Chương 11:

Cô ả như bất ngờ với lời đề nghị của cậu, nhưng lại vui vẻ gật đầu.

“Vậy em cảm ơn anh trước”.

“Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới của lớp ta”, thầy giáo vừa nói xong thì một người từ ngoài cửa lớp bước vào, không ai khác chính là Fumiko, cô ta ngại ngùng đúng trước lớp giới thiệu bản thân mình.

“Xin…xin chào mọi người, mình là Hanagaki Fumiko, mình là em song sinh của anh Takemichi, từ giờ mong mọi người chiếu cố”, ả nhấn mạnh từ em.

“Là em của Hanagaki sao, thật không ngờ a”.

“Lần đầu tiên tôi biết cậu ta có em đấy”.

“Nhưng không phải cậu ta là con một à”.

Những tiếng bàn tán xì xào vang khắp lớp, nhất là bọn con trai trong lớp nháo nhào cả lên, khác với khuôn mặt vẫn có nét nam tính của Takemichi, Fumiko tạo cho người khác cảm giác nhẹ nhàng, mềm yếu, làm người đối diện dâng lên ý muốn bảo vệ. Takemichi không quan tâm người khác nghĩ gì cho lắm, cậu chỉ lo lắng đám Akkun mà thôi, nhưng nhìn bọn họ có vẻ thờ ơ với cô ta thì cậu yên tâm. Nhưng vừa muốn gục xuống bàn đánh một giấc thì bất ngờ nhận được bốn ánh mắt ai oán của đám kia, giật giật khoé miệng nhìn đám Akkun như muốn tra hỏi mình tại chỗ kia làm cậu không thể nào ngủ tiếp.

“Được rồi, vậy Fumiko, em ngồi gần chỗ Takemichi đi”, mặc dù khó chịu nhưng cậu vẫn chưng ra nụ cười tươi tiếp cô ả. Lớp học nhanh chóng bắt đầu, mặc dù tiếng bàn tán vẫn còn vang trong lớp nhưng không còn nhiều như trước.

“TA-KE-MI-CHI”, vừa muốn đi ăn trưa liền nghe được chất giọng đáng sợ của lũ bạn thân, cậu nhanh chóng giơ tay đầu hàng giải thích trước khi bản thân bị ép cung.

“Tao biết bọn mày muốn nói gì, nhưng thật sự tao cũng mới biết bản thân có em thôi”, cả bọn như không hề tin lời cậu nói.

“Thật, ổng bả vừa về liền đem cô ta giao cho tao rồi đi tiếp, còn hăm đánh gãy chân tao nữa kìa!”, câu giải thích này của cậu được chấp nhận, cả bọn đều biết Takemichi và ông bà Hanagaki không hề hợp nhau, từ nhỏ hai người họ đã không hề chăm non gì cậu, nên Takemichi mới đi làm bất lương như hôm nay.

“Được rồi, đừng đứng đây nữa, tụi mình xuống căn tin xem có gì ăn không”, Takuya kéo cậu đi cùng mấy tên còn lại, nhưng còn chưa bước ra khỏi lớp, một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng không khiến người ta chán ghét vang lên, nhưng trừ mấy tên đang muốn xuống căn tin này.

“Anh Takemichi, có thể cho em đi chung không”, cô ta ngại ngùng nói với cậu nhưng cậu lại không hề quan tâm mà từ chối, cậu không muốn bữa ăn trưa nay mất ngon đâu.

“Không, nếu không biết căn tin ở đâu có thể hỏi mấy người còn lại trong lớp”, vừa dứt câu cậu liền đẩy đám Akkun đi mặc kệ cô ả mặt đỏ mặt ngại ngùng đứng đó, sốt sắng hỏi.

"Nhưng anh nói sẽ dẫn em đi thăm quan mà!".

"Hả? Có sao? 'Anh' có nói sao?", cậu nhướng mày nhìn, ả đỏ mặt uất ức cuối đầu.

Nhưng mấy tên hám gái trong lớp nào để yên cho một cô gái đáng yêu đứng như vậy.

“Này Hanagaki, dù gì Fumiko cũng là em cậu mà, có cần lạnh lùng như vậy không”, tên lớp trưởng lên tiếng đầu tiên, mấy tên còn lại cũng trách cậu, nhưng tuyệt nhiên mấy bạn nữ trong lớp lại không hề lên tiếng nói gì, đây cũng là điều cậu khó hiểu nhất, bất luận ở kiếp nào thì mấy đứa con gái đều không hề ưa thích Fumiko, nếu không phải lờ đi thì cũng là chán ghét ra mặt.

“Nếu mấy ông thích cô ta thì tự đi mà dẫn người đến căn tin, đừng đứng đây mà trách Takemichi”, cô nàng lớp phó không ưa lên giọng, lớp học chia thành hai chiến tuyến, Fumiko thấy bầu không khí dần căng thẳng liền dịu dàng xua tay.

“Không cần đâu, tớ đi một mình cũng được”, đám con trai còn muốn nói gì đó nhưng ngại ánh mắt của mấy cô nàng trong lớp mà im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip