Chap 3: Xích mích.
-Đây là ai vậy Shinichiro?
-À, đây là Takemichi, anh đang định mang nhóc này đi băng bó vết thương cho nó. Hình như nó trầy xước hết lưng rồi.- Shinichiro nhìn vào cậu bé đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, sau đó anh lại nhìn về phía người con trai tóc trắng kia- Izana, em làm gì ở đây thế? Chẳng phải anh dặn không được đi lung tung sao?
-Chứ không phải anh đi mua bánh Mochi xong la cà để em chờ mãi à?- Izana hậm hực nói.
-Úi anh xin lỗi, anh thấy bọn nhóc này bị bắt nạt nên lao vào giúp luôn chưa kịp mua bánh nữa.
-Biết ngay mà.- Izana thở dài.
-Mà em giúp anh băng bó cho Takemichi được không?
-Không!- Izana nhất quyết từ chối.
-Vậy.. để.. em băng bó.. cho.- Kisaki đứng sau Shinichiro lí nhí nói.
Kisaki run không? Run chứ, Kisaki hồi bé hay bị bắt nạt giờ còn đứng trước hai con người, một tổng trưởng Hắc Long, người kia không phải nổi tiếng gì nhưng nhìn thôi cũng biết là thuộc dạng quái vật rồi. Đến Takemichi còn run như sấy khi cảm nhận được cái lườm cháy mặt từ phía Izana thì nói gì cậu vốn nhát cáy.
-Thôi được, vậy thì tạm thời nhóc theo anh vào đây.- Nói rồi Shinichiro bế em vào một căn nhà bỏ hoang gần đó, bước vào nhà, em thầm đánh giá, nhìn bề ngoài tưởng không sạch mà bên trong sạch không tưởng. Nhà này còn sạch hơn ngôi nhà ở tương lai của em rồi.
Shinichiro nhẹ nhàng để em ngồi xuống giường, sau đó anh chạy đi lấy hộp y tế. Trong lúc ngồi chờ, Izana ngồi xuống cạnh em, giọng điệu tức giận như muốn ăn thịt người đối diện vậy:
-Vui rồi nhỉ, được Shinichiro quan tâm.
*Này này Izana, mày bị mắc bệnh cuồng Shinichiro đấy à?!* Nghĩ thế thôi chứ Takemichi không dám nói, nói ra nó đấm thì chết. Em chỉ cười cười rồi lái sang chủ đề khác:
-À... ừ. Mà anh là Izana nhỉ?
-Gọi là Kurokawa, mày không có quyền gọi tên tao.- Izana gằn giọng.
-V..vâng, Kurokawa-kun.- Em đổ mồ hôi hột, trời ơi Shinichiro anh đi đâu rồi, sao mà đi lâu thế! Về đi ở đây có người cần anh đây này. Nhục quá thôi, em đường đường là một thằng hai sáu tuổi mà phải xưng em với một thằng oắt mười mấy tuổi. Nhưng không xưng em thì khéo nó lại bụp cho mấy phát ấy chứ.
Ở ngoài cửa, một con người đang bị lãng quên đứng thập thò nãy giờ. Mãi tới khi Kisaki hắt xì một cái thì Izana và Takemichi mới chợt nhớ ra còn có thêm sự xuất hiện của cậu. Takemichi nhảy xuống giường định chạy tới chỗ cậu để không khí đỡ căng thẳng thì bị một bàn tay xách cổ áo lên:
-Nhóc lại tính chạy lung tung nữa à?- Shinichiro ra rồi, tay kia còn cầm theo hộp y tế để băng bó nữa.
-K..không có.- Em bĩu môi nói, nội tâm em thì đang gào thét không thôi. Oan cho em quá đi mà.
*Chứ không phải là do Izana của anh đe dọa mà tôi mới phải ra chỗ Kisaki à?!!*
Nhìn thấy Takemichi như vậy, Shinichiro bật cười, thật giống mèo nhỏ đang bị vu oan liền giận dỗi nha. Ôi thôi anh ơi đừng cười nữa, anh cười nữa là sắp sửa Takemichi bị thằng tóc trắng nào đó giết không tha đấy. Sát khí Izana đùng đùng lên rồi kìa, đến Kisaki ngoài cửa còn run cầm cập thì nói gì đến em, đối tượng bị nhắm tới.
Shinichiro cũng không phải là thằng ngốc mà không nhận ra được ánh mắt của Izana đang nhìn chằm chằm vào Takemichi và bản thân mình, anh nhanh chóng đặt em ngồi lại xuống giường rồi nhờ Kisaki đang đứng ngoài cửa vào băng bó, còn anh thì kéo Izana ra bên ngoài.
Kisaki bị nhắc tên liền giật bắn mình lên, sau đó từ từ bước tới chỗ em. Em chỉ nghiêng đầu cười nhìn cậu, còn hai anh em kia đi ra ngoài trò chuyện nên trong phòng giờ còn mỗi cậu với em. Không chịu được bầu không khí gượng gạo này, em liền lên tiếng:
-Ừm.. Kisaki.. thì cậu cứ băng bó đi.
-À ừ.- Nói rồi Kisaki leo lên giường, em cũng cởi áo ra để lộ tấm lưng trắng trẻo bị trầy xước khắp nơi. Vậy mà lúc nãy cậu hỏi em còn nói không sao, Takemichi đúng là đồ nói dối mà.
Sau một hồi được Kisaki băng bó và tiếng kêu la vì rát của em, cuối cùng em lén đi về nhà, chỉ có điều là phải về cùng cậu. Đúng là số nhọ mà, em còn chưa được đi chơi nữa, còn chưa gặp Hina hồi nhỏ xem cô ấy trông xinh xắn dễ thương như nào mà đã phải về nhà cùng một đống thương tích.
Quả nhiên là ông trời đối xử bất công mà, em không cam tâm!!
.
.
-Anh kéo em ra đây để làm gì?- Izana bực bội nói. Shinichiro đã không quan tâm hắn nữa, anh quan tâm thằng nhóc khác rồi. Thế nên anh kéo hắn ra đây để mắng hắn vì hắn lườm thằng nhóc đó sao? Càng nghĩ hắn càng muốn đấm em mấy cái cho bõ tức.
*Cái thằng nhóc chết tiệt, tao sẽ trả thù mày. Tao mà không trả thù tao làm chó. Có làm chó tao cũng sẽ không bao giờ yêu loại như mày.*- Hắn ta bực bội, thầm rủa Takemichi làm em đang đi liền hắt xì mấy cái.
-Izana, anh không có bỏ em, là do anh thấy Takemichi đang bị đánh nên mới cứu thôi. Anh thề là anh không bỏ rơi em.- Shinichiro cố gắng giải thích cho hắn hiểu.
-Anh nói dối, rõ ràng là anh quan tâm thằng đó. Anh chỉ đang biện hộ để em không làm hại tới nó phải không?- Hắn ta khăng khăng cho rằng anh đang bao biện cho thằng nhóc kia.
Shinichiro càng cố giải thích thì Izana càng cho rằng anh đang nói dối , rằng anh sợ hắn đánh thằng ranh kia nên mới nói vậy. Người này càng ra sức giảng giải cho rằng đó chỉ đơn giản là giúp người thì người kia càng ra sức chối bỏ. Cứ như vậy mà cuộc xích mích càng nghiêm trọng hơn, cả hai giận nhau, nhất quyết không thèm nhìn mặt người kia nữa.
Shinichiro đi vào nhà thì phát hiện hai đứa nhóc kia đã lẻn đi từ khi nào. Haizz, đi mà không thèm chào anh một tiếng, một câu cảm ơn cũng không có luôn, bọn trẻ thời nay đúng là vô tâm quá.
Nói thế thôi chứ anh cũng chẳng mấy bận tâm, liền đi cất hộp y tế rồi nhanh chóng rời đi bỏ lại một kẻ cô đơn đang khóc lóc đi vào trong nhà.
Mấy ngày sau đó Shinichiro cũng không tới chỗ Izana làm hắn càng lo lắng hơn. Hôm nào cũng đứng ngoài cửa ngóng hình bóng anh tới, nhưng hôm nào hắn cũng chỉ chờ tới tối rồi lại vào nhà cùng tâm trạng buồn sầu. Anh cạch mặt hắn thật đấy à?
Cho tới một hôm, trời nắng gắt, thời tiết oi bức làm người ta chỉ muốn chui vào phòng điều hòa mà nghỉ ngơi. Mười hai giờ trưa nhưng vẫn có bóng dáng một cậu nhóc ngồi trước cửa một căn nhà nhỏ nhìn về một hướng.
-Anh đang đợi ai thế?
Izana đang chờ Shinichiro tới thì hắn chợt giật mình nhìn ra đằng sau vì một giọng nói quen thuộc, cái giọng nói mà hắn ghét cay ghét đắng, Takemichi.
-Mày tới đây làm gì thằng khốn?
-Em tới đây để cảm ơn hai anh vì đã giúp em vào tuần trước thôi ạ.
Takemichi gãi má cười cười. Em tính để sau hôm đấy sẽ tìm tới chỗ cũ để cảm ơn Shinichiro vưới Izana nhưng mà do bị thương nên em bị mẹ "cấm túc" trong nhà hẳn một tuần để dưỡng thương. Trước, em có bị thương nặng như vậy bao giờ đâu, cùng lắm là chỉ bị ngã sứt hai đầu gối chảy máu thôi, mẹ thấy vậy liền lo lắng bắt em phải ở trong nhà một tuần.
Thế là sau một tuần em liền chạy tới nhà Hina nhưng mà cổ không có ở nhà, em rầu rĩ tính đi về thì nhớ tới hai ân nhân đã giúp đỡ mình, à thực ra em chỉ định cảm ơn anh Shinichiro thôi vì ảnh giúp em chứ cha nội Izana này lườm em suốt, có giúp cái gì đâu. Nhưng mà hình như cái nhà em vào tuần trước là nhà ổng, nên thôi, dù sao ổng cũng cho em ở nhờ để tạm chữa vết thương, coi như em cũng mắc nợ ổng.
Izana thấy Takemichi cười liền nghĩ em đang thầm mỉa mai hắn, không nhịn được liền lao vào đấm một cú vào mặt em. Cú đấm của hắn làm em choạng vạng rồi ngã xuống đất, em không còn sức đứng dậy được. Mới tí tuổi mà đã đấm đau như vậy rồi, em ăn một cú mà còn không đứng dậy nổi, thế thì mai sau hắn mà còn sống, còn đấm em nhiều hơn như này thì có lẽ em không sống qua được tuổi hai mươi mất.
Nhưng mà chỉ vì cơ thể này là trẻ con nên mới không chịu nổi chứ nếu nó mà là cơ thể lúc lớn của em thì giờ em vẫn còn đứng vững chán. Em đây là đã trải qua bao nhiêu thương tích đầy mình rồi thì dăm ba cái cũ đấm của một đứa trẻ con nhằm nhò gì. Em mà ở cơ thể cũ là em đấm lại hắn rồi đấy, chẳng qua hiện tại em chỉ có thể nằm im một chỗ do cú đấm vừa nãy thôi.
-Mày dám cười tao à thằng oắt này. Tao bị anh Shin cạch mặt như vậy thì mày vui lắm chứ gì!?- Hắn gằn giọng nhìn xuống em đang nằm bệt dưới đất.
-Em không..có.- Khó khăn lắm Takemichi mới nói được một câu đầy đủ. Em vừa cử động được thì hắn lại đấm một phát vào bụng em nữa làm em đau điếng. Em ôm bụng quằn quại:
-Khục.. Em có làm gì....anh đâu?
-Là do mày mà anh Shin mới giận tao. Anh Shin giận tao rồi.. giận rồi..- Izana nói rồi ngồi thụp xuống, hắn nhỏ giọng dần rồi bật khóc.
*Gì vậy má? Rồi rốt cuộc thằng nào mới là thằng ăn đấm? Kẻ bị đánh còn chưa khóc mà sao kẻ đánh người đã rơi lệ rồi?*- Em nằm trên đất, biểu tình bất mãn. Dù gì cũng là trẻ con, chắc là em sai ở đâu nên nó mới bụp em chứ. Thôi thì dỗ thằng nhỏ trước rồi tính tiếp.
-T..thôi.. đừng khóc.. là em sai... em xin lỗi, khụ.. Nín đi, đừng khóc.
-Tao không có khóc!- Hắn lập tức phản bác.- Là do mày xuất hiện nên anh Shin mới giận tao, là do mày có lỗi, không phải do tao cố chấp!
Vâng vâng, bạn là nhất, nhất bạn rồi, bạn thì kinh rồi. Bạn mà sai thì không ai đúng, bạn mà là thứ hai thì không ai chủ nhật. Là em sai hết, được chưa? Tất cả là lỗi của em, được chưa? Hắn không làm gì sai hết, đúng chưa, vừa lòng chưa? Nếu vừa rồi thì có tâm hãy đỡ em dậy cái, em nằm trên đất bẩn hết quần áo rồi.
-Ừm..Là do em... khụ khụ.. em xin lỗi, đừng khóc nữa.. Anh mau vào nhà đi, khụ.. trời... nóng lắm. Coi chừng cảm.- Chật vật mãi em mới cất tiếng được. Chỉ mong hắn vào nhà thôi cũng được rồi, để em nằm lát rồi em dậy, em tự khắc sẽ đi chứ hắn còn ở đây không khéo em nói gì không vừa ý lại cho em vào viện thì chết.
-Sao mày lại quan tâm tao? Không phải mày vừa bị tao đánh sao?
Takemichi im lặng một hồi, giờ mới nhận ra hả?
Sau đó em không dám nói, vì sợ bị đánh tiếp, thế là lại phải nở một nụ cười.
Izana thoáng chốc kinh động, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười ấm áp như mặt trời khiến không biết bao người phải xao xuyến vì nó. Trong vô thức, hắn muốn nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa.
-Em không biết nữa, nhưng mà anh đã giúp em nên là em muốn trả ơn anh.- Mãi em mới nói được bình thường. Cũng may ai kia không đánh tiếp không thì chắc em đi về với cát bụi là vừa.
-Chậc, phiền phức.- Miệng thì kêu phiền nhưng Izana vẫn chìa tay ra tỏ ý muốn kéo em dậy. Coi như là hắn cũng có miếng lương tâm, còn giúp em đứng lên.
-C.. cảm ơn Kurokawa-kun... - Em nắm lấy tay hắn đứng dậy, ấp úng nói.
Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo em đi vào trong nhà rồi hỏi em có sao không. Cái kiểu vừa đánh vừa xoa này là học từ đâu vậy Izana?
Cuối cùng, hắn cũng làm hòa được với Shinichiro nhờ sự giúp đỡ của Takemichi. Chỉ tội cho em, mấy ngày đầu hai người này giận nhau dữ lắm, em ở giữa còn suýt bị vạ lây. Anh em nhà này đúng là một lũ ngang ngược mà.
--------End
P/s: Tôi sẽ không nói với mấy cô là tôi quên đặt tên 2 chap trước đâu hehe =))
Chap 222 tôi đọc xong thì khả năng cao là 90% Draken tỏi ở mấy chap sau rồi. Cũng mong là tác giả bẻ lái một chút. Nhma nhìn cảnh Take-chan ngồi khóc mà đau lòng quá. Khổ thân bảo bối của tôi, lúc nào cũng là người chứng kiến cái chết của người mà ẻm yêu quý. Thương Takemicchy-chan nhiều 😥🙁🙁
Tôi tính để chap này viết ngược nhma không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới Take-chan là tôi lại thấy vui lên. Cứ vào pin là có fanart Take-chan làm tôi không viết được ngược. Bồ nào biết chỗ bán nghị lực miễn phí 100% không chỉ tôi với 😔😔💦💦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip