Chương 7:

"Này, Ken-chin, mày nói xem có gặp lại được cậu ta nữa không?", Mikey vừa ăn bánh vừa hỏi người đang chở mình đi dạo kia, tên phía trước không trả lời chỉ chuyên tâm lái xe, khi cả hai đi ngang qua một con hẻm vậy mà nghe loáng thoáng tiếng đánh nhau bên trong, Mikey liền nổi hứng tò mò.

"Mau quay lại đi", vừa dứt lời Draken làm theo lời cậu, đỗ xe trước hẻm cả hai im lặng đi vào, vậy mà không ngờ lại gặp được Takemichi, chỉ thấy cậu ngồi trên một người liên tục đánh đấm, dưới chân là mấy tên bất lương đang bất tỉnh, bên cạnh là một nam một nữ khuôn mặt không dấu được sợ hãi nhìn người đang điên cuồng đánh người kia.

"L…làm…ơn, dừng lại đi…", người nam kia gom hết dũng khí của mình lên tiếng ngăn cản hành động tàn nhẫn của Takemichi lại, nghe được lời của thanh niên, cậu cuối cùng cũng dừng tay, nhưng…

"Tại sao, chẳng phải vừa nãy đám này muốn cưỡng h*p bạn gái của mày sao, mày lại xin tha cho bọn nó?", ánh mắt lạnh tanh chăm chú vào thanh niên kia, cậu ta sợ hãi không dám phát ra tiếng nào nữa.

"Sao, không ngăn cản nữa à, haha, đúng là ngu ngốc mà, mày tưởng mày tha cho bọn nó thì chúng nó sẽ biết ơn sao, đám Touman chúng mày không chỉ là rác rưởi mà còn là lũ yếu đuối nữa, mấy tên cốt cán còn có chút mạnh, còn chúng mày chẳng là cái thá gì cả!", khinh thường nhìn hai người đang run rẩy kia, cậu đứng dậy khỏi tên vừa nãy, thảm trạng của hắn hiện rõ trong mắt hai kẻ đang nhìn lén kia, không mặt hoàn toàn biến dạng, máu bê bết khắp nơi, từng giọt từng giọt rơi xuống từ tay của Takemichi. Lau máu trên tay đi, cậu hướng hai người kia nói.

"Hai người nên mau chóng rời khỏi đây đi", bỏ lại một câu như thế cậu bỏ đi, thấy cậu đã đi xa, hai người Mikey mới tiến tới đôi nam nữ kia.

"Tổng trưởng", cứ tưởng người của bọn kia, nam thanh niên nhanh chóng che bạn gái phía sau, nhưng không ngờ là tổng trưởng của mình thoáng yên tâm.

"Kể cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra", Mikey ngồi xuống đối mặt với anh ta.

Thì ra vừa nãy anh cùng bạn gái của mình bị đám người của Moebius bắt tới đây, bọn hắn sau khi đánh anh một trận nhừ tử xong muốn làm hại cô gái kia, cứ tưởng bọn hắn sẽ thành công không ngờ Takemichi ra tay giúp đỡ.

"Mày nói mình cậu ta đánh hết đám này", Draken như không tin lời anh chàng kia nói, vẻ ngoài của Takemichi thuộc loại tầm trung, không hề nhìn ra cậu ta mạnh chút nào, nhưng cô gái kia chứng minh những lời bạn trai mình nói là thật.

"Anh ấy nói thật, cậu ta thật sự rất đáng sợ, dù cho mấy người kia xin tha thì cậu ta vẫn tiếp tục đánh, cậu ta bị điên rồi, cười một cách thích thú khi những người kia cầu xin tha…", cô gái như lấy hết dũng khí của mình mà nói ra như nhớ lại những gì đáng sợ.

Mikey và Draken nhìn nhau, cả hai không ngờ cậu ta vậy là một kẻ nguy hiểm như thế, nhưng…không hiểu sao Mikey vẫn muốn kết bạn với Takemichi.

Đưa hai người kia đi bệnh viện, Mikey cùng Draken không còn hứng thú đi chơi, ngồi chờ đợi trước phòng bệnh của đôi nam nữ vừa nãy.

"Mikey", là mấy người Pachin, cậu ta vừa nghe bạn mình bị người ta đánh lặp tức chạy tới ngay.

"Hai người họ sao rồi", vừa tới liền hỏi ngay tình trạng của bạn mình.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị thương mấy chỗ ngoài da mà thôi", Draken trả lời, nghe vậy Pa có chút nhẹ nhõm.

"Hai tụi mày cứu nó sao?".

"Không, là người ở cửa hàng tiện lợi hôm bữa", Mikey lắc đầu, mấy người kia không ngờ Takemichi vậy mà ra tay giúp đỡ, nhưng nhìn cậu ta có mạnh lắm đâu, dù tò mò nhưng lại không có ai hỏi, đột ngột đứng lên, Mikey ra vẻ quyết tâm.

"Tao quyết định rồi, từ giờ cậu ta là người của Touman, đi thôi, mau tìm cậu ta về".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip