Chương 33

Takemichi trợn mắt nhìn khuôn mặt của Hanma như phóng đại trước mặt mình, hắn áp sát lại chăm chú nhìn cái mặt bị bóp đến biến dạng của cậu.

"... Ỏ ao a!"

Nguyên văn câu nói là "bỏ tao ra" nhưng do miệng bị bóp nên không thể nói hoàn chỉnh được. Takemichi chỉ có thể trừng mắt đánh vào tay Hanma biểu lộ sự tức giận của mình.

"Dám đến tận đây luôn sao... Đúng là tao không nhìn lầm mày mà."

Con ngươi vàng mang theo ý cười lẳng lặng quan sát khuôn mặt Takemichi, khóe môi Hanma nhếch cao lộ rõ vẻ hứng thú.

"Chuyện gì vậy? Mày quen nó sao?" Kazutora lúc này mới cảm thấy tình huống không đúng lắm, khóe mắt hơi giật vài lần, cuối cùng mở miệng hỏi.

"Không quen!"

Takemichi lúc này mới giằng ra khỏi móng vuốt của tên cao kều trước mặt được liền vội phủ nhận.

"Sao? Vừa lên chức đội trưởng liền không muốn nhận người bạn từng đi ăn chung này nữa à?"

Ngay sau câu nói đó Takemichi có thể cảm nhận được lông toàn thân dựng đứng, bởi vì việc làm đội trưởng là biến cố, điều đó nghĩa là nó không hề tồn tại trong quá khứ, thế nên nếu nói ra cậu sẽ không thể dự đoán trước được điều tồi tệ gì sẽ xảy đến. Bởi vậy biện pháp tốt nhất là giữ bí mật được chừng nào hay chừng ấy, đó là kế hoạch ban đầu của cậu.

Nhưng cuộc sống này sao có thể thuận theo ý mình mà suôn sẻ chứ, và điều mà Takemichi không ngờ đến là Hanma lại tuôn ra một tràng nhanh như vậy, cậu chỉ hận không thể nhảy lên kéo cái mỏ nhọn ấy xuống. Tiếc là hắn nói quá nhanh, hơn nữa cậu cũng ra tay không nổi nên chỉ có thể vươn tay kéo cổ áo hắn, đến khi khuôn mặt Hanma đã hạ xuống đối diện với mặt mình thì Takemichi mới hạ giọng nói nhỏ nhưng vẫn có thể nghe ra tiếng nghiến răng nghiến lợi bên trong.

"Được được mày là bạn của tao, là của tao được chưa. Thế nên đừng có nói ra chuyện tao là đội trưởng! Xin mày luôn đấy!" Takemichi thật sự không biết tại sao cái tên cao kều này lại biết tin nhanh như thế.

Hanma không vùng ra cũng không nói gì, hắn chỉ nhướn mày nhìn chằm chằm Takemichi, đợi đến lúc người tóc vàng gần như không nhịn được nữa thì bỗng phì cười.

Từ nãy đến giờ ngoại trừ Takemichi và Hanma thì toàn bộ người có mặt trong phòng đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Baji mặc dù biết hai người có từng gặp nhau nhưng hắn cũng không khỏi khó hiểu khi thấy cách Hanma đối xử với Takemichi, cứ như rất thân quen vậy.

"Được rồi, mày nói sao thì cứ coi là vậy đi." Hanma giơ hai tay lên tỏ vẻ nhún nhường không chấp nhặt.

Bấy giờ Takemichi mới có thể thở phào một hơi, mới qua vài phút và cậu cảm thấy như mình đã tổn thọ vài năm.

"Đội trưởng? Ai là đội trưởng cơ?" Kazutora tiến lại hỏi, khuôn mặt hắn vô cảm nhưng lại khiến người khác rùng mình.

"Không...tao..."

"Còn có ai khác ngoài vị khách hôm nay của chúng ta chứ." Hanma bỗng mỉa mai ngắt lời.

Hanma không giữ lời sao! Dù rất tức giận nhưng sau khi suy nghĩ lại thì Takemichi thấy cũng không có gì không hợp lí, dù sao thì lời của cậu có đáng là gì với một kẻ bất kham như hắn chứ. Ngay cả Kisaki còn không thể hoàn toàn kiểm soát Hanma nếu hắn không tình nguyện thì cậu có là gì.

Thế mà vào lúc Takemichi nghĩ Hanma sẽ đọc tên mình ra thì hắn lại nói:

"Đội trưởng Nhất phiên đội, Baji Keisuke."

Vừa nói Hanma vừa quay lưng bước lại chỗ cũ của mình, để lại Takemichi vinh dự một mình đứng chính giữa trung tâm Valhalla.

"Khốn khiếp... Mày..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Takemichi quay lại thì thấy đôi mắt hổ phách của Baji đang đăm đăm nhìn mình, khuôn mặt hiện rõ sự ức chế, cứ như nếu không ở trong tình huống này thì hắn sẽ nhào vô cho cậu một trận vậy. Cũng may là đội trưởng nhất phiên đội không làm vậy mà chỉ tuôn ra một câu đe dọa.

"Tới đây để bị giết à."

Takemichi thì vẫn mang tâm lý sợ hãi đối với con người này từ quá khứ nên dù biết hắn không có ý xấu nhưng khi nghe vậy vẫn không kiềm được rùng mình.

"Bây giờ bắt đầu "triệu tập nhân chứng thẩm vấn!"" Hanma đứng trên cao nói lớn, ánh mắt dời lên người Takemichi đứng bên dưới.

"Thành viên thành lập Touman, đội trưởng nhất phiên đội, Baji Keisuke. Hắn nói muốn vứt bỏ Touman và gia nhập Valhalla."

Hanma chậm rãi rành mạch nói từng chữ một. Ngay khi lời vừa dứt liền có tiếng rầm rì bên dưới, đa số là không tin và phản đối, mặc dù cũng có vài kẻ thấy hứng thú và đồng ý nhưng chỉ chiếm số ít.

"Sự tham gia của Baji sẽ góp sức rất lớn vào việc phá hủy Touman, nhưng trước đó vẫn còn một nghi vấn..."

Tiếng bàn luận xung quanh nhỏ dần rồi tắt hắn, tất cả im lặng lắng nghe lời tiếp theo của phó tổng trưởng, Takemichi cũng bất giác nhìn Hanma rồi quay qua nhìn Baji, khuôn mặt của người tóc đen vẫn không cảm xúc nhưng cậu lại thấy được nắm tay đang lặng sẽ siết chặt của hắn.

"Có thể hắn là gián điệp của Touman. Vì vậy mà Kazutora đã chuẩn bị nhân chứng. Bây giờ sẽ bắt đầu "triệu tập nhân chứng thẩm vấn"".

Vừa dứt lời, sự chú ý của mọi người lại một lần nữa đổ về phía Takemichi.

"Hanagaki Takemichi, Baji đang đứng tại đây đã nói gì khi đứng trước mọi người vào buổi tối rời bang?"

"Ừm... Tao sẽ rời Touman và gia nhập Valhalla?" Takemichi thành thật đáp.

"... Còn gì nữa không?"

"Muốn chi tiết hơn hả? Vậy để tao nhớ lại đã, à nhớ rồi... Ừm hưm, nghe nè." Sau khi tằng hắng một cái, Takemichi bày ra khuôn mặt nghiêm túc, tay vươn ra chỉ thẳng vào Hanma đang đứng trên cao.

"Từ bỏ đi. Từ giờ đội trưởng Nhất phiên đội, Baji Keisuke sẽ là kẻ thù của Touman!"

"..."

Thấy không ai lên tiếng gì, Takemichi tưởng mình nói chưa đủ thuyết phục nên định mở miệng tiếp, nhưng Hanma đã kịp thời lên tiếng ngăn lại để cứu vớt bầu không khí nghiêm túc không còn lại bao nhiêu của buổi "thẩm vấn".

"Được rồi, đủ rồi."

Ngoài Hanma và Kazutora thì những người có mặt tại buổi tập hợp hôm nay đều nhìn Takemichi bằng ánh mắt khó tả. Dường như nghi vấn "sao Kazutora lại đem trúng thằng dở người này về được vậy?" đều hiện hết lên hết trên mặt.

"Mày nghĩ sao Kazutora?"

"Hmm... Khá đáng yêu..." Kazutora xoa càm đáp.

"..."

Lại thêm một bầu không khí im lặng đến bất thường. Dường như người vừa có phát ngôn chấn động kia cũng nhận thức được mình trả lời sai vấn đề nên bèn đằng hắng một tiếng rồi mỉm cười như không có gì.

""Triệu tập nhân chứng thẩm vấn" để "kiểm tra lòng trung thành"... Không phải đã đủ rồi sao. Chúng ta có thể sử dụng Baji trong giao chiến."

Ngừng một lúc, Kazutora cười cười rồi nói tiếp:

"Trong khoảng thời gian này tao không có mặt nên không biết chi tiết về Touman... Nhưng nếu Baji có là gián điệp đi chăng nữa thì việc hắn vào Valhalla cũng có giá trị."

Con ngươi vàng của Kazutora lẳng lặng nhìn thẳng vào Baji, nhẹ nhàng nói:

"Đúng chứ Baji? Chúng ta sẽ phá hủy Touman..."

Dừng một lúc, giọng nói hắn tiếp tục khi đã trở nên lạnh lẽo như núi băng.

"Và giết M-..."

"Khục khục!!"

Một tiếng ho vang dội cắt ngang lời đang nói giữa chừng của Kazutora.

Trong giây lát, xung quanh vốn đã yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn, trong vòng chưa đầy vài phút mà bầu không khí trong buổi tập hợp ngày hôm nay đã bị "ngưng động" nhiều đến khó tin.

Takemichi bỏ bàn tay vừa rồi che miệng khi ho xuống rồi chớp mắt nhìn lại những ánh mắt đang nhìn mình.

"Xin lỗi đã làm phiền ạ, xin hãy cứ tiếp tục đi."

Mọi người đồng thời hít sâu vài hơi, trong lòng vài người tốt bụng còn không quên thắp giùm thiếu niên tóc vàng mấy ngọn nến, bởi vì theo như những gì bọn hắn hiểu về vị No.3 này thì ít nhiều gì tên nhóc đó cũng sẽ bị gãy vài cái xương khi dám phá ngang lời hắn đang nói.

Nhưng điều bất ngờ là, không hề có hiện trường vụ án nào xảy ra sau đó cả. Nếu để ý kĩ hơn thì bọn hắn chỉ thấy được khóe môi hơi giần giật của Kazutora, người được mệnh danh là kẻ điên bạo lực ấy.

Đương nhiên cũng không có chuyện Kazutora lại tiếp tục nói tiếp lời ban nãy, đối với bất cứ ai cũng vậy, chẳng tên nào có thể phát biểu tiếp trong tình huống ngượng nghịu thế này. Đó cũng chính là mục đích của Takemichi khi bất chấp nguy cơ bị đánh cũng cố gắng làm gián đoạn cuộc đối thoại giữa Kazutora và Baji, bởi vì cậu không muốn nghe những lời dối lòng tàn bạo ấy từ miệng họ.

Takemichi còn chưa kịp mừng vì kế hoạch có hiệu quả thì tiếng ậm ừ của ai đó khiến cậu không khỏi giật mình.

"Hừm..." Hanma híp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên tóc vàng.

Takemichi có thể cảm nhận được từng đợt da gà đang nổi lên trước ánh nhìn dò xét ấy, và dù không muốn nhưng cậu cùng không thể lộ liễu tránh ánh mắt của Hanma, như vậy chẳng khác nào có tật giật mình, cậu không thể khiến kế hoạch của Baji gặp trục trặc gì vào lúc này được.

Mang theo tinh thần đó, Takemichi ngoắt cái đã điều chỉnh lại cảm xúc, khi quay lại nhìn Hanma thì khuôn mặt sớm đã chỉ còn vẻ ngơ ngác không biết gì.

Khi trực tiếp đối mặt với Hanma, Takemichi cảm thấy mình không khác gì động vật ăn cỏ còn tên kia thì như một con cáo gian xảo đang xem xét con mồi phía trước một cách ngạo nghễ. Dù là vậy nhưng thỏ là Takemichi đây cũng biết cách đối phó đấy nhé, dù sao thì bên trong cậu vẫn hơn tuổi bọn nít ranh côn đồ này mà.

Hanma từ nãy giờ vẫn thường nhìn thiếu niên phía trước, chỉ là sau khi để ý thấy hành động thú vị của Takemichi, đã vậy cậu ta còn bày ra cái vẻ mặt hết sức ngu ngốc để tránh bị hắn phát hiện khiến Hanma suýt nữa không giữ được hình tượng mà cười ra tiếng.

Làm sao Hanma lại không biết trong cái đầu nhỏ ấy đang mưu tính gì chứ, dù sao thì "thị lực" hắn cũng khá tốt mà. Chỉ là Hanma không muốn vạch trần cậu chàng mà thôi, thế nhưng nhìn vẻ mặt đó khiến hắn lại không nhịn được muốn trêu chọc một chút.

Lúc nãy Takemichi cắt ngang lời Kazutora đang nói có vẻ là vì không muốn khiến Baji khó xử. Nhưng hắn lại không hài lòng trước màn bao che này cho lắm.

"Takemichi."

Bỗng bị gọi tên khiến Takemichi giật thót, nhất là khi người gọi cậu là một tên điên.

Khi Hanma vừa lên tiếng đã thu hút lại sự chú ý của mọi người khỏi sự việc ban nãy, đồng thời cũng khơi dậy sự tò mò của bọn họ.

"... Có chuyện gì sao." Takemichi ngần ngại đáp, bởi vì chắc chắn chuyện sắp tới không thể tốt đẹp gì.

"Sẵn tiện đang nói chuyện này thì nhắc tới chuyện cũ luôn đi." Hanma cười nói.

Cảm giác lạnh sóng lưng nổi lên khi Takemichi thấy biểu cảm như sắp làm chuyện xấu trên gương mặt đẹp trai phía trước. Cậu còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản trước khi quá muộn thì...

"Mày đã suy nghĩ kĩ hơn về đêm hôm đó chưa?"

Hanma không đầu không đuôi hỏi một cách nhẹ tênh như đang hỏi "hôm nay ăn gì" vậy.

"Đêm hôm đó..." Takemichi khá bất ngờ khi Hanma chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy thay vì gây bất lợi cho Baji. Có điều cậu vẫn chưa thể nhớ ra "đêm đó" mà hắn nói là gì.

"Buồn thật đấy, mày không nhớ sao? Rõ ràng lúc đó chúng ta còn rất mãnh liệt với nhau mà." Hanma dùng giọng điệu mập mờ.

Đến lúc này thì dù là kẻ có EQ thấp đến cỡ nào cũng có thể nhận ra điều bất thường trong câu chuyện này. Nhưng bất ngờ là người nên nhận ra nhất lại là người có vẻ như không hề phát hiện có gì đó không ổn.

Takemichi lại gần Hanma bối rối hỏi lại: "Rốt cuộc là chuyện gì? Mày nói ra xíu đi."

Hanma cười gian, sau đó cúi đầu áp sát vào một bên mặt Takemichi rồi thì thầm vài câu, nhưng trọng điểm là giọng hắn vẫn cố ý đủ để cho những người gần đó nghe, bao gồm Baji và Kazutora.

"Tao hỏi mày có muốn... không, nhưng mày trả lời là không thích một..., mà mày muốn tận hai... cơ."

Một câu nói không quá dài nhưng cứ đến những từ khóa quan trọng thì Hanma lại hạ giọng xuống cực thấp chỉ đủ để Takemichi nghe được.

Lông mày Baji đã sắp dính lại vào nhau trước màn đối thoại này, Kazutora thì đỡ hơn, hắn không hiện biểu cảm gì trên khuôn mặt nhưng mắt lại hơi giật giật.

"A... Là chuyện đó sao."

Thì ra Hanma đang nói tới lần trước hắn đã mời cậu bỏ Touman gia nhập Valhalla, nhưng lúc đó vì đang vội nên Takemichi lỡ buột miệng chế giễu rằng muốn có chỗ đứng ở cả hai băng chứ không phải chọn một bỏ một. Không ngờ tên này lại nhớ dai đến vậy, Takemichi đã gần như quên luôn vụ đó, giờ nghe hắn nhắc lại thì không khỏi đổ mồ hôi hột. Hiện giờ ở đây không có Mikey cũng chẳng có ai có thể bảo vệ cậu, nếu Hanma thật sự muốn cưỡng ép lần nữa thì cậu khó thoát, nếu thoát được chắc chắn cũng không lành lặn.

"Tụi mày đang nói chuyện gì vậy?"

Kazutora mỉm cười đi tới phá vỡ bầu không khí mờ ám giữa hai người phía trước. Một người là phó tổng trưởng của hắn, còn một người là "bạn" mới quen, rõ ràng cả hai đều không có mối liên hệ gì sâu sắc với bản thân nhưng hắn lại cảm thấy không vui lắm.

"Một gì mà hai gì nữa cơ? Hửm Takemichi?"

Kazutora lại gần Takemichi, đưa một cánh tay quàng qua vai cậu, khuôn mặt gần như áp sát kế bên. Dù môi người bên cạnh vẫn giữ nụ cười nhưng không hiểu sao Takemichi lại cảm thấy lạnh gáy.

"C-cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm... Mày không cầ-"

"Cần. Tao muốn biết."

Kazutora cắt ngang lời cậu với một câu trả lời không thể chắc nịch hơn.

Trời ơi!! Tại sao diễn biến lại thành như thế này?! Trong lòng Takemichi đang gào thét một cách tuyệt vọng. Mọi chuyện với một Hanma đã đủ rắc rối lắm rồi, nếu giờ thêm Kazutora vào thì cậu thật sự không dám nghĩ tới diễn biến phía sau. Hơn nữa Kazutora hiện vẫn chưa biết Takemichi vừa bước một chân vào cốt cán Touman mà vẫn nghĩ cậu chỉ là một thành viên ất ơ của phân đội nào đó. Chắc cũng vì vậy mà hắn không để tâm lắm đến việc cậu thuộc phe đối địch, nhưng nếu Kazutora mà biết cậu là một đội trưởng thì...

Tuyệt đối không được!

Ít nhất là bây giờ không thể bị lộ được, khi đang ở trong hang sói thế này. Sau khi đi đến kết luận, Takemichi liền vận dụng đầu óc của mình để tìm ra một cách thoát khỏi tình huống này.

Trời ơi, chưa bao giờ Takemichi tha thiết có ai đến đấm mình một phát để cậu có thể thuận theo đó xỉu tại chỗ luôn.

Mà khoan, nếu tự nhiên không có thì chỉ cần tự tạo ra tình huống là được rồi.

"Tao... Về vấn đề này thì tao nghĩ mày nên hỏi Hanma là hợp nhất."

Takemichi vừa qua loa trả lời vừa liếc mắt xung quanh tìm đối tượng, sau khi xác định được một tên nhìn có vẻ bặm trợn hung hăng thì liền chốt mục tiêu.

Theo kế hoạch thì Takemichi tính lén lút lại gần rồi lén lút khiêu khích tên đó để hắn nổi giận rồi vung tay đấm một cái để cậu nhanh gọn nhập hội với Chifuyu đang nằm dưới đất, sau đó mọi chuyện tiếp theo dù là gì cũng không liên quan đến cậu nữa. Nguy cơ bị phát hiện giả bộ cũng không cao lắm bỏi vì dù sao Takemichi cũng từng có cái danh không mấy vẻ vang là một đấm liền xỉu đấy.

Thế nhưng hiện thực lại không được suôn sẻ cho lắm, Takemichi vừa định di chuyển một chút liền bị cánh tay trên vai không dấu vết siết lại, sau đó càm bỗng bị nắm lấy kéo qua khiến cậu phải đối mặt với người bên cạnh.

"Nhưng tao muốn nghe từ miệng mày, bạn à." Kazutora nói.

Nhận thấy bàn tay đang bóp càm mình không có dấu hiệu gì là sẽ bỏ xuống sớm, hơn nữa còn có dấu hiệu siết dần lại, Takemichi chỉ có thể khóc trong lòng nhiều chút, tên này rõ ràng không hề quan tâm gì đến ánh mắt những người xung quanh mà!!

Đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách đối mặt mà thôi, chỉ cần trong câu chuyện cố gắng không đề cập đến vấn đề đội trưởng thì chắc sẽ ổn.

"Chỉ là... Hanma muốn..."

"Muốn?" Kazutora khó chịu lặp lại lời của Takemichi, càng thấy vẻ ngập ngừng ấy hắn lại càng mất kiên nhẫn. May là Hanma bỗng lên tiếng ngay lúc đó.

"Là muốn mời Hanagaki Takemichi gia nhập Valhalla."

Lời hắn vừa dứt, không chỉ Kazutora mà bất cứ ai có mặt tại đây cũng đều phải bất ngờ, thậm chí có vài người còn tưởng mình nghe nhầm. Làm sao mà họ có thể tưởng tượng được phó tổng trưởng của mình lại hạ mình mời một thành viên nhỏ bé của Touman về băng chứ.

"Gì cơ?" Kazutora lặp lại, đúng là với cái tính chập mạch của Hanma thì hắn cũng không lạ gì nhưng chuyện này dù nghĩ thế nào thì cũng không bình thường. Cho dù Hanma điên thật thì hắn cũng không phải dạng người dễ để mắt đến ai.

Takemichi trong vòng tay Kazutora lén ngước lên nhìn sắc mặt hắn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn là cậu liền biết hắn đang nảy sinh ngờ đối với mình rồi.

"Đ-đúng vậy! Tao không biết gì hết đó Kazutora."

Takemichi nhanh trí nắm lấy tay Kazutora lắc vài cái, khuôn mặt còn bày ra vẻ vô tội. Và như vậy cậu đã thành công thu hút sự chú ý của Kazutora khỏi dòng suy nghĩ của hắn, nhưng chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ, cần phải có sự đột phá để khiến Kazutora hoàn toàn không nghĩ đến nhưng nghi ngờ của hắn nữa.

Nghĩ vậy, Takemichi liền cắn răng diễn tiếp, cậu giơ tay chỉ thẳng mặt nguyên nhân của mọi vấn đề, chính là Hanma. Rồi sau đó dùng giọng nói uất hận mà không hề cần phải diễn.

"Chẳng lẽ chỉ vì cái lần tao lỡ đá (cục đá) vào đầu mày khiến mày hỏng thật rồi hay sao?!"

Lại một lần nữa, bầu không khí tiếp tục bị ngưng động...

____

10/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip