Chương 29:

"Mày điếc sao, Baji, Takemichi bảo màu đánh tên phó đội trưởng cũ của mày đấy!", Hanma nhướn mày nhìn kẻ vẫn chưa phản ứng lại được kia, đúng là biểu cảm thật thú vị mà.

"Tại sao?".

"Tại sao ư? Chậc chậc chậc... Baji, mày giả bộ hay thật sự không biết, muốn vào Ba Lưu Bá La thì mày phải thể hiện sự trung thành của mày chứ! Dù sao mày cũng là kẻ phản chủ mà!", Takemichi thích thú nhìn phản ứng của tên đối diện, cậu tiếp tục nói.

"Đánh đi, hãy cho mọi người ở đây biết mày căm hận Touman như thế nào, cho dù người mày phải đánh là kẻ mày từng rất tin tưởng".

"Được, tao đánh!", Baji quay lại nhìn vào phó đội trưởng của mình, xin lỗi Chifuyu, mong mày tha thứ cho tao.

"Baji, an…".

"ĐỐP…".

Ngay lúc Chifuyu vừa mới phản ứng đã bị hắn đánh tới tấp, cậu ta nào phải đối thủ của hắn chứ, dù có lực đánh thì tâm nào chịu được, giờ đây cậu ta không hề hận Baji, mà kẻ cậu ta thống hận thật sự là Takemichi, kẻ đang vươn đôi tay gớm ghiếc của mình hủy hoại đi Touman.

Cả cửa tiệm bỏ hoang chỉ nghe mỗi âm thanh da thịt tiếp xúc mạnh mẽ với nhau.

Đúng rồi.

Đánh đi Baji, đánh tiếp đi.

Mày phải khiến người khác tổn thương, cũng phải khiến bản thân khổ sở, có như vậy, mới thoả lòng tao chứ.

A!

Chưa đủ đâu, phải thêm, thêm nữa!

Baji đã không còn biết bản thân đánh Chifuyu bao lâu, hắn chỉ biết, hắn đánh cậu ta đến khi đôi tay tê dại, đánh đến cảm giác tội lỗi trong lòng chết lặng, phải đánh đến bao giờ đây, phải đánh đến chết sao, ai đó, ngừng tôi lại đi...

"Gì...đây?!", một âm thanh xa lạ vang lên, mọi người tự giác dạt sang hai bên lộ ra một con đường.

Một tên thiếu niên với mái tóc nhạt màu hoa cà, bên cạnh hắn là Kazutora.

"Tao đem người tới rồi, mình bắt đầu thôi", Kazutora đi ra phía sau Hanma.

Mọi người vừa nghe được lời đó liền dạt ra xung quanh xếp hàng ngay ngắn, chừa ra một không gian rộng lớn ở giữa.

Takemichi thấy được sự xuất hiện của Mitsuya liền nhún vai vỗ bàn tay trên eo ra hiệu cho người đang ôm mình.

Hanma dù bất mãn vẫn buông người trong lòng ra, hắn đứng trên bệ đỡ mà nhìn xuống dưới.

"Bắt đầu lễ minh chứng cho sự trung thành của thành viên mới, Baji, vật tế là đội phó nhất phiên đội - Chifuyu, và người chứng kiến - đội trưởng nhị phiên đội, Mitsuya".

"Baji, nhắc lại những gì mày từng nói đi", Hanma cười cợt nhìn hắn.

"Tao - Baji - cựu đội trưởng nhất phiên đội của Touman, từ giờ trở đi sẽ không còn là đội viên của Touman, thề trung thành với Ba Lưu Bá La", hắn mặt lạnh tanh mà nhắc lại lời mình vừa nói.

"Mày thật sự điên rồ rồi, Baji!", Mitsuya giận dữ mà không chú ý đến Takemichi, điều đó làm cậu thấy thật khó chịu.

"Này! Sao lại ngừng? Tiếp tục đi, buổi lễ vẫn chưa xong mà, tao thấy thằng đang nằm dưới đất vẫn còn khoẻ chán, mày có thật sự đánh nó không thế".

"Takemichi? Sao mày lại ở đây, còn những lời vừa rồi mày nói có ý gì?", Mitsuya khó hiểu với mọi việc đang diễn ra, hắn chỉ chăm chăm nhìn Chifuyu bị đánh mà không chú ý đến xung quanh.

"Ồ! Mày vẫn chưa rõ sao? Anh bạn Baji đây đánh phó đội trưởng cũ của mình là để chứng minh lòng trung thành với Ba Lưu Bá La đó nha!", Hanma đùa cợt giải thích cho Mitsuya hiểu.

"Baji, là thật?", Mitsuya không thể tin được Baji sẽ làm được việc này, nhưng cái gật đầu của đối phương đã khiến hắn ngỡ ngàng.

"Còn mày thì sao, mày rời Touman để vào Ba Lưu Bá La, mày cũng phản bội Touman?!", Mitsuya mất bình tĩnh hét lên.

"Oan quá nha! Tao không hề phản bội Touman!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip