Chương 20:
“Gì chứ, vẫn còn ở đây sao”, cậu thiếu niên họ vẫn luôn luôn chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện, vậy mà…
“VẬY LÀ SAO TAKEMICCHI, AI ĐÃ LÀM MÀY RA NÔNG NỖI NÀY”, cơn nóng giận của Mikey dâng tới cực điểm.
Takemichi được 2 tên con trai đỡ ra ngoài, điều đó thật bình thường nếu như trên làn da lộ ra ngoài lớp áo kia không có dấu vết của việc vừa trải qua một cuộc hoan ái cháy bỏng.
Takemichi đầu đầy chấm hỏi nhìn khuôn mặt tràn ngập tức giận của lũ kia, gì, thái độ đó là sao, rồi theo ánh mắt của họ cậu nhìn xuống những vết hôn ngân trên xương quai xanh của mình, à, là cái này sao…
“Chúng mày nói mấy vết trên người tao hả? Sao? Đẹp không, là tao tự nguyện đấy, chúng mày có ý kiến à, mà ý kiến thì được gì chứ!”, âm thanh mỉa mai liên tiếp của cậu thiếu niên như một mũi khoan đâm thẳng vào màng nhĩ của đám Touman.
“Sao mày có thể nói vậy, trong khi mày vào trong đó tụi tao đã muốn xông vào để cứu mày nhưng mày lại nói vậy à, mày không thấy tụi tao đang bị thương sao?”, Chifuyu không kìm được chỉ vào mặt Takemichi, nhưng khi ngón tay Chifuyu vừa chĩa vào cậu thì một bóng đen đã vụt lên tấn công vào tay hắn, nhanh đến độ hắn không thể phản ứng kịp.
“CẨN THẬN!!!!!”, Baji đứng kế bên nhanh tay kéo Chifuyu lại về phía sau, chậm một chút thôi, cánh tay của Chifuyu có lẽ đã bị đá gãy rồi…không…nếu chậm một giây thôi thì nó chắc chắc sẽ gãy.
“Này! Mày làm gì thế hả?!”, Draken tức giận chắn trước Chifuyu, một cảm giác tê dại truyền dọc sống lưng.
“Đừng chỉ vào chủ nhân của bọn tao”, đôi mắt sắc lạnh như dã thú hiện ra khỏi lớp tóc đen, mùi máu tanh kinh tởm như có như không sộc vào đại não cả đám, một kẻ nguy hiểm.
“Mày là ai?”, đầu tiên là người đàn ông bí ẩn đã đưa xe cho Takemichi, tiếp đến là đám người kỳ lạ kia, bây giờ là cái tên đứng trước Takemichi, tất cả bọn họ, đều khiến cho Mikey cảm giác bị áp đảo, lòng tự tôn của kẻ luôn đứng trên đỉnh bị đả kích nặng nề.
“Đủ rồi! Dừng lại đi!”, Takemichi lên tiếng làm tan đi bầu không khí nguy hiểm xung quanh, cái đám này thật là, họ nghĩ mình thật sự vô địch không ai sánh bằng sao, ý nghĩ thật nông cạn.
“Trở về, Ue!”, lại là chất giọng đó, cái chất giọng mà cậu chưa bao giờ dùng với họ, một lần thôi cũng được, tại sao cậu chưa bao giờ đối xử dịu dàng với họ được kia chứ.
“Vâng”, cái tên ban nãy vẫn bày ra bộ dáng thù địch như muốn giết người tới nơi, vậy mà bây giờ lại quay ngoắc thái độ trở thành một con cún dưới quyền Takemichi.
“Không ngờ cậu lại có thể đấu giá được hai món hàng quý giá nhất của chúng tôi”, lão già thủ cửa cuối cùng cũng chịu lên tiếng, thú vị làm sao, một đứa trẻ 14 15 tuổi bình thường vậy mà có thể lấy được 2 món đồ chơi yêu thích của ông chủ, thú vị, thật thú vị, đến Nhật Bản để thay đổi không khí đúng là điều đúng đắn mà.
“Vậy sao, mà…đánh đổi nhiều thứ như thế mà vẫn không lấy được hai người này thì tôi thấy có lỗi với bản thân lắm”, Takemichi nhún vai mỉm cười, một con cáo già.
“Được rồi! Hết chuyện ở đây rồi, tôi đi đây, nói với người đó, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ tiếp tục hợp tác với ông ta”.
“…Ha! Vậy tạm biệt nhé chàng trai trẻ, tôi sẽ chuyển lời giúp cậu, và…chúc một ngày tốt lành”, hẹn gặp lại vào một ngày không xa cậu bạn nhỏ à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip