy liên tục trên sàn nhà, con mắt sáng bừng nhìn em.Enma chảy mồ hôi lạnh mà hỏi cậu. 

-"A-anh Manjiro, có chuyện gì à?" 

-"Enma, đi chơi thôi!" 

Cậu vui vẻ mà cười hì với con bé. Nào con bé lại nỡ từ chối lời đề nghị dễ thương này của cậu chứ? Enma khẽ ừ nhẹ một tiếng thì cậu liền kéo tay con bé mà dắt đi chơi. 

Vừa ra khỏi cổng, đi được vài đoạn. Thì cậu gặp ngay phải Baji, người bạn thanh mai trúc mã của cậu. 

Hắn vẫy vẫy tay chào, mặt hớn hở mà chạy đến. 

-"Manjiro, đi chơi không?" 

-"Không! Hôm nay tao bận đi chơi với Enma rồi. Baji, mày đi chơi với thằng Sanzu ý." 

Cậu vừa nói xong câu đấy thì mặt Baji tối xầm lại, chảy mồ hôi lạnh khẽ nói. 

-"Mày không nhớ hay đang giả vờ vậy, Manjiro? Thằng Sanzu bị mày rạch miệng vào nửa tháng trước, mới xuất viện được một tuần à?!"

[----------------------------------------]

Huhu, truyện Tokyo Revengers sắp End ròi, chắc Toy Drop quá :<

Những hoi vậy, đã lỡ viết rồi thì đành viết cho chót luôn, coi như là Toy để lại một chút tuổi thơ :'>

Nhưng mà chắc Toy sẽ không bao giờ đọc lại no đâu, ngượng muốn chết à :v


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip