Chương 23
Draken bực dọc đi vào từ cổng, hắn than ôi đủ điều, từ trên trời xuống dưới đất, từ bên phải bán cầu đến bên trái bán cầu, như thể hắn sẽ than cho đến khi nào Mặt Trời mọc từ đằng Tây vậy...
"Con mẹ nó! Valentine rồi mà, đừng bón cơm tró cho thân tao nữa, mẹ nó, ngày này bọn cặp đôi ngoài kia làm cái đéo gì mà hỏng xe lắm thế!?!"
"Chẳng lẽ đường đường chính chính phịch nhau tại xe máy trước mặt bàn dân thiên hạ hay giề?!!!"
Hắn chán chường lắm rồi, đừng hành hắn nữa!!
"Mai mà như hôm nay nữa chắc thăng thiên quá!"
Hắn dậm chân mấy cái, một lúc sau mới nguôi ngoai đi đôi chút nỗi khổ của mình. Chỉ là đôi chút thôi.
Ngày mai bố ứ thèm đi làm nữa, ở nhà ngủ ngáy khò khò còn phê hơn là phải đến đấy nuốt một cục cơm tró!!!
Cứ nghĩ đến cảnh mấy cặp đôi ra vào nườm nượp để đi bơm xăng xong sửa xe, rồi còn hôn hôn hít hít giữa nơi làm việc khiến hắn mắc óiii!!!
"Mẹ!"
"Haizzz.."
Hắn thở dài, đành mặc cảm xúc bức xúc kia vứt sang một bên mà đi vào nhà.
"Ủa..? Sao nay tự nhiên lại khoá cửa vậy...?"
Hắn thắc mắc, chẳng phải cậu ở nhà sao? Sao lại phải khoá cửa? Bộ nay ai đưa cậu đi đâu à?
Hắn lười biếng lôi chiếc chìa khoá ra từ trong túi, sau đó rề rà mà mở cửa.
Cạch.
Bịch!
"Oái!"
Cậu nhanh chóng lao tới, nhanh như chớp mà ôm trọn lấy người của Draken làm hắn bất giác đứng hình.
"N-này...Takemichi này..."
"Oa...oa...anh Ken!!!"
"S-sao vậy...? Sao lại khóc cơ chứ..?"
Hắn cúi xuống để bản thân có thể ngang với cậu, hiện tại cái mặt cậu bí xị lắm, nước mắt nước mũi tèm nhem, khóc bù lu bù loa không rõ câu từ.
"E-em...trưa nay em đang n-ngủ cùng với...hic...với Peke J và anh H-Haru...đến khi em..tỉnh...hic...dậy thì đã...không thấy họ đâu nữa..."
Hắn thở dài, sau đó xoa đầu cậu một cái để dỗ dành.
"Có chút chuyện vậy cũng khóc sao, nín đi nào.."
"N-nhưng mà...e-em sợ lắm..."
Thật tình Draken hồi còn bé chưa từng dỗ cậu nín khóc một lần nào, tất cả đều là Mitsuya làm nên giờ hắn có chút cảm thấy khó khăn, hắn vén tóc mái bù xù lên, sau đó hôn "chóc" một cái.
"Không sao rồi, em không cần sợ nữa, ta vào nhà thôi ha?"
"Ừ-ừm..."
Cậu sụt sịt, nhanh chóng gật đầu lia lịa, hai tai cụp xuống, đuôi mèo cũng không khác gì mà co lại quấn lấy đùi phải. Cậu ăn vạ với hắn thật lâu.
"Bế em vào ghế nhé?"
Không nhanh không chậm, Draken để cậu trả lời cho xong, được sự cho phép mà nhẹ nhàng nâng cậu lên rồi đi vào nhà.
Đặt cậu lại vị trí ghế sô pha, ngay khi Draken định rời đi để thay quần áo, cậu liền túm lấy một bên mép áo của hắn.
"Sao thế?"
"Anh đi đâu thế?"
"Tôi đi thay quần áo, đừng lo, thay xong ra ngay với em."
"Anh thay nhanh nhé"
"Ừ."
Thật ngốc.
Cậu ngồi im tại ghế sô pha, tay quơ qua quơ lại nhiều lần chỉ với một việc cần làm là lấy ít giấy để xì mũi.
"Ách chù!"
Ôi mẹ ơi, cái tiếng hắt xì nó vang to, vang ra hết cả căn nhà, ngại thúi mặt con mèo nhà cậu chứ chẳng đùa đâu nhá!!!
Cạch.
Cậu ngoảnh mặt về nơi phát ra tiếng động, lại thêm một người nữa về nhà.
Người kia bước vào, vứt cái túi đeo chéo sang một bên.
"A! Anh Inui-"
"Bà mẹ mày, thằng Draken!!! Mày để anh mày một mình ở chỗ sửa xe để dọn dẹp à?!!! Mày ác cũng vừa vừa thôi chứ, thằng chó!!!"
Inui chửi Draken cho đã, ngó lơ cậu đang ngồi chềnh ềnh ở ghế mà chạy tới tấp về phía nhà bếp. Cậu còn có thể nghe thấy tiếng mở tủ lạnh một cách mạnh bạo. Tiếng rầm to không khác gì tiếng hắt xì khi nãy của cậu.
Mặt cậu lập tức ngơ ra, đang muốn load mà não nó lười, nó đình trệ rồi.
Inui đi ra với cái chai cầm trên tay, tu ừng ực không có điểm dừng, một phát cạn sạch chai nước lạnh. Gã vuốt tóc mái thấm mồ hôi ngược ra phía sau rồi thở hắt ra một hơi.
Ta nói nó sảng khoái tâm hồn gì đâu á!
Nhanh chóng nhìn về phía cái mặt đang nghệt ra của cậu, hắn đi tới rồi ngồi phịch xuống ghế một cái.
"À..ùm...anh Inui đây với lại anh Ken bộ đã có chuyện gì hả....?"
"Tất cả là tại thằng Draken ấy, trời nóng bỏ mẹ ra, nó bỏ anh lại tại chỗ làm xong nó phóng về trước, buộc anh phải dọn dẹp hết tất thảy đồ nghề đấy, em xem, có xứng đáng bị ăn nhiều quả đấm không!!!"
"Con mẹ nó, điên tiết đéo chịu được!"
Mặt cậu vẫn tiếp tục ngơ, nhìn người kia một lúc cậu mới lên tiếng.
"Vậy ạ! Nếu thế thì anh lên phòng của anh Ken í, anh ấy về trước anh có vài phút thôi, anh ấy đang thay quần áo trên đó đấy ạ!"
Inui bất ngờ đôi chút, sau đó trả lời lại.
"Thôi, anh chờ khi nào nó xuống thì anh mới tính sổ, giờ anh lười lắm."
Nhận được lời người kia nói xong, cậu với tay lấy gói bim bim đã được Peke J chuẩn bị cho mình từ trước mà lấy ra ăn.
"Ăn không anh?"
"Có. Một miếng thôi."
"Em không thích"
"Hả?"
"Em nhét vào mồm anh chục miếng được không?"
"Nhét thế hóc chết anh à?"
"Thì thôi."
"..."
Ngay cái khoảng khắc mà cậu định đút cho Inui, bóng dáng của Draken xuất hiện ở lưng trừng cầu thang.
"Tôi xuống rồi-"
Bốp!!
Inui cầm cái chai nước ban nãy, dùng toàn lực mà ném thẳng về phía mặt của Draken khiến hắn ăn đau một vố.
Hắn la lên, thiếu điều suýt chút nữa còn bị Inui cầm cái dép đi trong nhà lên mà ném về phía hắn xối xả. Né không kịp đảm bảo mặt hắn tan nát luôn đấy.
"Đ*t mẹ mày thằng oắt con kia nhá! Mai mày mà còn tình trạng như hôm nay nữa là anh mày cắt cụt con cu của mày đấy!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip