Chương 6
Mặt trời ló dạng sau tấm rèm, chiếu lên gương mặt đang say giấc kia, cậu khẽ cựa quậy một chút, cậu sợ đối phương sẽ tỉnh giấc.
Buông cánh tay đang ôm lấy eo cậu, sau đó nhẹ nhàng ngồi trên giường. Cậu nhìn về phía đồng hồ treo tường, đã là 6h30, đối với cậu có lẽ thời gian này sẽ không quen, bình thường cậu toàn dậy vào lúc 4h.
Chắc hôm qua do say với đi ngủ muộn đây mà....
Cậu quay sang nhìn đối phương đang ngủ ngon lành rồi cười khúc khích. Cậu lại gần chỗ hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải cậu không còn ở cái "nơi đó" nữa sao? Vậy thì mắc gì phải dậy sớm hay muộn? Cậu nhẹ nhàng vác cánh tay của hắn lên, sau đó rúc vào trong lồng ngực hắn ngủ tiếp.
Trên gương mặt hắn bỗng nở một nụ cười, thật ra hắn dậy lâu rồi, nhưng vẫn muốn nằm một chút với con "sóc" nhỏ này ấy, nhìn cậu dần ngủ đi, hắn đưa tay xoa lấy mái tóc xù của cậu sau đó hít lấy mùi hương đã lâu chưa ngửi thấy từ người cậu.
....
"Anh Haruchiyo! Tặng anh này!"
Cậu nhóc lùn tịt đưa một chiếc cỏ bốn lá ra phía trước mặt hắn, sau đó vén mái tóc dài rồi cài nó về phía sau vành tai.
"Haruchiyo nhìn đẹp lắm! Cứ như là một mĩ nhân ấy!"
"Em đừng làm thế nữa. Trông nó chẳng đẹp chút nào."
"Haruchiyo nói kì! Anh đẹp thế này, thêm cỏ bốn lá vào càng xinh chứ sao mà chê xấu!!"
Hai đứa cười đùa chút, sau đó chạy lại gần con đê ngắm hoàng hôn xế chiều. Tay cậu nắm lấy ngón út của hắn mà vân vê nó một cách trân quý.
"Giá gì tay em có thể to thêm chút.."
"Tại sao?"
"Thì....nếu tay em to lên chút thì chẳng phải sẽ nắm vừa tay anh ạ?"
"Em học cái đó ở đâu thế?"
"Em học lỏm từ bố mẹ em đấy, cứ khi nào em thấy mẹ trông cô đơn, bố luôn đứng cạnh mẹ sau đó nắm tay như thế này này!"
Cậu làm đúng nguyên cái nắm tay của đôi vợ chồng trẻ. Sau đó cười toe toét lên nhìn gã như tỏ vẻ đã khoe chiến tích nên muốn được khen.
"Em đấy. Cứ đi học ba cái đấy làm gì? Đến một lúc nào đó, khi mà em lớn lên, em mới có thể được làm như thế với bạn đời của mình."
"Bạn đời là gì vậy ạ?"
"Anh không biết rõ lắm...chắc có lẽ bạn đời có nghĩa là người sẽ ở bên ta đến cuối đời hay sao ấy."
"Vậy thì....Haruchiyo làm bạn đời của em nhé!!"
"...?"
"Không chỉ có Haruchiyo, thậm chí còn có anh Ken, anh Manjirou, anh Keisuke và những người khác nữa!"
Lòng hắn dường như có chút hụt hẫng khi tên của những người khác được nhắc đến trong câu nói ấy.
"Em hiểu sai ý của câu nói đó rồi. Bạn đời tức có nghĩa lớn lên sẽ sống chung với nhau và bên nhau cả đời đấy."
"Vậy thì vẫn sống chung được mà, mọi người sẽ là bạn đời của em!"
"Haiz...Tại sao không chỉ có mình hai đứa chúng ta mà lại còn có những người còn lại vậy?"
"Nếu mà chỉ có hai chúng ta sống chung, thế thì họ biết sống ở đâu, như thế là xấu tính lắm!"
"Họ có thể tự kiếm nhà được mà..."
Hắn thầm bĩu môi nhìn sang hướng cậu nhóc, chẳng biết đang tức hay đang dỗi mà hắn đưa tay lên nhéo lấy má cậu, chẳng lâu sau liền khiến nó đỏ lên.
"Á! Á! Đ-đau!! Đau em mà!!"
Hắn thấy cậu gào lên mới buông tay, cậu hậm hực quay sang nhìn hắn đầy vẻ trách móc.
"Anh Haruchiyo xấu tính, em chẳng làm gì mà tự nhiên lại đi nhéo má em!!!"
"Tại cả là tại em đấy, cho họ sống chung làm gì chứ! Anh không thích!"
"Họ có làm gì anh đâu mà anh không thích?"
"Anh thấy họ ngứa mắt!"
Hắn gỡ cỏ bốn lá xuống làm cho những sợi tóc theo đó mà bung ra khỏi vành tai. Nắm chặt lấy cỏ bốn lá, sau đó liếc nhìn về phía mặt trời đang dần lặn xuống. Tiếng đập của nước khi lan vào vách của con đê bỗng nhiên nghe vui tai đến lạ. Cậu ngồi xuống cạnh hắn lần nữa, đầu dựa nhẹ vào vai hắn sau đó nhắm mắt. Mi mắt của hắn cũng theo đó mà từ từ rũ xuống theo. Cậu dường như đang thủ thỉ gì đó, chỉ có tiếng thở lao xao bên tai hắn, hắn chẳng biết cậu đang nói gì...
Hai con ngươi xanh đối lập với nhau, phải nói sao nhỉ? Nó đối lập nhưng lại hợp nhau đến lạ?
Người thì mang lại sự an toàn cho đối phương, mang lại cho đối phương một tình yêu chung thủy, mãi mãi chẳng rời.
Người thì mang lại cái ôn hoà, cái dễ chịu khiến người khác luôn luôn thoải mái. Mang lại cho đối phương một sự trung thành tuyệt đối.
Hắn thấy cậu gần thiu thiu ngủ, hắn đưa đầu mình quay ra hướng khác, khẽ cười một đường cong nhẹ, sau đó nói thầm một câu.
"Thôi thì em muốn cái gì cũng được...miễn sao em đừng bỏ anh."
....
Trong căn phòng đang có một người con trai say giấc chẳng biết trời trăng. Hiện tại Sanzu đã ra khỏi phòng từ bao giờ, trước khi đi không quên đắp chăn lên cho cậu. Khẽ xoay người một chút rồi tỉnh dậy. Cậu thức dậy với quả đầu còn đang rối bù và loà xoà trước trán. Ngay khi cậu bước chân xuống giường, tiếng cào cửa nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Đó là Peke J!
Hắn liên tục cào vào cửa sổ, đôi mắt luôn luôn nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ây da.. đợi tôi chút, tôi ra ngay đây!"
Cậu chạy đến chỗ cửa sổ rồi mở cửa ra, Peke J nhanh chóng bổ nhào vào người cậu, hắn ngay lập tức hoá thành người, đè cậu nằm xuống nền đất, vẻ mặt lo lắng không sao tránh khỏi mà đập vào mắt cậu.
"Hanagaki! Tối hôm qua cậu đi đâu vậy hả? Sao lại sang phòng của Sanzu!? Có biết tôi đi tìm cậu từ sáng đến giờ rồi không?!"
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hắn, cậu chợt giật mình sau đó từ từ ngồi dậy. Nhẹ nhàng vỗ lưng của đối phương.
"N-này, Peke J! S-sao lại khóc cơ chứ? T-tôi vẫn ở đây mà...đừng khóc."
Hắn vẫn tiếp tục khóc, còn nghĩ rằng người bạn mới quen sẽ bỏ hắn mà đi, để lại hắn một mình trong căn nhà rộng lớn toàn con người.
Đôi mắt hắn sưng lên, tiếng nấc cụt dần dần nhỏ lại. Cậu lấy tay quệt đi hàng nước lăn dài trên má hắn. Chẳng biết có phải thói quen, cậu chồm dậy hôn chóc lên trán hắn một cái. Tay xoa đầu rồi nói những lời dỗ dành.
"Không sao rồi. Đừng khóc nữa mà Peke J. Tôi ở đây. Luôn ở đây với cậu. Vậy nên nín đi nào..."
"Xem kìa, khóc tèm nhem hết cả mặt rồi. Trống xấu quá đi."
Cậu đứng dậy tìm một cái khăn, chiếc khăn trắng trên kệ tủ được đặt vào mắt cậu. Cậu vớ lấy rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa, vắt thật khô rồi đem ra ngoài lau mặt cho Peke J.
Khi cậu đang mải lau mặt cho hắn, hắn liền cầm lấy tay cậu sau đó áp lên má của mình. Ánh mắt sợ hãi ánh lên rồi nhìn thẳng về phía cậu.
"Làm ơn đừng như thế nữa, được không? Tôi....sợ lắm..."
Cậu có phải trẻ con đâu mà sợ cơ chứ!
"Rồi rồi, sau này tôi sẽ không thế nữa, vậy nên cậu không cần phải lo nữa.."
Hắn giơ tay về phía tai của cậu rồi vuốt ve, cậu khó hiểu nhưng rồi lại nghiêng mặt vào lòng bàn tay hắn.
Má ơi tay thằng này trông vậy mà êm vãi!!
"Tôi có thể như thế này...một chút nữa thôi...có được không?"
"Dĩ nhiên là được. Nếu điều đó làm tâm trạng của cậu khá hơn."
—————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip