Chương 22:

“Đưa tới, cứu giúp, chúng mày đang nói cái vẹo gì thế hả?!”, ánh mắt vốn còn một chút độ ấm nay đã hoàn toàn sắc lạnh, Takemichi không còn chút cảm xúc nào khi đối diện với đám cốt cán Touman.

“Mày có ý gì?”, Mitsuya khó hiểu với phản ứng của cậu, một cảm giác như sắp vụt mất thứ gì đó từ từ ngập tràn lòng hắn.

“Chúng mày nói lại đi, là kẻ nào cứ nhất nhất đòi đi theo tao? Chẳng phải là tổng trưởng đáng quý của tụi mày sao, giờ lại quay sang trách móc tao, tụi mày rốt cuộc có biết suy nghĩ không vậy?”, tất cả câm nín, đúng, bọn họ vừa nói gì vậy chứ, sao bản thân họ có thể thốt ra những lời ngang ngược như thế, kẻ thật sự đòi đi theo không phải là bọn họ sao, nhưng mà…còn chuyện đánh nhau mấy tiếng trước thì sao, họ chỉ đang lo lắng cho an toàn của cậu thôi mà, đúng, chính nó!

"Oẹ! Thật tởm! Thật buồn nôn!".

“Cứu giúp?! Buồn cười thật đấy! Chúng mày chẳng lẽ điếc hết rồi sao, ban đầu tao đã nói là đừng có can thiệp vào việc của tao, và chúng mày đã làm gì? Gây sự với những người kia? Nhờ ơn cái sự ngu ngốc và nhiều chuyện của chúng mày mà tao đã thiệt hại rất nhiều để đền bù chủ cửa hàng về đống gỗ vụn mà tụi mày đã làm hư, và giờ chúng mày quay sang trách móc tao? Không thấy nực cười lắm à?!”, ai cũng thấy rõ sự khinh miệt sâu trong mỗi lời nói của cậu.

“Thế chúng mày nghĩ, đám người nguy hiểm kia sẽ dễ dàng bỏ qua cho những kẻ đã làm hư những món đồ đắc tiền kia? Động não chút đi, Touman!”.

Không một ai nói gì cả, tất cả đều đồng loạt im lặng mà không thể phản bác một lời.

“Vừa nãy chúng mày nói không hoan nghênh tao sao, vậy tao rời băng nha, nếu cứ tiếp tục thế này cũng đâu phải cách, đúng không? Hửm?”, đột nhiên cậu cười với họ, và với lời nói muốn rời băng…không…không thể được…nụ cười mà cậu dành cho đám Sendo, hắn vẫn chưa được cảm nhận…hắn muốn…nụ cười đó thuộc về hắn, dù cho…phải hạ mình đi chăng nữa…

“Khoan đã Takemicchi! Mày đừng rời khỏi băng, bọn tao biết sai rồi mà, là bọn tao đã không suy nghĩ thấu đáo mà làm hại đến mày, mày đừng rời băng được không, bọn tao sẽ không dị nghị gì nữa đâu, hay tao lập một phiên đội cho mày nhé, mày thấy thế nào, một món quà xin lỗi từ tao!”, quen thuộc làm sao…tựa như…mình của trước đây vậy…

...

“Tao xin mày mà…tin tao đi, không phải tao làm…cái chết của Baji không liên quan gì đến tao cả! Chifuyu, làm ơn hãy tin tao!”.

“Không…không phải…tao không đẩy Ema ra đỡ đòn thay mình đâu mà Draken, mày biết tính tao phải không…Draken…”.

“Mikey…tao không hề âm mưu để Izana và mày đánh nhau…thật sự không phải tao làm mà…”.

“Không…đừng đuổi tao đi…tao xin lỗi…làm ơn…mọi chuyện không phải do tao mà…mọi người…làm ơn…tin tao đi mà...một lần...một lần thôi cũng được...ai đó...làm ơn hãy tin lời tôi nói…”.

Mikey à…mày biết không…tao của ngày xưa ấy…từng hèn mọn cầu xin lũ chúng mày hơn cả thế này cơ, tao càng thấp hèn bấy nhiêu…tụi mày càng tàn nhẫn bấy nhiêu…

Nhưng…mày biết không…ngay lúc này đây…tao sẽ chấp nhận lời đề nghị của mày…bởi vì…

Cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, phải không!

“Haizz! Được thôi, tao rất dễ mủi lòng nên tao sẽ tiếp tục ở lại băng vậy, mà…tao không cần phiên đội mới hay gì đâu, cứ tiếp tục ở phiên đội một như trước là được, không khéo các đội trưởng khác hay phó tổng trưởng càng thêm ghét tao mất! Thay vào đó, tao muốn hai người này cũng gia nhập vào Touman, nhưng họ chỉ dưới quyền tao và chỉ bị sai khiến bởi một mình tao, dễ mà đúng không?”, cậu đột nhiên chuyển thái độ làm tất cả mọi người ngớ ra.

“Được, mày ở lại là được hết”, Mikey gần như đã hạ mình thấp đến nỗi mọi người không còn nhìn thấy được sự kiêu ngạo của hắn.

“Một tiếng nữa là trời sáng rồi, chúng mày về đi, tao cũng về nhà đây, lần sau gặp tao sẽ giới thiệu hai người này cho chúng mày sau”.

Bầu không khí khó thở cứ thế mà được dẹp tan, một ngày mới lại bắt đầu…

Liệu…mọi thứ sẽ tiếp tục an bình thế này sao…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip