CHAP 42:
Từ khi bọn hắn quay trở về cũng đã được 2 tháng rồi, ngày ngày chìm đắm trong men rượu, chôn vùi bản thân trong đóng công việc, đánh thức bản thân để không quên đi những tháng ngày trước.
Đơn giản là vì sợ, họ sợ nếu bản thân chìm vào giấc ngủ thì đến lúc tỉnh dậy những ngày tháng đó chỉ còn là một giấc mơ. Nay cũng thế, bọn hắn chỉ biết làm việc, hoàn thành nhiệm vụ của 'cô ta' để chờ ngày quay trở lại.
Đau khổ cứ liên tục dằn vặt những đêm liền, nhưng vậy thì sao..?
Nếu không phải hình bóng ấy thì chẳng có nguyên do gì để họ cố gắng đến giờ...
______
-" Ông đúng thật là lì lợm mà ~"
Giọng nói mang đầy sự mệt mỏi, vẻ mặt chán ghét bất cần đời ngước mặt nhìn lên trần nhà, lại rồi, hình ảnh người con trai với mái tóc màu nắng đó cứ liên tục hiện lên trước mắt gã... rồi lại là hình ảnh người ấy ra đi, nụ cười ấy chỉ còn động lại trên bia mộ.
-" Hanma, lẹ lên đi."
-" Ời, tao biết rồi Mikey ~"
Lời vừa dứt, gã liền ra hiệu cho tên đàn em đem một chiếc máy tính đến, hình ảnh đang được ghi lại thông quá nó là người phụ nữ cùng đứa bé gái đang bị tra tấn đến thảm thương.
Người đàn ông trước mắt liền thay đổi sắc mặt, hai mắt ông mở to, mồ hôi nhễ nhại nắm chặt lấy chiếc máy mà hét lớn tên người phụ nữ nhưng giường như người kia không thể nghe được gì, chỉ biết khóc lóc van xin gọi chồng mình.
[ Mình ơi! Híc..Cứu em,.. cứu em và con đi, làm ơn đó anh à!... xin mấy người, xin hãy tha cho con tôi, hức.. huhu...làm, làm ơn đi mà!]
-" Tôi đã bảo ông rồi, đây là cơ hội cuối cùng của ông đấy, một là giao nó ra, không thì..."
-" Tôi, tôi đã nói rồi, nó là bấu vật của gia tộc này.. Tôi không có giữ nó!"
Nghe vậy Hanma liền nhếch môi, rồi lại bật cười, một nụ cười đầy sự chế giễu.
-" Haha.. Đúng là người một nhà, hahaha đến cả lời nói cũng giống nhau."
Người đối diện chợt run rẩy như không tin vào những gì mình nghe được, 'người một nhà' !
-" Chúng mày! Chúng mày đã làm gì gia đình -..."
-" Chết rồi ~"
Hai từ vừa thốt ra liền khiến ông ta chết lặng, 'chết rồi' nghĩa là gì cơ chứ!
-"Mày.. mày vừa nói gì!"
-" Tao bảo ... tao đã giết sạch lũ rác rưởi trong gia tộc mày rồi~ Bây giờ mày chỉ còn lại vợ con mày thôi, chọn đi~"
Người đàn ông đó chỉ biết im lặng, hai hàng nước mắt chảy dài, ông ta hối hận với những việc trước kia bản thân đã làm, cả thân thể như đang có thứ gì đè nặng lên bản thân ông.
-" Suy nghĩ lẹ đi nào, một là ông chết cùng vợ con ông, hai là giao nó ra rồi tự kết liễu đời mình~"
-"....Nếu tôi làm theo lời cậu, cậu sẽ tha cho vợ con tôi chứ?!"
Gã nghe vậy liền nhếch môi, ánh mắt sắc sảo quét một lượt nhìn ông.
-" Đúng vậy~ tôi sẽ thả tự do cho vợ con ông, tôi sẽ nhân từ giúp họ quên đi ông, được không nào~"
Dù bản thân ông vẫn còn bán tín bán nghi nhưng ngoại trừ cách này thì không còn cách nào khác nữa rồi. Ông cố gắng đứng dậy, đi về hướng một chiếc hộp không được nổi bật lắm ngay trong căn phòng. Ngay khi mở nó ra, hình ảnh viên đá hình giọt nước với màu xanh nhạt tựa bầu trời cứ liên tục phát sáng.
-"..nó ở đây..."
Miễn cưỡng đưa viên đá cho Hanma, nhận được thứ mình cần, khoé môi gã lại càng sâu hơn, ánh mắt mở to nhìn vào thứ đang phát sáng trên tay.
' Cuối cùng cũng có thể gặp lại em rồi...Takemichi..'
-" Haha.. tốt lắm, giờ thì ông chết được rồi đó, yên tâm~ tôi sẽ giữ đúng lời hứa mà~"
Bản thân gã thì nở một nụ cười, nhưng trên tay là súng đã được lên đạn sẵn, tay cầm được đưa về hướng của người đàn ông kia. Nhận lấy cây súng, ông ta run rẩy, chĩa nòng súng về hướng mình, hai hàng nước mắt cứ thế mà thi nhau chảy dài.
Một tiếng súng cứ thế mà được bắn ra, người đàn ông ngã xuống, máu chảy không ngừng. Đứng trước cảnh tượng đó Hanma lại càng không có lấy một cái chớp mắt, chỉ mỉm cười rồi lại quay đi.
-" Dọn dẹp cho cẩn thận, lũ cớm đó dạo này cũng không vừa đâu."
Để lại một câu nói rồi đi về hướng của chàng thiếu niên với mái tóc vàng nhạt đang nhàn nhã nhâm nhi chiếc taiyaki trên tay, ánh mắt mang đầy vẽ u tối, muộn phiền với những quần thâm dưới đuôi mắt kia, kẻ được gọi là thủ lĩnh của Phạm Thiên - Sano Manjiro.
-" Đã xong rồi sao?"
-" Ờ, đã xong rồi, tối nay liền tiến hành."
Nhận được câu trả lời hợp ý Mikey liền đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài, đi lên chiếc moto quen thuộc rồi phóng đi để lại Hanma với vẽ mặt bất cần đời mà nhìn hướng hắn đi xa dần.
Đúng là khó chịu thật đấy, nhưng không sao, sắp rồi~
Sẽ không bao lâu nữa sẽ gặp lại nhau thôi~
Nghĩ rồi gã lại bước đi, phất tay ra lệnh cho thuộc hạ thiêu đốt căn nhà này đi, dù gì cũng không thể khôn coi chừng lũ cớm đó được.
- Vì cậu ta mà các người có thể đi đến mức này sao..
_______________________
Sau những nỗ lực sắp xếp thời gian thì tôi cũng ra được chap mới và viết tiếp được bộ này rồi (❁'◡'❁)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip