CHAP 45:

Từ sau khi quay về bọn họ đã luôn cố gắng tìm kiếm tin tức về Takemichi nhưng lại chẳng tìm thấy gì cả, họ gần như phát điên. Đã vậy còn phải cố gắng duy trì trật tự cũ, thêm việc cuộc chiến Tam Thiên sắp diễn ra. 

-" Ê hệ thống, cuối cùng bọn tao phải làm gì giờ, tại lũ kia mà tao không tìm được tung tích của Takemicchi nè!"

Mikey khó chịu nhìn cái bảng hệ thống mình vừa gọi lên, lâu rồi mới gọi cái máy này lên nên có vẻ nó đóng mạng nhện rồi. Hỏi nãy giờ mà lemỏn không chịu trả lời, tức thiệt chứ. 

-"..." _ Hệ thống. 

-"... Cmm! Trả lời đi!" 

Izana tức điên lên cầm ghế như muốn phan vào cái hệ thống trước mặt, Kakuchou và Ran giật mình chạy lên ngăn thằng này lại. Hệ thống thấy vậy liền cười khinh bỉ, cả lũ lại càng tức hơn. 

[Đây là cách làm của ngài ấy, tôi không cãi lại được. Nhưng tôi có một cách giúp mọi người đấm được bản thân của quá khứ.]

Lời của hệ thống nói ra như chạm vào chỗ ngứa của họ, ánh mắt sắc bén nhìn vào cái hệ thống thông minh bất chợt này. Có chuyện tốt như vậy, ngu gì mà không thử. Và thế là giữa bọn họ và hệ thống đã làm ra một cuộc giao dịch trong thầm lặng. 

______________________

-" Takemichi, cậu chọn em gì?"

-" Hưm... A! Cái này!"

-" Socola bạc hà? Vị gì mà lạ thế?"

-" Hehe, đừng có mà coi thường nó, không tin thì ăn thử đi Senju."

-" .... ! Ngon thật!"

-" Thấy chưa! Tao nói không bao giờ sai!"

Takemichi và Senju đang cùng nhau đi mua sắm, sau cái lần nhập viện đó thì lúc ra viện cậu đã vô tình gặp được và gia nhập Phạm. Trùng hợp Hoshiro lại có quen biết với Phạm nên anh cũng yên tâm gửi cậu bên cạnh bọn họ. Senju cùng Takemichi ấy vậy mà vừa gặp nhau liền giống như bắt được tín hiệu, thân thiết với nhau còn hơn tưởng tượng làm Hoshiro có cảm giác đã gửi em trai mình vào tay địch. 

Sau biết bao nhiêu ngày bị Yui và Souji quản thúc chế độ ăn uống thì bây giờ cậu mới có dịp được ăn kem, thế là liền kéo Senju đi mua sắm sẵn tiện mua kem. Đương nhiên tiền được lấy từ thẻ của Takeomi và Hoshiro rồi. 

-" Takemichi?!"

Cả hai đang đứng ở ga tàu để đi về thì lại nghe thấy có người gọi tên mình, cậu quay đầu nhìn thì không khỏi ngạc nhiên, Senju bên cạnh cũng ngơ ngác. Đó chẳng phải là Mikey vô địch sao? Đi chung với người của Lục Ba La Đơn Đại? 

-" Tình hình này không ổn rồi Takemichi, mau đi thôi!"

-" Ừ!"

Senju thấy Mikey, Kokonoi cùng anh em nhà Haitani xông tớ liền lo sợ mà kéo tay Takemichi lôi đi, hắn biết việc cậu đã trải qua kể cả việc cậu bị 'trừng phạt', vì nó mà bây giờ Takemichi nếu có nhớ ra điều gì thì sẽ dẫn đến nguy kịch, họ bắt buộc không được phép để cậu nhớ lại!

Nắm tay ngươi kia chạy vào trong đám đông rồi chạy vội lên tàu, Mikey cùng bọn họ bị bỏ lại bởi dòng người đang chen lấn kia, mái tóc vàng dần bị dòng người đang vội vã làm cho lúc ẩn lúc hiện rồi biến mất. Người đã ở ngay trước mắt vậy mà lại không thể chạm vào, tựa bước tường ngăn cách không cho họ lại gần nhau. 

-" Khốn kiếp!"

Ran bực tức đấm mạnh vào bức tường. Bọn hắn vừa nãy đang cố gắng tìm kiếm Takemichi, may mắn thay đã gặp được người muốn tìm, khuôn mặt mà họ mong nhớ từng ngày hiện hữu ngay trước mặt vậy mà chỉ là một giây vô tình bắt gặp bọn hắn người đó liền giật mình nhăn mày rồi chạy đi cùng với một tên ất ơ nào đó với mái tóc màu hồng nhạt. Đã thế còn nắm tay nữa chứ, đây là muốn bọn hắn tức chết mới được đây mà.

-" Tạm thời quay về báo tin trước đã rồi hẳn tính tiếp."

Kokonoi cũng tức giận không kém nhưng hắn lại thấy tên tóc hồng đó có chút quen mắt, cần tìm hiểu kĩ hơn. Nhưng dù sao bọn hắn cũng tìm được người rồi, giờ chỉ cần đem người về là được. Gửi một tin nhắn rồi cất điện thoại đi, bọn họ rời khỏi đó. 

...............

Senju và Takemichi sau khi chạy thoát liền ghé vào một quán ăn rồi gọi điện cho Hoshiro đến đón, nếu bây giờ mà ra ngoài lại sợ bọn họ đuổi đến. Ngồi dựa vào ghế cả hai không ngừng thở, chạy mệt thiệt sự. Nhìn Senju đang thở phì phò như sắp chết đến nơi rồi cậu liền phì cười mà gọi nước cho tên này. 

-" Uống nước đi, tao gọi cho Hoshiro rồi, xíu nữa anh ấy đến đón."

-" Ờ.. hộc.. oke."

Ngồi một lúc sau Hoshiro cũng tới, cả hai lên xe riêng của anh rồi quay về, trên đường đi Takemichi liền nói ra việc Kantou Manji cùng Lục Ba La Đơn Đại đi cùng nhau, cả hai bị truy đuổi nên mới chạy đến đây. 

Anh nghe vậy liền hiểu ra bọn hắn vậy mà quay trở lại rồi. Đưa cả hai người về nhà, anh liền gọi lại cho Souji để báo cáo lại sự việc, cũng khong quên gọi lại cho nhóm Takeomi. Lòng thầm trách sao bọn họ lại quay về trong thời gian này, tay cầm điện thoại siết chặt khiến màn hình bị nứt ra. 

-" Tao sẽ không để cho tụi mày đem Takemichi về đâu!"

___________________________

Hehe, tui không có kiểm tra lại nên sai sót gì thì thông cảm nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip