Chương 12
Buổi tập hợp kết thúc tại đó.
Khi mọi người đã giải tán hết, chỉ còn hai người ở lại.
"Mày kêu Takemichi ra mặt là để... dùng cậu ấy kích thích Touman? " Draken nhìn lên bầu trời đêm, mặt không cảm xúc hỏi.
"Mày nghĩ sao?" Mikey môi hơi mím lại, đôi mắt đen khiến người nhìn cảm thấy sâu thẳm tựa như có thể bị hút vào.
"..."
"Ầy-- về thôi, tao đói rồi Ken-chin~" Mikey để tay sau gáy đi phía trước.
"... Đừng gọi tao kiểu đó." Draken đi phía sau hơi bất lực nói.
Một câu hỏi mà trong lòng cả hai người đều biết câu trả lời thì đâu cần phải nói ra?
__________
Lủi thủi trên con đường, Takemichi chán nản không biết phải làm gì, bởi vì trong khoảng thời gian này ở quá khứ cậu đã quay về tương lai để tìm hiểu về Moebuis và Osanai.
Lần này cậu chỉ còn hai lần trở lại tương lai nên không thể lãng phí. Hiện tại, ít nhất là trong khoảng thời gian này Takemichi biết rõ được những sự kiện tiếp theo sẽ xảy ra trong từng chuỗi thời gian. Có thể nói, cậu chính là người nắm lấy mắt xích. Nhiệm vụ quan trọng của bản thân Takemichi chính là giữ cho mọi việc không bị trật khỏi kế hoạch đã sắp xếp và cứu lấy những người mà quá khứ cậu đã không thực hiện được...
Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại trong túi bỗng reo, Takemichi đứng nép một bên con hẻm lấy điện thoại ra xem thì thấy người gọi tới là Takuya. Phải rồi, dạo này cậu bận lo bên Touman quá nên chưa hội họp lại với mấy thằng bạn thân, không hiểu sao Takemichi lại có cảm giác như mình "có mới nới cũ" vậy...
"Alo, Takuya hả?" Takemichi vội ép xuống cảm giác tội lỗi trong lòng mà bắt máy.
[... Ừ, tao đây.] Đầu bên kia hơi im lặng một chút mới trả lời lại.
"Có chuyện gì không ? "
[Phải có chuyện gì thì mới gọi mày được à?] Takuya giọng hơi khó chịu nói.
Cậu đang bực dọc về thằng bạn thơ ấu của mình, dạo gần đây Takemichi toàn đi với những người bạn mới bên Touman, chẳng còn đoái hoài gì tới cậu và đội ngũ Mizo. Nếu hôm nay cậu còn không gọi điện đến thì có phải thằng nhóc kia đã quên luôn mình còn có thằng bạn này rồi không!
"..." Ngơ ra một lúc, thiếu niên tóc vàng vội đưa điện thoại đến trước mặt, xác nhận là mình không gọi lộn số rồi mới áp lại vào tai.
"K-Không phải, tao đâu có ý đó..."
Cậu bạn từ nhỏ của Takemichi tính cách hơi hướng nội, tương đối là rụt rè, cả mấy năm tiểu học và trung học cậu ấy chỉ chơi với cậu và đội ngũ Mizo. Nếu so sánh giữa cậu và Takuya thì giống như mặt trời và mặt trăng vậy nên khi lần đầu gặp một Takuya như thế này thật khiến Takemichi chẳng biết phải đối phó làm sao.
[Vậy chứ mày có ý gì? Tao đã nói là nếu xuất viện thì phải gọi điện cho tao vậy mà mày chơi cái trò mất tích. Mấy lần tao tới nhà mày thì lại chẳng thấy mày đâu, trên trường mày cũng không đi học. Nếu hôm nay tao mà không gọi tới thì có phải mày đã quên là mình có thằng bạn này rồi không?!]
"... Tao..." Takemichi á khẩu luôn, thật sự thì chẳng biết nói gì hết bởi những điều mà người bên kia điện thoại nói đều đúng, hơn nữa đứng trước một Takuya đang giận dỗi thế này càng làm cậu bối rối hơn. Takemichi thừa nhận là cậu đã xin nghỉ hai ngày, nhưng cũng chỉ mới hai ngày mà thôi, sao nghe giọng điệu Takuya y như là hai tuần luôn vậy...
Đầu bên kia im lặng một lúc lâu như để lấy lại bình tĩnh rồi mới lên tiếng.
[... Tao xin lỗi, tại tao lo cho mày...] Một chất giọng nhỏ nhẹ trầm thấp như thường ngày cất lên như không hề liên quan đến con người còn đang nổi giận ban nãy.
"Mày đang ở đâu?" Takemichi ngắn gọn hỏi.
[...Hả? À- ừm tao ở nhà.] Takuya vốn đang hối hận vì lỡ nặng lời với thằng bạn thân duy nhất của mình thì nghe Takemichi bỗng hỏi một câu không liên quan gì hết khiến mạch não cậu cũng phản ứng không kịp.
"Đợi tao." Nói xong còn chưa đợi Takuya phản ứng liền cúp máy.
Đợi...? Ý của Takemichi là... cậu ấy sẽ đến nhà mình sao?!
Sau khi nhận thức được vấn đề quan trọng này, Takuya tức tốc đứng dậy nhìn xung quanh xem có chỗ nào cần dọn không. Cũng may là cậu có tính sạch sẽ, luôn dọn phòng gọn gàng nên bây giờ không cần làm gì nhiều. Vội vã chạy xuống bếp rót hai ly nước cam, bày sẵn mấy bịch bánh khoai tây mà lúc nào cậu cũng chuẩn bị sẵn cho ai đó ra bàn. Khi đi ngang qua gương, Takuya vô thức đứng vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối vì tất bật nãy giờ của mình. Nhìn trong gương, cậu thấy nụ cười không kìm được bên khóe môi của bản thân, trông như thằng ngốc vậy, nhưng cũng thật ngọt ngào... như đang chờ đợi điều gì đó.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, Takemichi một tay xách túi toàn đồ ăn vặt mà Takuya thích, một tay thì nhấn chuông cửa. Vừa mới thả tay xuống thì cánh cửa mở bật ra khiến Takemichi giật bắn người, còn chưa đợi cậu thả lỏng cơ mặt, điều chỉnh cảm xúc, sắp xếp lời thoại sao cho hợp lí thì Takuya đã nhào tới ôm chầm lấy người trước mặt. Cú ôm bất ngờ khiến Takemichi loạng choạng đứng không vững, thân thể nghiêng về phía sau ngã ngồi xuống đất, Takuya đối diện vẫn giữ nguyên tư thế ôm choàng tay qua cổ cậu nên không tránh khỏi cũng ngã cùng.
"T-Tao xin lỗi... mày có sao không? Chắc mày đau lắm hả... vết thương trên mặt mày còn chưa lành hẳn mà..."
Takuya đầy lo lắng hỏi, càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, bàn tay cũng vô thức đưa đến trước má người kia nhẹ nhàng vuốt ve nơi còn dán băng trắng, trong mắt ngập tràn áy náy và đau lòng.
Thằng bạn của cậu cái gì cũng tốt, mỗi tội là cái tính anh hùng kia, cứ thích lao đầu vào chỗ nguy hiểm để cứu người khác mà chẳng quan tâm tới bản thân mình cũng đang cần sự giúp đỡ. Nhiều lúc Takuya có ý nghĩ muốn đem người này nhốt lại một chỗ để không còn phải thấy những vết thương trên khuôn mặt và cơ thể nhỏ bé kia, không phải thấy vẻ mặt buồn bã vì lo lắng cho ai khác chứ không phải cậu... nhưng Takuya vẫn thích cái nụ cười ấm áp tựa như ánh nắng ban mai kia hơn, cậu không muốn phá hủy đi nó, phá hủy đi con người trước mặt mình...
"Tao không sao... mà... mày đứng dậy được không? Ruột gan tao sắp lòi hết cả ra ngoài rồi." Takemichi thật lòng nói.
Từ lúc cái mông thân yêu chạm đất, Takemichi đã thấy đầu váng mắt hoa cộng thêm sức nặng phía trên đè lên người nên không còn hơi đâu mà thấy được những biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt của người đối diện. Thân thể bỗng nhẹ hơn, Takuya đã đứng dậy đồng thời cũng nắm lấy tay cậu kéo lên, đợi Takemichi đứng vững rồi thì không quên giúp phủi sạch quần áo sau lưng cậu.
Takuya cầm lấy túi đồ trên tay Takemichi rồi nghiêng người một bên cửa nói:
"Mày vào đi."
"Ừ." Takemichi nói rồi bước vào trước, Takuya đi phía sau đóng cửa lại.
Nhìn túi đồ trên tay, toàn là những thứ cậu thích nhất, nên khóe môi Takuya nở một nụ cười trầm thấp mang phần ngọt ngào, quả nhiên chỉ có cậu và Takemichi là hiểu nhau. Takuya hiểu rõ những sở thích của đối phương, biết tất cả mọi thứ từ nhỏ đến lớn về cậu. Ngược lại, Takemichi cũng vậy, cậu ấy cũng hiểu sở thích, thói quen của Takuya, nhưng những điều đó chỉ dừng ở mức bình thường chứ không như Takuya đối với cậu thiếu niên kia, lúc nào cũng quan sát từng chút một.
Takemichi tự nhiên mở cửa phòng rồi nhảy bổ lên giường của thằng bạn mình. Takuya sau khi đóng cửa xong cũng lên phòng, thấy cảnh này cũng chẳng ngạc nhiên gì vì đây là chuyện như cơm bữa rồi.
"Có khát nước không." Bàn tay cầm li nước cam hướng Takemichi, Takuya hỏi han.
"Đúng ý tao rồi, sáng giờ chưa có giọt nước nào vào bụng." Takemichi bật dậy nhận lấy nước từ tay Takuya.
"Chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì hết." Takuya nhẹ giọng trách móc.
"Ầy- Chẳng phải còn có mày hay sao?" Takemichi nửa đùa nửa thật nói.
Không nghĩ tới cậu nhóc kia sẽ nói như vậy, Takuya hơi sững người, tròn mắt nhìn người trên giường kia. Một lúc sau, khóe môi hơi mỉm lên, nói:
"Ừ, mày không lo được cho mày thì để tao chăm."
Takuya vừa nói vừa mỉm cười khiến Takemichi chẳng biết là thật hay đùa. Cảm thấy câu chuyện hơi kì kì nên cậu đổi chủ đề.
"Dạo này tao hơi bận nên không liên lạc với mà và tụi Akkun, tao xin lỗi nha. Hôm nay tao dành cả ngày cho tụi mày luôn nè." Takemichi cười cười nói.
"Mày bận gì?" Takuya bắt đúng trọng tâm mà hỏi.
"À...ừm tao bận... giải cứu thế giới! " Takemichi dùng vẻ mặt vừa nghiêm túc cũng vừa ngốc nghếch nói ra.
"Phụt- haha-" Takuya bật cười trước lời nói ngớ ngẩn của cậu.
"Vậy thì tao sẽ bảo vệ mày."
"Mày còn yếu hơn tao đấy, có mà tao bảo vệ mày cơ." Takemichi chọc tức Takuya.
"Tao sẽ học võ!" Takuya nghiêm túc nói.
"Thật à? Võ gì thế?" Takemichi ngồi dậy tò mò hỏi.
"Sức tao không mạnh lắm, cơ thể cũng chưa được rèn luyện từ nhỏ... tao nghĩ mình sẽ học loại võ nào đó không cần phải đứng nhiều và giảm bớt số lượng tác động tay chân để không nhanh bị đuối sức."
"Có loại võ đó luôn hả? Tao tưởng học võ là phải đánh bằng tay hay bằng chân thôi chứ?"
"Bởi vì mày ngốc." Takuya đáp trả lại vụ lúc nãy Takemichi dám chê cậu yếu.
"Có gì chơi không mày?" Takemichi chậc lưỡi nói.
"Nhà tao cũng như nhà mày, thích gì thì làm đó đi." Takuya không để ý lắm.
"Mà sao lúc nào tao cũng thấy mày ở nhà có mình vậy? Có anh chị em gì không?"
"... Có một người anh họ đang sống ở nước ngoài." Không biết có phải do cậu để ý nhiều hay không mà Takuya ngập ngừng một lúc mới trả lời.
"Thật à? Sao từ nhỏ tới lớn không nghe mày nhắc đến? "
"Số lần tao gặp ổng còn không đến ba lần." Takuya lười biếng duỗi người nói.
"À mà mày có gặp một lần rồi đó, nhớ không? " Bỗng Takuya nói tiếp.
"Nhớ chết liền. " Takemichi nhún vai.
"Chậc, lúc đó tao với ổng cãi lộn đến cả mức đánh nhau, mà đúng lúc mày qua chơi, thấy vậy mày nhào vào đánh ổng túi bụi để bảo vệ tao mà chẳng hỏi đúng sai gì hết. Thành ra ổng thì bị mày ngồi đè lên người mà giã, còn tao thì ngơ ngác ngồi bên cạnh, mãi đến khi cha mẹ hai bên vô cản mới thôi. Hahaha kể ra lúc đó cũng vui."
Nhắc tới vụ hồi xưa lúc Takemichi bảo vệ mình, khóe miệng Takuya không kiềm được mà nở một nụ cười ngọt ngào. Có điều Takemichi không để ý đến vụ đó, lực chú ý của cậu đều đặt hết lên câu chuyện khi nãy. Có lẽ do đã sống hai lần nên cậu chẳng nhớ chút gì về chuyện hồi nhỏ cả.
"Hồi đó tao gan thật." Takemichi gật gù cảm thán.
"Mà ông anh mày tên gì?"
"Hmmm... Để tao nhớ lại đã..." Takuya suy tư vuốt càm.
"Anh em mà vậy đó." Takemichi chọc một câu.
"Mày thử khi nhỏ gặp ai đó một, hai lần rồi hơn mười năm sau chưa từng liên lạc coi có nhớ nỗi không? " Takuya liếc Takemichi một cái.
"Rồi rồi, mày là nhất." Takemichi đầu hàng.
"À, ổng tên là Yamamoto Ayama, còn bây giờ ra sao thì tao không biết."
"...Ayama?" Trong đầu Takemichi bất giác nhớ tới hình ảnh người đàn ông phong độ đêm hôm đó.
Nhưng sau một hồi suy đi nghĩ lại, có biết bao nhiêu người trên đất nước này trùng tên nhau mà, làm sao có thể trùng hợp như vậy được nên Takemichi quyết định không nói việc mình đã từng gặp một người tên Ayama cho Takuya.
______
Merry Christmas muộn nhé mọi người.
✨💖 🎄❄
Để bù đắp lại cho tuần trước không đăng gì, tôi bonus thêm một món quà cho mọi người, coi như là quà Noel muộn nhé✨
Này là tác phẩm của tôi.✨
Cuối cùng thì đôi lời nhắn nhủ tới những bạn độc giả thân yêu:
Do tôi sắp thi nên có lẽ những tuần tới sẽ chưa có chương mới, nếu mọi người thật sự thích bộ truyện này thì hãy đợi tôi nhé. Sẽ có những món quà bất ngờ như hôm nay đó✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip