Chương 6:

"Sao lại nói Touman là rác rưởi", đám người Kiyomasa sợ hãi người vừa nói, là tổng trưởng của bọn họ, hắn ta muốn ngăn chặn miệng của Takemichi nhưng còn chưa lên tiếng đã bị ánh mắt lạnh lùng của Draken doạ sợ.

"Muốn biết sao?", mỉm cười nhìn Mikey, cậu kéo áo lên, trên da thịt trắng nõn là từng vết bầm tím với vết hoan ái, khinh bỉ nhìn họ.

"Chẳng phải rõ ràng rồi sao, một đám kinh tởm thích cưỡng h*p con trai, làm không được lại muốn đánh người khác!", mặc dù đám kia chưa làm gì cậu nhưng mấy dấu vết này là đủ rồi, bỏ áo xuống cậu tiến gần đến Mikey.

"Có biết bọn họ doạ mấy người bọn họ từng xâm phạm như thế nào không, 'Nếu mày dám nói cho ai biết Touman nhất định sẽ không tha cho mày'", mỗi lời Takemichi nói đều đánh sâu vào thính giác của những người ở đây.

"A, phải rồi~, nếu các người muốn tôi có số của nạn nhân đấy, nếu muốn kiểm chứng thì tôi cho", cậu híp mắt ngắm nhìn những khuôn mặt đang tràn đầy tức giận cùng sợ hãi, thật là thú vị mà~.

"K…không, tổng trưởng, bọn tôi không có làm, là nó…RẦM…", hắn còn chưa nói xong đã bị một bóng đen đá văng va mạnh vào tường, là Draken, những kẻ đi chung với Kiyomasa sợ hãi muốn chạy nhưng nhanh chóng bị mấy thành viên cốt cán của Touman đánh cho bất động.

Thích thú nhìn bọn họ đánh nhau, tốt lắm, đấu đá lẫn nhau, thù hận lẫn nhau đi, thế mới vui chứ!

Cậu khẽ cười thoả mãn, bên cạnh cậu là Mikey đang im lặng.

Không nhìn nữa cậu quay lưng rời đi, vừa đi được vài bước đã bị chặn lại, tên kia một bộ tươi cười hướng cậu.

"Mày tên là gì?", Mikey ánh mắt lấp lánh nhìn Takemichi, trong lòng không hiểu sao có một tia quen thuộc, giống, thật giống với người nọ!

"Hanagaki Takemichi", thờ ơ đáp, đối phương đột ngột ôm cậu, một tia chán ghét chạy qua đáy mắt nhưng nhanh chóng bị cậu che dấu.

"Được rồi, Takemicchi từ giờ mày sẽ là bạn tao!", vừa buông cậu ra Mikey đã tự ý quyết định, thấy đối phương cười nhìn mình tưởng đồng ý nhưng…

"Không nhé, tránh ra cho tôi đi", Takemichi vừa cười vừa thẳng thừng từ chối không chừa mặt mũi cho đối phương, Mikey hoàn toàn ngơ người, đám Draken đánh người xong nghe thế liền nhíu mày, tên lùn trước mặt cậu lấy lại tinh thần hỏi.

"Tại sao".

"Vậy tại sao tôi lại làm bạn với cậu, tôi không có hứng thú làm bạn với những kẻ gây ra cho tôi tổn thương, không những thế, hai bên mới gặp mà bạn bè cái khỉ gì, tránh đi", cậu muốn bước đi nhưng Baji lại không để yên.

"Người làm tổn thương cậu là riêng đám kia, không phải Toum…".

"Chẳng ai quan tâm bọn họ là ai, bởi vì chúng ở dưới quyền mấy người, mà tôi chỉ cần biết đó là người của mấy người là được rồi, tất nhiên là những người kia cũng như vậy", chính là những nạn nhân của Kiyomasa.

"Bây giờ tránh được chưa?", không còn ai ngăn cản cậu đi nữa, bọn họ đang suy ngẫm những lời cậu nói.

"Trời ạ, anh lại đánh nhau nữa sao", mới sáng sớm đã phải nghe bản đồng dao thuyết giáo của Hinata làm cậu có chút mệt mỏi, đêm qua sau khi về cậu lại không tài nào ngủ nổi, chỉ nằm đó nhìn trần nhà nghĩ về những gì Touman đối sử với cậu khi ả ta xuất hiện, nên đến gần sáng mới được chợp mắt một lát.

Hinata thấy khuôn mặt mệt mỏi của Takemichi liền đau lòng, thuần thục lấy hộp sơ cứu ra trị thương cho cậu, cả hai im lặng, một người thì chuyên tâm trị thương, một người thì lại gật gù buồn ngủ, thấy Takemichi thật sự không ổn Hinata nói.

"Hôm nay Takemichi nghỉ một bữa đi, em sẽ xin giúp anh", thấy người kia đã ngủ say xưa cô có chút bất đắc dĩ, thấy cặp của Atsushi trên bàn cô tiện tay lấy đi.

Vừa đóng cửa đằng sau đã vang lên tiếng của người quen.

"Hinata, đến đánh thức Takemichi dậy đi học sao", là Atsushi, Hinata cười đáp.

"Ưm, nhưng mà hôm nay anh ấy không được khoẻ, có vẻ tối qua anh ấy lại đánh nhau nữa rồi", cô lo lắng nói với cậu, Atsushi cũng nhíu mày, là đêm qua sau khi tách ra gặp chuyện sao, đang suy nghĩ thì Hinata gọi cậu.

"Đây, cặp của Atsushi, Hina thấy trên bàn nên đem trả cho anh giùm Takemichi".

"A, cảm ơn", nhận lấy cặp của mình, hai người đi đến trường, không biết một cảnh này bị người trên lầu nhìn thấy hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip