Chương 8:

“A, thật là, cuối cùng lại ra tay cứu hai người đó, đúng là điên mà", xoa mái tóc đen bù xù của mình, cậu có chút bất đắc dĩ nhớ lại chuyện vừa nãy.

Sau khi hai người Hinata và Atsushi đã rời khỏi, cậu liền rời khỏi nhà đi chơi một cách không có chủ đích, không ngờ lại thấy cảnh đám Moebius lôi một nam một nữ vào hẻm, dặn lòng là cứ mặc kệ, vì cậu biết đây chính là cột mốc bắt đầu cho chuỗi ngày sau này, nhưng vẫn không nhịn được lao vào cứu người.

Nhìn bàn tay vẫn có một chút ít máu dính bên trên, cậu khẽ lâm vào trầm tư, khi nãy cậu như kẻ điên vậy, dù cho đám kia có xin tha thì vẫn tàn nhẫn tiếp tục đánh, không hiểu tại sao khi cậu đánh bọn họ trong lòng nảy sinh một chút phấn khích cùng thoả mãn, có phải...tính cách cậu đang dần trở nên vặn vẹo không, cũng đâu còn quan trọng.

“Aaa, bỏ qua đi...vậy…còn định theo đến khi nào”, dừng bước, Takemichi nói với khoảng không sau lưng, hai bóng người dần đi ra, là người quen.

“Có thể dừng lại việc theo dõi tôi không?”, cậu cười như không cười hỏi người đeo mắt kính đối diện, cậu có chút khó chịu, chẳng ai thích bị người ta theo dõi nhất cử nhất động của mình cả, cậu cũng không ngoại lệ.

“Không!”, kẻ đối diện không vòng vo trực tiếp đáp lại cậu, nhíu mày nhìn hai người cậu chú đến trang phục họ đang mặt, ánh mắt loé lên tia tính kế.

“Kisaki, anh yêu tôi sao?”, cậu nhẹ nhàng hỏi chờ đợi câu trả lời, hai người kia không ngờ cậu lại hỏi vậy, nhưng...

“Đúng”, đáp lại một cách nghiêm túc, anh ta nhìn chằm chằm vào cậu như muốn nhìn xem cậu có phản ứng như thế nào, đột ngột Takemichi cười, một nụ cười chất chứa sự điên cuồng.

“Nếu yêu tôi...vậy...có thể làm cho tôi việc này không...”.

...

“Meo~~”, con mèo hưởng thụ sự vuốt ve từ hai thiếu niên một vàng một đen, người tóc vàng dừng tay lên tiếng trước.

“Baji, Mikey thật sự muốn người hôm nọ làm thành viên của Touman sao”, Chifuyu hỏi người vẫn đang xoa lông mèo, hắn ta cũng dừng lại hành động của mình.

“Ừ”.

“Nhưng chẳng phải cậu ta không thích bang chúng ta sao, muốn cậu ta gia nhập cũng hơi khó a”, Chifuyu thở dài, đột ngột một giọng nói vang lên bên tai anh.

“Nếu hai người bao tôi ăn trưa thì có lẽ tôi sẽ nghĩ lại đấy”, cả hai theo phản xạ tránh xa chỗ vừa nãy ngồi, chỉ thấy kẻ đang ngồi đó dùng ánh mắt thích thú nhìn họ.

“Tại sao cậu lại ở đây?”, Chifuyu hỏi người kia, Takemichi thuận tay vuốt ve mấy con mèo dưới đất trả lời.

“Tôi đang định đi mua đồ ăn nhưng nhìn thấy hai người chơi với mèo nên lại gần xem kĩ mà thôi”.

“Cậu nghe được những lời chúng tôi vừa nói?”, Baji nhíu mày nhìn Takemichi, người này khiến hắn vừa có cảm giác nguy hiểm nhưng lại thân thuộc đến kỳ lạ.

“Vậy thì sao?”, cậu cười.

“Nếu đã nghe được thì tôi thay mặt tổng trưởng mời cậu gia nhập Toum...”.

“Không thích!”, cắt ngang lời của Baji, cậu không do dự muốn quay đầy rời khỏi nhưng lại bị ngăn lại.

“Đừng có được nước lấn tới, chúng tôi đã hạ mình với cậu thì đừng có kiêu ngạo như vậy!”, nhìn người trước mắt Chifuyu không nén nổi tức giận, nhưng Takemichi nào quan tâm đến.

“Các người bị ngốc à, đêm đó chẳng lẽ không thấy tôi ghét mấy người đến mức nào sao”, mỉa mai nhìn hai kẻ nọ, nhưng Baji không hề bỏ qua cơ hội này.

“Chỉ cần cậu gia nhập Touman, tôi sẽ làm theo một điều kiện của cậu”, không hiểu tại sao, mong muốn mời cậu ta gia nhập bang đột nhiên trở nên mãnh liệt, khá bất ngờ với lời của Baji, cậu như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lát, ánh mắt loé lên một tia thích thú.

“Được thôi, tôi chấp nhận gia nhập Touman, nhưng điều kiện tôi sẽ nói sau, với cả anh phải làm theo lời tôi vô điều kiện”.

“Được”, Chifuyu muốn ngăn cản nhưng không kịp, dù khó chịu với cậu ta nhưng Chifuyu lại không thể làm gì.

Trên con đường tấp nập dòng người qua lại, hai bóng hình song song đi với nhau, đột nhiên thanh niên cao hơn lên tiếng.

“Mày thật sự làm theo lời cậu ta sao”, nhìn người đi bên cạnh vừa nãy lại đồng ý làm chuyện điên rồ vì lời của một người, anh cảm thấy thật xa lạ, nhưng…nó lại khiến anh vui vẻ.

“Đúng”.

“Kisaki, nãy mày nói thật sao, mày yêu cậu ta”, người kia dừng lại, anh cũng dừng bước chờ đợi câu trả lời.

“Mày hỏi hơi nhiều rồi đấy Hanma, nên nhớ mày chỉ là con tốt của tao mà thôi”, Kisaki lạnh nhạt đáp, bỏ lại người kia lại phía sau, một mình cậu đi trước, phía sau, trong ánh mắt Hanma loé lên một tia thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip