Chương 5
Sáng hôm sau Takemichi ngơ ngẩn đến chỗ hẹn với tụi Akkun.
Tối qua sau khi về nhà cậu có lấy tấm danh thiếp của người đàn ông tên Ayama ra xem thử, nhưng có một điều khá kì lạ là ngoại trừ những kí hiệu mà cậu nhìn không hiểu... hình như đó là tên anh ta? Ngoài ra thì bên cạnh còn có hình con nhện hơi nhô lên, nó có màu vàng, ngoài hai thứ đó ra thì chẳng còn gì nữa. Tấm thẻ đen từ trên xuống dưới thì con nhện (mà Takemichi không biết nó có phải làm bằng vàng thật hay không) trông cực kì bắt mắt, nhìn giống như biểu tượng của một gia tộc quyền quý nào đó.
Ơ rồi danh thiếp kiểu này thì liên lạc kiểu gì? Takemichi ngơ luôn.
Mà cậu cũng chả quan tâm, có điều sáng nay ra khỏi nhà vô tình mắt cậu đập vào tấm "danh thiếp" đen nằm ở trên bàn do tối qua cậu quăng đại lên đó. Chả biết sao mà Takemichi lại nhét nó vào túi rồi mới khóa cửa ra ngoài.
"Tới lâu chưa Takemichi? " Akkun là người đến đầu tiên.
"Mới đây thôi, mà tụi kia đâu rồi?" Takemichi vẫy tay.
"Thằng Yamagishi nó đi đón Takuya rồi, còn Thằng Makoto mới mới ngủ dậy còn đang chuẩn bị." Akkun bất lực nói.
"Ha ha ha, tụi mày đúng thật chẳng thay đổi gì cả." Takemichi cười nói.
"Nói tới thay đổi... Tao thấy dạo này mày có phần không giống lúc xưa nữa đó Takemichi. " Akkun nhìn thẳng vào mắt Takemichi mà nói.
"Thế à? Vậy là thay đổi tốt hay xấu?" Takemichi chống càm mỉm cười nhìn cậu bạn có mái tóc đỏ hồng của mình.
Bỗng nhiên Akkun cảm thấy tim mình lại đập hụt một nhịp nữa, cậu đơ mặt ra một lúc rồi từ từ vùi đầu xuống bàn, miệng thì lầm bầm :
"Takemichi... Đồ ngốc này."
"Hả?" Takemichi còn chưa hiểu gì hết. Sao kiếp này ai cũng bảo cậu ngốc hết vậy?
Đợi tầm 15p sau thì tụi còn lại cũng tới.
"Chuyện tao nhờ tụi mày hôm bữa làm tới đâu rồi?" Takemichi hỏi.
"Cũng thu hoạch được một ít thông tin." Takuya nói.
"Tao có điều tra một chút về tụi Moebuis. Trong băng đảng đó có một phân nhánh chuyên gia thực hiện những hành vi phạm tội, những nhánh còn lại thì đứng ngoài ánh sáng để bao che." Yamagishi đẩy kính.
'Với đầu óc của Osanai thì chắc chắc không thể nghĩ ra được cách hoạt động như vậy, chỉ có thể là Kisaki thôi.' Takemichi gật gù.
"Vậy thì loại bỏ được những phân nhánh kia. Bây giờ chỉ cần tập trung vào nhánh phạm tội vì chắc chắn bọn chúng sẽ thực hiện hành vi đó với bạn của Pachin." Takemichi đưa ra kết luận.
"Gần đây tụi nó thường hay tập trung ở một hộp đêm gần ga Shibuya." Akkun nói.
"Hộp đêm?!" Takemichi hỏi lại như không thể tin vào tai mình.
"Đó là chuyện bình thường đối với lũ tội phạm như tụi nó mà?" Makoto khó hiểu nhìn Takemichi.
"Nhưng tụi mình chưa đủ tuổi để vào đó đúng không?" Takemichi vò đầu. Băng Moebuis cách băng cậu hơn cả hai thế hệ, tổ chức của bọn chúng gần giống với thế giới tội phạm của người lớn rồi.
"... Cũng đúng." Cả bọn khổ não suy nghĩ.
"Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó. Đi thôi tụi mày." Takemichi đứng bật dậy.
"... Đi đâu?"
"Đi đá đít lũ khốn nạn đó." Takemichi vuốt đi vài sợi tóc che trước trán, hiên ngang bước ra khỏi quán.
"Thằng này bị máu lên não hả mày?" Yamagishi hỏi Akkun.
"... Chắc vậy á, thôi cứ đi theo nó đã."
Akkun bất lực trả lời.
_________
Thế là trong lúc ì xèo cả lũ tới ga Shibuya.
"..." Takemichi.
"..." Akkun.
"..." Takuya.
"..." Makoto.
"... Tụi mày có chắc...là chỗ này không đấy?" Takemichi chỉ tay vào tòa nhà cao tầng mà trong lòng không khỏi run rẩy.
"Mặc dù...không giống như tưởng tượng lắm... nhưng không lí nào thông tin của tao lại sai lệch được!" Thằng Yamagishi không phục nói.
Takemichi lúc đầu cứ nghĩ nơi mà tụi Moebuis hay lui tới cùng lắm chỉ là một hộp đêm nhỏ nhiều dân ăn chơi thôi... Ai mà ngờ?! Tòa nhà cao tầng sang trọng này là cái gì đây?? Nhìn cánh cửa ra vào kìa? Mạ vàng đấy!
"Haiz... Về rồi nghĩ kế hoạch khác thôi tụi mày." Takemichi vuốt mặt.
"Đã mất công tới đây rồi sao có thể bảo về là về được?! " Makoto nói.
"Tao thấy thằng Takemichi nói cũng có lí. Bây giờ đứng đây cũng chẳng vào được mà." Takuya cũng rầu rĩ.
"Không vào được thì mình rình ở ngoài chờ tụi nó ra." Akkun bỗng nảy ý kiến.
Trong khi mà tụi Akkun đang cãi qua cãi lại thì thằng Yamagishi vẫn đứng trầm ngâm nhìn vào tòa nhà như đang suy nghĩ gì đó.
"Sao vậy Yamagishi? " Takemichi cũng thấy lạ.
"Tao thấy tòa nhà này quen lắm." Yamagishi vẫn chưa thể nhớ ra.
Nghe thằng Yamagishi nói vậy Takemichi cũng ngắm nghía lại tòa nhà.
"Khoan đã, hmmm... Tao cũng thấy có cái gì đó hợp hợp." Takemichi vuốt càm.
"...Hợp? Thằng điên này." Yamagishi chẳng thèm nhìn cậu lại tiếp tục suy nghĩ coi mình đã thấy tòa nhà này ở đâu rồi.
"A! Tao nhớ rồi!" Takemichi bỗng nói làm cả lũ giật mình.
Nói rồi cậu lấy từ trong túi áo khoác ra ngoài một tấm thẻ màu đen rồi đưa lên trước tòa nhà ngắm nghía.
Những thanh sắt được uốn cong màu trắng bạc trên tòa nhà được phủ bởi lớp kính cường lực trong suốt hình dạng trong như mạng nhện vậy. Takemichi đặt tấm thẻ có con nhện vàng lên trước mắt rồi ngắm. Quả thực là rất hợp.
"... Takemichi, m-mày lấy tấm thẻ đó ở đâu ra vậy?" Yamagishi nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.
"Hả? Mày nói cái này sao? " Takemichi quơ quơ tấm thẻ lên hỏi lại.
"Tao được cho á." Rồi cậu cười nói.
"..." Yamagishi.
"... Mày có biết tấm thẻ trên tay mày là gì không? " Yamagishi bỗng nghiêm túc nói.
"Đây không phải là một tờ danh thiếp thôi à?" Takemichi cũng ngạc nhiên.
Đây chỉ là tờ danh thiếp tối hôm qua người đàn ông tên Ayama kia đưa cho cậu thôi mà.
"Thằng đần. Đó là--..."
"Này bọn nhóc kia!"
Yamagishi còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
"Cãi nhau thì đi ra chỗ khác mà đứng, đây không phải là nơi tụi nít ranh vắt mũi chưa sạch như bây nên tới đâu." Hai người bảo vệ ngứa mắt tụi Takemichi nãy giờ lên tiếng.
"A- Thành thân xin lỗi ạ!" Takemichi vội cuối đầu nói.
"Đi thôi tụi bây." Rồi cậu nắm cổ áo tụi nó kéo đi.
"Khoan đã!! Sao lại phải đi?" Thằng Yamagishi vùng vẫy.
"Chứ mày muốn sao nữa?"
"Mặc dù tao không biết mày kiếm đâu ra được tấm thẻ đó nhưng nếu đã có rồi thì cứ thế đi vào thôi." Yamagishi cười nói.
"Vào? Vào đâu cơ?" Cả lũ ngơ mặt ra.
Yamagishi bất lực vuốt kính.
Nói rồi cậu nắm tay Takemichi kéo tới trước mặt hai tên bảo vệ lúc nãy.
"Giơ tấm thẻ ra cho tụi nó xem, Takemichi."
Yamagishi lườm hai tên đó.
"Hả? À...ừ" Mặc dù không hiểu lắm nhưng cậu vẫn đưa tấm thẻ ra.
Biểu cảm trên mặt hai tên bảo vệ lúc này chuyển biến theo: Tức giận - Ngạc nhiên - Lo lắng.
"Kính chào ngài VIP!!!" Cả hai đồng thanh hô to.
"!!!"
Lũ Akkun ' thằng Takemichi giấu nghề à?!'
"Xin lỗi vì lúc nãy đã không nhận ra ngài" Hai tên đó rối rít xin lỗi.
"Mời ngài và bạn của ngài vào trong!" Cả hai tránh đường khỏi cánh cửa mạ vàng cao chót vót đó.
'Ai có thể giải thích cho tao được không??' Takemichi trong lòng gào thét.
Sau khi được Yamagishi phổ cập kiến thức thức sơ qua thì Takemichi đã hiểu được là:
Thứ nhất: Đây không phải là một nơi bình thường mà tòa nhà này là một trong những chuỗi tòa nhà của gia tộc "Kurogakejigumo" hay còn gọi là gia tộc Nhện Đen.
Thứ hai: Tấm thẻ mà Takemichi đang cầm không phải là danh thiếp gì hết mà nó là một thứ để nhận biết khách VIP và khách thường. Không phải chỉ cần có tiền là có thể sở hữu được, mà là phải có rất nhiều tiền cộng thêm quan hệ của bạn phải đủ sâu và rộng. Một khi đã có nó trong tay bạn sẽ có được quyền lực to lớn ở chỗ của họ.
"Hèn gì lúc nãy tao đã thấy quen quen rồi mà nhất thời chưa kịp nhớ ra. Thì ra đây là địa bàn của gia tộc Kumo." Yamagishi vừa đi vừa nói.
"Kumo là sao?" Tụi Takemichi ngạc nhiên hỏi. Trong kí ức kiếp trước Takemichi cũng chưa từng nghe qua cái tên này.
"Haiz- bởi vậy mới nói lũ tụi bây đúng là lạc hậu mà. Nghe cho kĩ này." Yamagishi phồng mũi nói.
"Gia tộc Kumo là một trong những gia tộc lâu đời trong Yakuza. Khác với những Yakuza khác đa phần giành quyền lực bằng sức mạnh thì ở đây gia tộc Kumo dùng cái đầu, đứng sau tất cả, bẫy sẵn cái mạng nhện để người khác tự chui đầu vào sau đó họ chỉ việc đi săn mồi nữa thôi."
"Ơ tao tưởng mày chỉ quan tâm bất lương? Sao lại lấn qua xã hội đen Yakuza gì rồi?" Takemichi không khỏi ngạc nhiên.
"Gần đây tao nghĩ rằng mình cần bổ sung thêm kiến thức nên có tìm hiểu đôi chút." Yamagishi cười haha cho qua.
"Mà nói mới nhớ, sao mày lại có tấm thẻ này Takemichi? " Cả lũ đồng thanh hỏi.
"À- ờm.. Tao đã nói là được cho mà." Takemichi chẳng biết phải nói sao cho phải.
"Thằng điên, thà mày nói mày được cho cục vàng tao còn tin. Tấm thẻ đó đâu phải muốn có là được. Thằng ngu nào cho mày vậy, không lẽ nó tưởng thẻ giảm giá siêu thị hay gì? Mà cho dù nó không biết giá trị của tấm thẻ thì cũng phải nhìn thấy con nhện vàng đính ở trên đó chứ, bán đi cũng được khối tiền đấy." Yamagishi nói một lèo rồi thở dài ngao ngán.
'Nói nhiều vậy mày cũng chỉ muốn có nó chứ gì' Lũ Akkun lặng lẽ khinh bỉ nhìn qua thằng bốn mắt còn đang mãi luyên thuyên kia.
Trong lúc um sùm cả lũ đã tới phòng chờ của VIP. Lúc nãy trước khi vào Takemichi có hỏi nhân viên về kết cấu của tòa nhà thì được biết là nơi này có tổng cộng 15 tầng, mà tất cả 15 tầng đều là khách sạn.
Thấy Takemichi cầm tấm thẻ đen có con nhện vàng thì nhân viên mới nói thêm là còn 3 tầng ở dưới đất. Đó là nơi mà lũ Moebuis hay tới, hay còn gọi là hộp đêm.
"Bây giờ vào được rồi, tiếp theo tính sao đây?" Akkun hỏi.
"Đương nhiên là..." Mặt Takemichi bỗng nghiêm túc khiến cả lũ cũng vô thức nuốt nước bọt chờ câu trả lời.
"Tùy cơ ứng biến rồi." Takemichi thốt ra nhẹ tênh.
"..."
"Tốt nhất mày đừng nên phát biểu nữa nếu không tụi tao không chắc được là mình sẽ nhịn không đánh mày đâu."
Vừa đi vừa nói thì cũng đã tới phòng chờ của khách VIP.
Khi bước vào, cả lũ phải choáng ngợp với độ sang trọng của căn phòng hay nói sâu hơn là tòa nhà này.
Từng nơi từng nơi đều như có đính đá vậy, lấp lánh chói hết mắt lũ đỗ nghèo khỉ Takemichi.
'Thật sự quá xúc phạm túi tiền của cậu mà' Takemichi khóc trong lòng.
"Tự nhiên tao ngứa ngáy tay chân quá tụi mày ạ." Makoto nói.
"Chịu thôi, nhìn đống đồ này ai mà chả có ý muốn cuỗm vài món về chứ." Akkun hiếm khi đồng tình.
"Vậy giờ không lẽ tụi mình ngồi đây mãi?" Takuya nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
"Tao sống trong này cả đời cũng được." Yamagishi đít không rời khỏi cái ghế da với chất liệu nhìn là biết giá trên trời trả lời.
Duy chỉ có Takemichi, cậu vẫn đứng ở nơi gần cửa sổ nhìn xuống dưới tòa nhà trầm ngâm suy nghĩ gì đó dáng vẻ hết sức nghiêm túc.
Sự việc hôm nay của cậu kiếp trước chưa từng diễn ra, Takemichi không thể nào biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì thế nên cậu cần phải nắm chắc về điều này hơn.
"Tao đi vệ sinh chút, chúng mày ngồi đợi nhé." Takemichi nói rồi đi ra ngoài.
Lần này hành động có phần hơi nguy hiểm, cậu không thể kéo tụi Akkun vào được.
Vừa mới bước tới ngã rẽ nơi hành lang thì tầm mắt Takemichi bỗng bị che tối đi.
Cỡ chục người to con mặt mày bặm trợn hung dữ đang nói cười vui vẻ bước ra từ nhà vệ sinh. Quan trọng hơn là Takemichi thấy họ mặc bang phục của Moebuis.
Không nghĩ gì thêm, Takemichi lẻn ra phía sau nhẹ nhàng bám theo họ.
Hiện tại bây giờ cậu đang ở bên ngoài. Sau khi đi theo tụi Moebuis được một lúc thì ngoài những chuyện xấu lặt vặt mà chúng nó thường làm như đe dọa người đi đường nào trong nhát cấy hay bóc lột những đứa mới học làm bất lương thì vẫn chưa thấy tụi nó thực hiện hành vi phạm tội với bạn của Pachin.
'Lũ dở hơi này, bố tốn cả ngày chỉ để nhìn tụi bây làm mấy cái chuyện ngu ngốc này à.' Takemichi thở dài trốn ở một góc tường.
Dường như ông trời đã nghe thấy lời than của Takemichi nên không để cậu đợi quá lâu, tụi Moebuis từ lúc nào đã đứng nép lại một bên góc con hẻm quan sát một cặp đôi nam nữ đang đi.
'Chuẩn bị hành động rồi à.' Takemichi bất giác căng thẳng.
Quả nhiên, khi chúng thấy cặp đôi kia đi đến nơi ít người thì một nửa trong chúng đi ra quàng vai bá cổ cậu bạn nam, nhìn bề ngoài thì nói chuyện rất vui vẻ nhưng thật chất sau lưng chúng dí một con dao găm nhỏ vào bụng cậu ta để đe dọa, một nữa thì núp lén theo sau.
Đợi khi đến một nơi không còn người qua lại, chúng bắt đầu nhào ra và đập cho cậu bạn kia nhừ tử và khống chế bạn gái của cậu ấy.
Takemichi nãy giờ vẫn im lặng dõi theo quan sát tình hình. Cậu chú ý một tên trong đó, hắn cao to và trông bặm trợn nhất đám, từ lúc bắt đầu theo dõi tới giờ thì có vẻ hắn nói gì là tụi kia nghe đó nên tên này chắc chắn là thủ lĩnh của lũ khốn này rồi.
Lúc này bên kia chúng đã khá dễ dàng thành công đập cậu bạn kia và đè đầu xuống đất ép cậu phải nhìn bạn gái mình sắp bị cưỡng hiếp.
'Ầy- giờ mà không ra thì còn đợi tới lúc nào.' Takemichi thở dài trong lòng.
Thân hình cậu không thể gọi là nhỏ nhắn so với con gái nhưng nếu so với lũ con trai cao- to- đen còn hôi thì không biết như thế nào ở đây thì chắc chắn là nhỏ hơn rất nhiều nên khi có thêm một bóng người luồn lách vào bọn chúng cũng không phác giác ra.
___________________
Đăng bù vì hôm qua quên tui đăng mất😢
(Thật ra là lười biếng 😔)
Cảm giác nếu cứ tiến độ như vầy chắc tới mùa xuân năm sau cũng chưa viết tới cảnh muốn viết quá😢
Trong mỗi con người ai cũng có một cục gọi là lười biếng trong người. Nhưng cục của tui nó lại bự hơn của người thường cả trăm lần💦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip