CHAP 44:
Hôm sau mọi người liền kéo đến võ đường nhà Sano, đứng trước cửa nhà, không hiểu vì sao tim Mikey lại đập thình thịch. Vì lo sợ chăng? Nhưng tại sao lại lo sợ?
-" Anh Shin ơi!"
Emma tiến vào trong, Shinichiro ở trong nhà nghe thấy giọng nói quen thuộc của em trai mình mà không khỏi ngạc nhiên, bước ra đập vào mắt anh là hai cậu em trai đã hôn mê 3 năm trời bây giờ lại đứng trước mặt anh.
Shinichiro như bất động, nước mắt rơi không ngừng, ôm Emma và Izana vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ anh, Izana lại cảm thấy vui vẻ, ôm anh chặt hơn.
-"Shin - nii..."
Mikey khó khăn mở lời, anh ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt yêu thương lại chợt có chút tức giận trong đó.
-" Mày về đây làm gì? Chẳng phải đã bỏ nhà ra đi rồi sao?"
Nghe anh nói vậy hắn lại vô cùng ngạc nhiên, không chỉ riêng Mikey mà còn có mọi người, họ chưa bao giờ thấy điệu bộ tức giận như vậy của Shinichiro bao giờ cả.
-" Anh Shinichiro, có vẻ có hiểu lầm ở đây, chúng ta cần giải thích đôi chút đấy."
Kisaki thấy tình hình có vẻ không ổn liền đứng ra, dù gì cũng là 3 năm, việc Shinichiro có chút thay đổi bọn họ còn không biết lí do, bây giờ muốn hiểu được chuyện gì đang xảy ra chỉ còn cách kể lại việc đã xảy ra mà thôi.
................................
-" Vậy... những việc đã xảy ra trước khi bắt đầu cuộc giao chiến giữa Thiên Trúc và Touman không một ai nhớ gì sao?"
-"Vâng."
-"Quay về đây là vì Takemichi?"
-"Vâng."
Tam quan của Shinichiro như sắp sụp đổ bởi lượng thông tin vừa tiếp nhận được, mấy việc như xuyên không hay quay ngược thời gian tưởng chỉ có trong mấy bộ truyện tranh, tiểu thuyết giả tưởng thôi chứ ai ngờ...
-" Em biết là anh đang rất hoang mang nhưng hiện giờ điều em muốn biết là trong 3 năm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Emma có chút hấp tấp mà hỏi anh, Shinichiro thở dài một hơi, ngước mặt lên nhìn một lượt cả đám rồi mới lên tiếng giải thích.
-" Trước khi trận chiến xảy ra, tụi mày đã đánh thẳng vào những vết thương nặng của Takemichi và nói những lời khó nghe khiến thằng bé lúc đầu đã bị tổn thương tâm lí, giờ lại đau đớn hơn. Sau đó... Takemichi đã quay về nhà cũ, có vẻ là tìm thứ gì đó, không ngờ lại bị cha của mình đập chai rượu vào đầu, còn tính giở trò đồi bại, may mà anh trai của thằng bé đến kịp, nếu không..."
Nói đến đó anh có chút ngưng lại, còn bọn hắn thì trợn tròn mắt, bọn hắn... vậy mà lại đánh em? Người cha khốn nạn đó của em vậy mà... Biết vậy ngay từ đầu bọn hắn đã giết chết tên khốn đó, nếu vậy em sẽ không bị đánh đến mức đó.
-" Vậy còn... anh trai? Takemichi có anh trai?"
Hinata thắc mắc lên tiếng hỏi, Shinichiro chỉ nói một câu.
-" Việc này anh cũng không rõ, đi mà hỏi Taiju ấy."
Bọn họ chỉ im lặng cảm ơn anh rồi rời đi, khi thấy đã đi hết rồi ánh mắt của anh liền lạnh lại, lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số.
-" Tụi nó... quay về rồi."
[...Oke~]
_________________________
'PÍNG_PONG'
-"Ra ngay đây.... tụi mày đến đây làm cái gì?"
Vừa mở cửa ra đã gặp những gương mặt mà gã không muốn thấy nhất, bọn hắn thì im lặng nhìn Taiju, vẫn là Kisaki đứng ra mở lời trước. Nghe kể lại mọi chuyện Taiju nhăn mặt, không nói gì chỉ đứng dậy xuống bếp lấy một ly nước để uống, xong liền bắt đầu kể lại việc lúc đó cho họ nghe.
-" Sau vài ba hôm đã có một người đến đây. Đó là anh trai của thằng bé Hanagaki Hoshiro... thằng bé đã bị mất trí nhớ vậy nên sẽ không nhớ lại được tụi mày đâu. Cũng đừng tiếp cận nó nữa, vì điều đó sẽ khiến di chứng để lại sau cuộc phẫu thuật của thằng bé lại càng nặng hơn đấy."
-"Mất trí nhớ? Di chứng?"
-"Nè anh đùa cái gì vậy?!"
Baji và Hanma giờ mới lên tiếng, hai mắt mở to, toàn thân run rẩy, Hanma nắm lấy cổ áo của Taiju như muốn gã nói lên câu đó chỉ là một trò đùa. Nhưng người trước mắt vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, không muốn nhìn thẳng vào mắt gã.
-" Những gì cần nói tao đã nói hết rồi, về đi."
Tránh khỏi Hanma, Taiju chỉ đuổi bọn hắn rời đi, còn mình thì lại quay người rời đi. Bọn hắn cũng gật đầu rồi đi ra khỏi chỗ của gã. Đứng trước đền Musashi, họ chỉ im lặng mà không nói với nhau lời nào, tâm trạng rối bời.
-" Chết tiệt, bà thần khốn nạn đó!"
Sanzu mất kiên nhẫn mà đấm vào tường, con mẹ nó thiệt chứ, quay về có 3 tháng, trở lại đã 3 năm, Takemichi thì không rõ tung tích. Còn tự nhiên lòi đâu ra thằng anh của em nữa chứ! Khoang đã, anh trai?!
Họ chợt ngộ nhận ra gì đó mà quay sang nhìn nhau.
-" Kiếp trước Takemichi làm gì có anh trai? Cũng không xuất hiện Souji..."_Mitsuya
-" Đúng là trước đó đã nói nơi này khác với trước kia, nhưng mà... việc xuất hiện thêm một, à không, là hai người khác không phải là thay đổi quá nhiều rồi sao?"_Hakkai
-" Ban đầu nó đã đi lệch quỹ đạo của quá khứ rồi."_Kokonoi
-" Có khi nào... việc này còn liên quan đến... chiến tranh Tam Thiên?"_Inuipee.
___________________________
Ngày càng thấy loạn :)))
Quá khứ, tương lai sắp loạn thành một đàn rồi '-')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip