Chương 25:
“Takemichi, ăn thôi”.
Một toà nhà năm tầng bỏ hoang đã lâu, xung quanh vương vãi những mảnh vỡ thuỷ tinh và những đồ bằng sắt đã gỉ sét, không khí tràn ngập mùi ẩm mốc và hương thơm của mỳ ly, a…đói quá đi thôi.
Cả ba người Takemichi đã sống ở đây suốt nữa tháng qua, và lương thực của họ ngày qua ngày không có gì ngoài bánh mì khô khan và mì ly rẻ tiền.
Ue đưa ly mì đang bóc lên hơi nóng và mùi thơm trên tay cho người đang thẫn thờ ngồi vất vưởng trên chiếc sofa đã hư hỏng rách nát, một hồi sau người trên sofa mới động đậy, vươn ra cánh tay trắng xám tiếp nhận thứ đồ ăn xa xỉ khi không có tài chính từ Ue.
“Hai người lại gặm bánh mì à?”, Takemichi từ từ ngồi dậy, đôi bàn tay đầy vết chai sạn nhúng nước ướt rồi vuốt tóc mái ra sau, lộ ra đôi mắt thâm quầng vốn không còn độ ấm của một kẻ từ bỏ tất cả.
“Chúng ta nên tiết kiệm, bọn tôi vẫn chưa tìm được việc làm”, Kuremu vừa nhai chiếc bánh mì khô khan vừa đáp lời.
“Thế tại sao của tôi lại là mì ly?”, cậu lẳng lặng nhìn ly mì thơm ngon trên tay mình.
“Chủ nhân tất nhiên phải ăn tốt hơn nô lệ chứ, cậu cứ ăn phần của mình đi, những chuyện khác không cần quan tâm”.
Kuremu khác với Ue.
Kuremu sẽ nói thẳng tất cả những gì bản thân nghĩ dù điều đó có làm Takemichi thấy khó chịu hay không, và mặc dù anh gọi cậu là chủ nhân nhưng anh không hề có một chút gì là tôn trọng trong câu chữ của bản thân, mà, có lẽ đó là tính cách của anh.
Còn Ue thì khác, anh biết cách ăn nói làm sao để người khác cảm thấy thoải mái, lúc nào cũng ra chiều tôn trọng và vâng theo mọi lời nói của Takemichi.
Và…
Takemichi không hề thích cả hai một chút nào.
Trong tất cả các kiếp trước đây, các băng đảng như Touman hay Tenjiku chỉ là mặt nổi-sự non nớt của cái ác tại đất nước mặt trời mọc này.
Bên dưới các băng đảng đua xe bất lương của đám nít ranh, luôn tồn tại các băng đảng lớn với sức mạnh có thể che dấu tất cả mọi tội ác của chúng, thậm chí, sự lớn mạnh của chúng còn vượt xa Phạm Thiên, các băng đảng đó hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.
Takemichi biết, và hiểu bản thân đang muốn và thật sự cần thứ gì.
Chỉ một điều duy nhất…
Sự tuyệt vọng của Touman.
Và đó là lý do cậu cần hai kẻ đang ngồi trước mắt cậu này.
Kẻ thống trị cái chết.
Một biệt danh quá ngạo mạn khi dàng cho con người bình phàm, nhưng…cái tên đó thật sự phù hợp với họ.
Ue-chết đói.
Kuremu-chết khát.
Hai cái tên nói lên tất cả.
Không ai biết nguồn gốc của họ, quá khứ, thân thế, tựa như cả hai vốn sinh ra từ cõi hư vô, điều đó khiến những kẻ muốn lăm le thống trị hoàn toàn Tokyo cũng phải dè chừng.
Thống trị cái chết…
Chỉ cần tổ chức của họ muốn hạ sát một ai đó, chỉ cần một mệnh lệnh, thì ngay ngày mai, kẻ phải chết kia sẽ biến mất khỏi thế gian, dù cho ngươi có tài ba cỡ nào thì cũng không thể nào tìm ra kẻ đã chết đó, đây chính là điểm đáng sợ của Kuremu và Ue.
Việc khiến hai con quỷ mang đến sự tuyệt vọng này về phe mình chính là một lợi thế của Takemichi.
Thế nên cậu mới xuất hiện như một vị thánh mẫu để cứu rỗi linh hồn sắp sụp đổ của hai kẻ này.
“Reeng…reeng…”, tiếng chuông báo từ điện thoại chỉ có thể phát ra ở một người duy nhất ở đây.
“Akkun, có chuyện gì sao”.
“Takemichi, mày không định đi học nữa thật sao?”, giọng nói lo lắng của Akkun truyền qua điện thoại.
“Không đi nữa, nó không cần thiết nữa rồi”, a…vẫn như mọi khi, giọng nói của Akkun khiến mình cảm thấy thật thoải mái.
“…”, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
“Takemichi, về với tụi tao đi!”.
“…”.
“Mày thật sự không hề ổn, tụi tao có thể cảm nhận rõ ràng điều đó”.
Đúng là bạn từ bé có khác, Takuya tinh ý quá đi.
“Takemichi, mày mau về đây đi, tụi tao vừa để dành được một số tiền nhỏ để mua một đống khoai tây chiên khoái khẩu của mày này”, Makoto với giọng bông đùa.
“Đúng đấy, mày còn không về là cái thằng này ăn hết của mày đó”, Yamagishi nói vọng qua.
“Cái thằng này, mày nói gì hả?”, có vẻ như cả hai đã lao vào tẩn nhau luôn rồi thì phải, đúng thật là trẻ con mà.
“Takemichi, về với tụi tao nhé, đừng ở một mình nữa”, không còn tiếng cười khiến lòng người thoải mái ở đầu kia điện thoại, chỉ còn lại câu nói khiến bầu không khí im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip