Chương 19:
“Có ý gì, tại sao tôi không thể đi theo cậu ấy, rốt cuộc các người muốn dẫn cậu ấy đi đâu hả?”, Mikey tức giận nhìn những kẻ ngáng đường mình, hắn có cảm giác, sau khi người nọ ra khỏi cánh cửa đó, mọi thứ vĩnh viễn cũng không thể vãng hồi, không được…không thể để cảm giác này thành sự thật được…
“Tránh ra!”, cả đám vừa thấy tình cảnh như vậy lặp tức cảnh giác hẳn lên, nhưng mà…đám người cao to hoàn toàn không xi nhê gì.
“Một đám ngu xuẩn đến cực điểm”, giọng nói khinh thường của chúng chọc giận Touman, Baji không nhịn được xông lên trước tiên, Chifuyu thấy vậy không ngần ngại mà cũng lên theo.
“RẦM…RẦM…”, chưa bao giờ, chưa bao giờ Baji và Chifuyu cảm thấy hoảng loạn như thế này, chỉ với một cú đấm vào bụng-chỗ yếu hại của lũ cao to, cả hai không thể nào tiếp tục chuyển động, cơn đau tột cùng truyền đến từ bụng khiến họ không thở nổi, chỉ có thể há miệng mà không thể phát ra âm thanh.
“Baji, Chifuyu”, cả đám thấy bạn mình bị áp đảo liền xông lên.
…
“HAHAHAHAHA……HAHAHA…mày đúng là dai dẳng đấy nhóc con, lũ bạn của mày đều đã bị đánh đến thừa sống thiếu chết, vậy mà mày vẫn có thể đứng vững như vậy, giỏi, thật giỏi”, tên cao to với vẻ ngoài lai tây thích thú với kẻ vẫn còn đang trụ được kia.
Cả căn tiệm chìm trong hỗn loạn, mọi thứ từ bàn ghế đến tủ kính đều không tránh khỏi đổ vỡ, cả đám cốt cán Touman mạnh mẽ không ai thoát được đều nằm la liệt dưới đất ôm vết thương của mình mà không thể cử động. Còn Mikey, cậu ta vẫn trụ được, có điều thật chật vật, khuôn mặt bị đánh bầm tím hết cả lên, khoé môi còn vương vệt máu, chiếc áo trắng cũng lấm lem dấu giày dơ bẩn, nếu Takemichi có ở đây nhất định sẽ rất vui vẻ cho xem.
Mikey thì chật vật vì bị người đánh, Draken mất tự nhiên dựa vào tủ kính bị lõm vào, Baji, Chifuyu, Pe, Pa, cùng Muto và Sanzu nằm bất tỉnh dưới đất, Mitsuya thì nằm đè lên Hakkai.
“Tao muốn Takemicchi”, Mikey vẫn lặp lại câu nói nãy giờ, thật ra hắn đã đến giới hạn.
Mikey vô địch gì chứ, dù có mạnh thế nào thì sao, một tên nhóc bất lương 14 15 tuổi thì sao có thể so sánh với một đám lính đánh thuê chuyên nghiệp được, chúng đã được rèn giũa qua những trận chiến sống còn, không phải là người mà một tên nhóc chỉ biết đánh đấm cơ bản có thể thắng được.
“Mày…”.
“Ngừng lại được rồi Hallen”, trước khi nấm đấm mang theo sát khí tàn bạo kia giáng thẳng vào mặt Mikey đã ngay lặp tức ngưng lại theo bản năng.
“Ngài quản gia”, Hallen cùng đám bên cạnh đồng loạt cúi người chào người đàn ông vừa nãy.
“Haizz, thật là, lần sau muốn đánh đấm thì ra ngoài đi”, người đàn ông kia nhìn mớ hỗn độn chung quanh mà thở dài, sau đó, ông nhìn về kẻ duy nhất còn nhận thức đang đứng giữa tiệm.
“Cậu thiếu niên, cậu bé vừa nãy gửi lời cho các cậu đây, “Muốn phá phách thì cút, còn chờ thì ngoan ngoãn một chút, đừng làm chuyện gì ảnh hưởng đến tao”, đó là lời mà cậu bé muốn truyền đạt”, thông báo xong lão ta lặp tức lùi về thủ trước cánh cửa đen nọ.
“Phịch…”, Mikey ngồi xuống nền đất, thật sự ngoan ngoãn chờ đợi, hắn tin Takemicchi, cậu ấy bảo đợi thì hắn sẽ đợi, không dị nghị, không bất mãn.
30 phút.
1 tiếng.
2 tiếng.
3 tiếng.
Mikey cứ lẳng lặng ngồi chờ đợi như thế suốt ba tiếng đồng hồ mà không rời mắt khỏi cánh cửa, mặc cho đám bạn thân của mình đã tỉnh dậy từ bao giờ.
Cho đến khi, lão già kia đột ngột đi vào trong phòng, cả đám gắng gượng con đau cố gắng đứng dậy, chờ đợi người kia bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip