Chương 12:

Trên sân thượng của trường học, nhóm Takemichi ngồi gần cửa dẫn xuống dưới lầu im lặng ăn trưa.

“Mày có vẻ không thích em gái mình thì phải”, Atsushi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm cả nhóm đầu tiên, ba tên còn lại cũng hướng ánh mắt về thiếu niên đang nhăm nhi chiếc bánh mì trên tay, khuôn mặt bị mái tóc đen che đi biểu cảm, nhưng ở chung lâu, họ có thể nhận ra tâm trạng hiện tại của cậu không hề tốt chút nào. Nhìn bốn đứa bạn dù trải qua kiếp nào vẫn không hề rời bỏ mình, Takemichi chậm rì lên tiếng, giọng mang một chút cảm giác mệt mỏi không dễ phát hiện.

“Nếu tao nói…cô ta nhất định sẽ đẩy tao vào con đường chết dù tao chưa làm gì cô ta, tụi mày có tin không?”, ánh mắt từng toả sáng như bầu trời kia bây giờ lại tràn đầu vẻ u tối, khiến bốn người kia đột nhiên cảm thấy thật đau lòng, làm bạn bấy lây nay, chưa bao giờ họ thấy được một Takemichi suy sụp đến mức này.

“Tao tin mày”, ánh mắt kiên định của người bạn thanh mai trúc mã hướng về cậu, Takuya không một chút nghĩ ngợi đã lặp tức lên tiếng.

“Mày đúng là ngốc, cho dù mày nói gì tụi tao cũng nhất định tin, chẳng phải chúng ta là anh em sao”.

“Đúng”.

“Cứ yên tâm đi Takemichi, dù cô ta có muốn hại mày thì cũng phải bước qua xác tụi tao trước đã”.

Đúng vậy!

Fumiko rồi sẽ bước qua xác tụi mày để tổn thương tao.

“Này…khoan đã…sao lại khóc”.

“Khoan đã Takemichi, tụi tao đã làm gì đâu”.

“Takuya có khăn giấy không mau đưa tao đi”.

“Hôm nay tao không mang, lấy khăn tay đi”.

Cả bọn luống cuống cả lên khi mà vừa dứt lời tin tưởng đã thấy Takemichi khóc, ban đầu chỉ là im lặng mà khóc, không ngờ càng về sau lại càng khóc lớn cho dù có dỗ thế nào cậu cũng không nín làm họ bối rối.

Chỉ là đám Atsushi không hề biết rằng, ngay tại thời điểm Takemichi cảm thấy mù mịt về tương lai của mình nhất lại được nghe những lời tin tưởng vô điều kiện như thế này, những kiếp cậu từng trải qua, không có ít lần vì bảo vệ cậu mà bọn họ phải chết, thế nên, sâu thẳm trong tâm của Takemichi, khi đứng trước họ, cậu luôn cảm thấy tự trách, cảm giác đó chưa bao giờ nguôi ngoai. Thế nên, khi nghe những lời như thế từ họ, cậu không kìm lòng được mà khóc nấc cả lên như một đứa trẻ.

“Tụi mày…hức…tụi mày mới ngốc…ai đời nào lại đi tin lời nói vô căn cứ như thế…đáng lẽ tụi mày nên mắng tao điên mới phải…nhưng…tại sao…”, tiếng của cậu đứt quãng phát ra, cậu muốn hỏi cho ra lẽ, tại sao họ lại tin cậu như thế, dù cho bao tin đồn, dù bao lần bị hãm hại đổ oan, thì họ vẫn luôn bên cạnh cậu, cậu thật sự rất muốn biết.

“Takemichi ngốc, bởi vì mày chính là bạn, là ánh sáng, là người tụi tao muốn bảo vệ suốt đời, nên đừng bao giờ hỏi những câu như thế nữa”, Atsushi thay mặt cả ba người còn lại nói lên tiếng lòng của mình, chỉ là còn một câu cậu còn chưa nói, Takemichi…còn là người bọn họ yêu…

“Được rồi, bọn tao đã trả lời câu hỏi của mày nên nín khóc đi, làm xấu hết cả gương mặt dễ thương này”, Makoto ra chiều ghét bỏ nhìn cậu, nhưng Takemichi không hề khó chịu còn hỏi ngược lại.

“Vậy tụi mày có ghét tao không”, bởi vì vừa khóc một trận lớn nên đôi mắt của Takemichi sưng húp cả lên, giọng cũng khàn đi trông thấy, nghe giống như là đang làm nũng vậy.

“Tất nhiên là không ghét rồi, dù cho Takemichi có trở thành con cóc đi chăng nữa thì Takemichi vẫn là Takemichi, nên không cần phải lo”, Kazushi vỗ đầu Takemichi trấn an, đám còn lại cũng gật gù đồng ý. Takemichi chìm trong hạnh phúc với những gì họ đối với cậu, trong sâu thẳm linh hồn, cậu thề rằng, bản thân nhất định phải bảo vệ họ một đời bình an, không được để Fumiko làm hại đến.

Cho dù...hai bên vĩnh viễn phải cách cả một thế giới.

Chìm trong cảm xúc riêng của mình, Takemichi không hề biết rằng đằng sau cánh cửa dẫn tới cầu thang kia, có hai người đã nghe hết cuộc hội thoại của bọn họ…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip