Chap 4: Báo đáp ân huệ

Sau cùng thì Takemichi đã giải quyết xong vụ của Izana và Shinichiro, giờ em chỉ cần đi gặp Hina và cùng nhau sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại mà mặc kệ sự đời là được. Nghe nói thì có vẻ dễ đấy nhưng mà thực hiện được hay không thì chưa chắc.

Để tới được nhà của Hina, em thường phải đi qua một bãi đất trống tụ tập đám côn đồ. Mấy lần em đi qua đó đều canh không có ai thì mới dám chạy vụt qua. Nhưng có vẻ ngày hôm nay thì không được suôn sẻ cho lắm.

-Thằng kia, nước uống của tao đâu?!

Căng nha căng nha, lại là đám to xác lần trước em gặp ở trong hẻm này. Một vài tên đứng trước mặt một thằng nhóc, đám còn lại ngồi chễm chệ xem kịch. Em chợt để ý, cái hình xăm trên đầu thằng nhỏ quen quen, hình như giống với ai đó.... A! Là Draken đây mà!

Nếu như Takemichi muốn gặp Hinata thì phải đi qua chỗ này, mà em đảm bảo là lũ côn đồ kia sẽ không tha cho em đâu. Chắc hẳn chúng đã ghim em từ sau vụ em làm chúng bị Hắc Long để mắt tới rồi. 

Nhưng Draken đang bị lũ kia sai vặt, mà em thì không thể nào chấp nhận được việc đó. Draken trong quá khứ đã cứu em rất nhiều lần, em còn chưa kịp báo đáp mà giờ đã chứng kiến cảnh này, thật khiến em muốn lao vào tẩn cho lũ to đầu kia một trận.

Thôi thì em nhịn, em ngồi chờ Draken đi mua nước cho chúng thì dẫn cậu đi mách với Shinichiro để ảnh xử chúng vậy. Em cũng bí lắm mới dùng cách này, tại vì em cũng chỉ là một thằng trẻ ranh còn hôi sữa, làm sao ăn lại một lũ to cao như vậy.

Em lẳng lặng ngồi chờ Draken, cho tới khi cậu đi ra đường chính thì bất ngờ thấy em. Cậu cũng làm như chưa có việc gì rồi từ từ đi tiếp. Sau khi vào tầm khuất của chúng, cậu mới cúi đầu xuống khẽ hỏi em:

-Nhóc con là trẻ lạc hả?

-Vâng. Em bị lạc rồi, anh dẫn em về nhà đi.- Em chu mỏ ra, ánh mắt long lanh nhìn cậu. Không một chút giả trân nào, phải nói em diễn quá đỉnh. Draken thấy vậy chỉ lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác.

(P/s: Tôy tưởng tượng Take-chan làm vậy thôi mà đã thấy không ổn rồi, tác giả cần truyền máu gấp, không ổn, không ổn thật rồi!!)

-Vậy nhóc con đi theo anh lát, nhớ là lần sau tránh xa chỗ này ra nghe chưa.- Draken nói rồi lôi con người dễ thương đang ngồi sụt sịt kia đi.

Được một đoạn, khi mà em chắc chắn lũ kia sẽ không nhìn hay nghe được bất cứ lời nói, hành động nào của mình,  em mới níu áo Draken đang đi phía trước lại. Em giả bộ ngu ngơ hỏi:

-Anh ơi, anh tên gì thế?

-Ken Ryuguji, cứ gọi anh là Draken.

-Vâng, còn em là Takemichi Hanagaki ạ.

-Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

-Em mười tuổi ạ.

-Ồ, nhìn nhóc như vậy mà chỉ mới kém anh có một tuổi sao? Bất ngờ thật đấy. Không ngờ mười tuổi mà cũng có người thấp như vậy.- Draken tỏ vẻ mặt khó tin, nói thật chứ lúc đầu cậu gặp em còn tưởng em mới có bảy đến tám tuổi ấy chứ.

-Em đã mười tuổi thật rồi nha!- Takemichi phồng má cãi lại, em là đang bị coi thường. Lùn thì sao! Có biết bao nhiêu đứa trẻ ngoài kia còn lùn hơn em không, đừng ỷ bản thân cao nên muốn chê ai lùn thì chê nha Draken.

-Phụt.- Cậu thấy em như vậy có chút đáng yêu, liền không nhịn được cười.

-Này! Anh đang cười nhạo em chỉ vì em lùn thôi đấy à!?- Em tức giận.

-À, anh không cố ý, anh xin lỗi.- Nói rồi, Draken liền quay về chủ đề ban đầu.- Thế nhóc có nhớ địa chỉ nhà không?

-Thôi bỏ qua đi, em dẫn anh tới một chỗ.- Em nói rồi nhanh chóng kéo cậu đi tới nhà của Izana. Draken thấy vậy không khỏi thắc mắc, cậu nhướn mày:

-Nhóc đây là muốn dấn anh đi đâu? Thế nhóc không phải bị lạc à?

-Anh chỉ cần lặng im đi theo em là được rồi. Anh đừng hỏi gì nữa.

(P/s: Ngang ngạnh quá, giống y hệt tôi, đích thị Take-chan là của tôi rồi.)

Em đi vào nhà Izana, dù sao thì sau lần em giúp hắn và Shinichiro làm hòa thì em được vào nhà hắn tự nhiên coi như hắn trả ơn em rồi. Không phải lo bị ăn đấm vì tội vào nhà chưa có sự cho phép của chủ nữa, lần đầu vào nhà người ta tự tiện em còn hơi ngại, em khẽ gọi:

- Kurokawa-kun, Shinichiro-kun, hai anh có ở đây không?

Ngay lập tức một bóng đen phi vút ra, đứng ngay trước mặt Takemichi làm em hú hồn, Draken bên cạnh thì có chút hoang mang vì tốc độ của người kia. Izana, hắn ta trông như đang rất mừng, theo như suy đoán của em thì chắc tên cuồng Shinichiro này vừa được anh ấy mời đi chơi hay vừa được ảnh khen gì đó nên mới phấn khích như vậy.

-Ô, Takemichi, mày đến chơi à? 

-À, không ạ. Tại em có việc cần nhờ mấy anh thôi.- Em gãi gãi má, đổ mồ hôi nói. Em cảm nhận được sát khí đấy nhá, Draken, nói đi, sao cậu lại lườm em như vậy. Em đang định giúp cậu cơ mà, hay cậu nghĩ em đang rảnh tới mức dẫn cậu đi chỉ để xem em với hắn buôn chuyện?

-Việc gì thế? Khó lắm à?- Izana thắc mắc.

-Cũng không hẳn khó lắm, là do bạn em bị bắt nạt nên em muốn hai anh giúp em dạy dỗ lại mấy người đó.

-Ồ, ra là người này là bạn mày...- Izana thầm quan sát tên cao khều đứng sau lưng em. Nhìn mặt có vài chỗ bị xây xát, vậy thì lời em nói là đúng rồi. Rồi Izana và Draken nhìn chằm chằm vào nhau, cuối cùng hắn thở dài khi thấy ánh mắt cầu xin đáng thương của Takemichi:

-Thôi được, nể tình mày giúp tao với anh Shin làm hòa, dẫn tao tới chỗ bọn bắt nạt bạn mày đi. Chỉ cần mình tao cũng đủ rồi, không cần làm vướng chân anh Shin làm gì.

-Vâng.

Nói rồi, ba đứa nhóc lại quay về bãi đất trống hồi nãy. Takemichi và Draken đứng xem, còn Izana thì vô cảm tiến tới phía lũ kia. Nhận thấy tiếng bước chân, một tên nào đó bực tức lên tiếng:

-Mày mua nước mà lề mề thế Draken, nhanh cá-...!

Chưa kịp để tên kia nói thêm bất cứ từ gì nữa, Izana đấm một cái làm hắn ta gục ngay tại chỗ. Draken thì đứng ôm Takemichi, cậu lấy hai bàn tay che mắt em lại, cậu nói em là trẻ con không nên nhìn những thứ bạo lực như này. Em cũng chỉ biết đứng chờ.

Chưa đầy năm phút, tất cả những tên có mặt trong bãi đất trống này đều bị Izana đánh bại, không một tên nào có thể đứng dậy nổi. Draken khi đảm bảo không còn một hành động bạo lực nào nữa xuất hiện thì mới bỏ tay ra khỏi mắt Takemichi. Nhìn đám người nằm vật vã trên đất em chợt thấy tội. Người từng trải với nhau cả.

-Thôi... Nếu mà hết chuyện rồi thì hai người cứ nói chuyện tự nhiên đi ha. Em đi có việc bận.- Nói rồi, em tính chạy đi thì bị một ai đó túm lấy áo kéo lại. Đấy, bảo Takemichi suốt ngày bị lôi áo với túm áo thì có cay không? Cay chứ, nhưng mà em không có làm gì được bọn nó.

 -Nhóc đi đâu? Anh còn chưa tính sổ vụ nhóc lừa anh đâu.- Draken tay túm cổ áo xách em lên, tay còn lại đút vào túi quần. Nhìn mà thấy ghét, em biết là em thấp nhưng mà có cần xúc phạm nhau vậy không? 

-Mày còn chưa trả ơn tao vụ này đâu.- Izana bước tới phía em, lạnh nhạt nói.

*Rõ ràng là vừa nãy bảo nể tình tôi giúp anh em nhà mấy người mà sao giờ lại lật mặt nhanh thế!!*- Takemichi bất mãn nhìn Izana.

-Hử, làm sao? Không muốn trả ơn à?- Hắn nghiêng đầu, nhìn bộ dạng trông rất đáng sợ, đừng nói là em chọc điên hắn rồi đấy nhá, em còn muốn sống, em còn chưa gặp Hina đâu, em không muốn chết sớm.

-K..không có.- Takemichi lắp bắp trả lời. - Draken-kun, anh cho em xuống đi.

Kể ra là em cay Draken lắm rồi đấy. Thân hình thì khỏi bàn, cậu cao kinh khủng, cao hơn hẳn so với mấy đứa cùng trang lứa. Chưa nói đến tính cách thì cậu có một thể lực khỏe, cơ bắp cuồn cuộn phải nói là nhìn đã mắt thật sự. Còn em thì bụng không có múi, hai tay không có cơ bắp, người em còn thấp bé. Em ghen tị với cậu quá đi thôi.

Nhưng không phải cậu hơn em là cậu có quyền, cậu dám xách em một cách dễ dàng bằng một tay, đây là một cú nhổ thẳng vào lòng tự trọng của em. Em có thể bị một người hơn mình mười tuổi xách như vậy thì không sao nhưng mà bị một thằng nhóc hơn mình có một tuổi xách lên thì hình như em nhỏ con thật.

-Vậy mày muốn trả ơn tao thì cho tao đi cùng mày xem mày bận gì.- Izana cục súc ra điều kiện, không để em kịp từ chối, hắn nói tiếp.- Nếu mày từ chối thì sẽ biết tay tao.

Ok, em câm nín rồi. Nhân sinh không còn gì để luyến tiếc cả. Em không quen ai ngang ngược như vầy, em chỉ quen những người bạn tốt bụng và biết lắng nghe người khác chứ không phải loại người cậy mạnh mà ép buộc người ta. 

Biết vậy lúc trước em chờ Shinichiro tới rồi kêu cứu để ảnh cứu Kisaki thì có lẽ số phận em giờ không bi ai như này. Em sẽ không gặp phải một tên cục súc, máu lạnh, bướng bỉnh, khó ưa như bây giờ. Nước đi của em sai rồi, em muốn đi lại.

 -Anh cũng muốn đi theo nữa.- Draken cất tiếng.- Có được không?

Cất cái mặt đáng thương ấy đi rồi ta nói chuyện Draken à, cậu có biết làm vậy là em cảm thấy tội lỗi khi từ chối lắm không?!

Cuối cùng thì em dự định bản thân sẽ sang nhà Hina và cả hai sẽ cùng nhau bồi dưỡng tình cảm, không ngờ lại có thêm hai người nữa.

Thôi không sao, dù sao thì hôm nay em cũng giúp được Draken, em sẽ coi nỗi buồn này là một chút công sức em bỏ ra để cứu thằng bạn của mình. 

*Mày nên biết ơn tao đi Draken, và đừng túm áo tao nữa đấy!*- Vừa đi tới nhà Hinata, em vừa nghĩ trong lòng.

--------End

P/s: Chap này gần 2k từ (tính cả P/s nữa là hơn 2k từ đấy mấy cô). 12h đêm- 1h sáng tôi phải ngồi thức để viết truyện cho mấy cô đọc và chủ yếu do Take-chan =))) Mấy cô cứ cmt tự nhiên đy tôi hứa sẽ rep hết luôn, tại tôi thích rep cmt của độc giả lắm, nhất là những người cũng ume Take-chan như tôi (๑•̀ㅂ•́)و✧  o(^▽^)o

Không biết là một giờ sáng rồi có ai còn thức như tôi không nữa =)) Thôi thì tôi đăng chap này rồi đi làm bài tập đây, mai tôi lại đi học tiếp =))  Đăng chap đúng 1h đêm Trung Thu, không bic có cô nào như tôi không nữa (づ ̄ 3 ̄)づ

Chúc tất cả độc giả của tôi đón Trung Thu vui vẻ nhaaa ❤💜😘

Yêu các cô lắm, nhma tôi vẫn yêu Take-chan hơn 👉👈❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip