Chương 4:

"Chậc…mặc dù không có cảm giác đau những vẫn khó chịu thật…", sờ tai đã được đeo khuyên lên Takemichi có chút lạ lẫm, sau khi ăn tối xong cậu đi về nhà, không ngờ lại bị người chặn đường, một đám bất lương, bên trong đó có một khuôn mặt quen thuộc.

"Ora, ai đây", tên đầu đàn tiến về phía cậu, Takemichi thờ ơ tránh bàn tay muốn chạm vào mặt mình.

"Chào, Kiyomasa", tươi cười chào hỏi kẻ kia, đáy mắt che dấu sự lạnh lùng.

"Dạo này không thấy mày nhỉ, sao, mày bận lắm sao", hắn tiến về phía cậu đưa tay chạm vào eo cậu, thấy Takemichi ngoan ngoãn không phản kháng hắn liền được nước làm tới ôm hẳn cậu vào lòng.

"Không có, chỉ là mấy hôm nay có chút không khoẻ nên không đi đâu thôi", cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, Kiyomasa cười lớn, nói nhỏ bên tai cậu.

"Nếu mày đã khỏi bệnh rồi thì chơi với bọn tao chút đi…".

"Được, vậy…tôi bắt đầu đây…".

"Kính chào quý khách", nhân viên trong cửa hàng tiện lợi cúi chào tốp đông vừa vào, có vẻ như là một đám bất lương.

"Ken-chin, tao đói quá rồi, mày mau mua bánh đi".

"Biết rồi, tao đang mua đây".

"Mikey, mày đừng có ở trên lưng Draken làm biếng nữa, mau xuống đi bộ đi".

"Im đi Baji, tao đây đang rất mệt mỏi vì không có bánh nên mới như thế thôi, đúng không Pa, Mitsuya".

Đoạn đối thoại của đám đó vang lên bên trong cửa hàng, chính là đám thành viên chủ chốt của Touman, bọn họ ghé vào đây để mua đồ ăn khuya trước khi hợp bang, cả bọn chia ra đi mua đồ mình muốn.

"Trời ạ Hanagaki, sao lại thế này, em có bị thương ở đâu không, cần đi bệnh viện không", tiếng hét của nhân viên thu hút ánh nhìn của bọn họ, vừa bước vào là một thiếu niên với đầu tóc đen, trên cơ thể là vết bẩn do đánh nhau, trên mặt cũng có mấy vết bầm nhưng vẫn không thể che dấu đi nét dễ thương của cậu, chỉ thấy người kia cười tươi trả lời.

"Em không sao, chỉ là bị bầm mấy chỗ thôi mà, chị không cần lo", Takemichi lấy giỏ bên quầy tiến sâu vào bên trong mua đồ, mặc cho chị nhân viên vẫn đang cằn nhằn, chị nhân viên này quen thân với cậu vì Takemichi thường xuyên ghé qua mua băng cá nhân khi bị thương, bình thường cậu chỉ có mấy vết thương nhỏ, đây là lần đầu cô thấy cậu nhiều máu như vậy. Cậu mua một ít băng cá nhân cùng hai hộp peyong, ba cái taiyaki, ba cái dorayaki, để mua được mấy cái bánh cậu cần tiến tới chỗ của đám Touman, thấy cậu tiến gần họ tự giác tránh ra, khi cậu đi ngang qua Hakkai thì thầm với đội trưởng của mình.

"Trên người cậu ấy có mùi máu nồng nặc quá…", mặc dù đã nói rất nhỏ nhưng Takemichi vẫn nghe được những lời đó, một tay để bánh vào giỏ, một tay để lên mũi ngửi thử, không giấu được vẻ kinh tởm trên khuôn mặt mình.

"Thật là, như thế thì Hina cảm nhận được mất…", lẩm bẩm lấy bánh đi về quầy thu ngân, Hakkai không ngờ cậu nghe được những lời của mình.

"Tính tiền cho em đi", đứng đợi chị nhân viên tính tiền, đột nhiên cậu nhìn về phía đám Touman đang đứng lén nhìn cậu, chính xác hơn là Sanzu, chỉ thấy Takemichi tiến về phía cậu, mỉm cười nhìn Sanzu.

"Có thể tránh ra để tôi mua nước được không", người kia bất giác tránh ra cho cậu lấy mấy chai nước có ga, lấy xong cậu không quan tâm đến họ mà đi, nhưng có một cánh tay muốn chạm vào cậu, bất giác tránh xa bàn tay đang vươn tới kia, chán ghét nhíu mày nhìn thủ phạm.

"Muốn gì?", người kia thấy phản ứng thái quá của cậu có chút khó hiểu.

"Cậu làm rơi", thì ra là túi khăn giấy của cậu, mặc dù không có thiện cảm nhưng cậu vẫn tỏ vẻ lịch sự nhận lại đồ từ tay người kia.

"Cảm ơn…".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip