Chương 12: Ngài có ổn không?! - Chiếc bánh hoa đậu biết ngọt ngào

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát
|abc| : thuật lại

Takemichi từ từ mở mắt, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ đã bị đóng băng bởi hơi lạnh, những lớp tuyết mỏng vẫn còn bám lại trên bậc cửa từ hôm qua. Takemichi đoán là ma thuật ^Thao túng thời tiết^ mạnh hơn cậu nghĩ. Hôm qua dù cậu chỉ định thử nghiệm xem nó hoạt động thế nào trên một diện tích rộng nhưng vẫn còn lưu lại cho đến giờ thì có nghĩa là ma thuật này rất khó kiểm soát cộng thêm việc cậu còn sử dụng kĩ năng ^Bài ca của vạn vật^ thì trong một số trường hợp nó có thể bị phản tác dụng. Cậu thở dài, nằm xuống tiếp tục chùm chăn ngủ, nếu như hôm nay đã lạnh như vậy thì cậu sẽ không rời khỏi giường đâu. Takemichi vươn tay ôm lấy Kisaki và Hanma vào lòng. Cảm nhận được cơ thể mình di chuyển, chúng mở mắt dậy thấy mình đang nằm trong lòng cậu thì yên lặng nhắm mắt ngủ tiếp. Một người hai rồng cứ ngủ cho tới khi tiếng gõ cửa vang lên \cốc cốc cốc\

" Take-sama tôi vào được không?" không có tiếng đáp lại, Kakucho đứng ngoài cửa cảm thấy hơi lo lắng liền hỏi lại:

" Take-sama tôi vào được không?" vẫn không có tiếng đáp lại, Kakucho lo lắng, mở cửa bước vào

"Xin phép ạ". Bước vào thấy cậu đang ngủ trên giường, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ từ bước tới chỗ cậu

" Take-sama, tới giờ dậy rồi" nghe thấy giọng nói của Kakucho, Takemichi từ từ ngồi dậy, đặt Kisaki và Hanma qua một bên, đưa tay dụi mắt nói:

" Chào buổi sáng Kaku-chan"

"Chào buổi sáng Take-sama"

"Ưm... Mấy giờ rồi?"

"Đã 6h40 rồi ạ"

"Trễ vậy rồi sao?"

"Vâng. Hôm nay, ngài dậy trễ hơn mọi khi đấy"

"Ừm. Ta có chút mệt sau ngày hôm qua" nghe cậu nói vậy Kakucho cũng không nói gì thêm, đặt chậu nước ấm cùng khăn bông trước mặt cậu, đứng bên cạnh đợi cậu ra lệnh. Takemichi rửa mặt, nhìn sang hai con rồng còn đang say sưa ngủ kia thì thở dài

"Hai ngươi dậy ngay cho ta!!" chúng lờ mờ tỉnh dậy, Hanma ngái ngủ nói

\Chủ nhân à, hôm nay lạnh vậy thì ngài cho chúng tôi ngủ thêm chút nữa đi\

"Đã 6h40 rồi mà còn muốn ngủ thêm sao"

\Dù sao hôm nay chưa chắc sẽ luyện tập mà, hôm qua ngày mẹt như vậy giờ ngủ thêm một chút cũng coa sao đâu\ Kisaki vừa nói vừa đưa chân gãi đầu

"Hết nói nổi với hai ngươi luôn" Takemichi bất lực nói. Cậu bước xuống giường, tiến tới nhà tắm. Kakucho thấy vậy liền đi theo.

Trong phòng tắm, hắn dùng ma thuật đun nước ấm vừa phải, quay qua cậu nói:

" Nước đủ ấm rồi thưa Take-sama"

"Ừm" Takemichi bước ra với chiếc áo choàng tắm, đưa mắt nhìn Kakucho đang đỏ mặt đứng cạnh bồn tắm "Lấy cho ta bộ đồ #25, và con gấu bông Black Rabbit nữa"

"Vâng thưa Take-sama" hắn nhận được lệnh xong rời đi. Takemichi từ từ ngâm mình trong dòng nước ấm áp, ngần đầu nhìn trần nhà đen nhánh kia thầm than

"Mệt quá đi mất". Tắm xong, cậu bước tới phòng thay đồ, hắn đã đợi sẵn ở đó với bộ quần áo cậu yêu cầu và con gấu bông trên tay. Hắn thấy cậu đi ra liền đặt con gấu bông lên bàn, tới giúp cậu mặc đồ.


(Đồ cậu mặc và con gấu bông)

Mặc đồ xong, Takemichi quay sang nhìn Kakucho

"Nói với Master hôm nay ta sẽ ăn sáng trong phòng và xin được nghỉ tập ngày hôm nay"

"Vâng ạ" Kakucho có chút bất ngờ nhưng nhanh lấy lại tinh thần trả lời cậu.

Tại phòng ăn, mọi người đanh đợi cậu tới chào họ và nở nự cười rạng rỡ như mọi khi, mặc dù biết rõ có lẽ hôm nay nụ cười đó sẽ khá gượng gạo. Họ cũng đã chuẩn bị 7749 câu an ủi từ hôm qua tới giờ mong cậu sẽ thấy khá hơn. Cánh cửa mở ra, mọi người trong phòng đưa ánh mắt mong chờ về phía cánh cửa nhưng đáp lại sự mong chờ đó là Kakucho - người hầu riêng của Takemichi, hắn nhìn mọi người, cuối đầu chào, bước tới chỗ Master nói:

" Buổi sáng tốt lành thưa Master"

"Buối sáng tốt lành Kakucho. Take-chan chưa tới sao?"

"Vâng. Take-sama nói rằng hôm nay ngài ấy sẽ ăn sáng trong phòng và xin được nghỉ tập hôm nay"

"Hừm... Được rồi, dù sao thằng bé cũng cần thời gian nghỉ ngơi. Ngươi nói với thằng bé cứ coi chuyện này như cơn gió thoảng mà chôn kín"

"Vâng thưa Master" Kakucho cuối đầu lần nữa rồi rời đi lấy đồ ăn sáng cho cậu.

"Cứ tưởng là được gặp Take-chan chứ" Saori nói với giọng chán nản

"Đúng đấy. Cả tuần nay Michi-chan nếu không ở trong phòng thì cũng chỉ tới thư viện nên anh không được chơi cùng em ấy. Buồn chết đi được" Neori nói một cách ngái ngủ

"Hiện giờ thứ Take-chan cần là không gian riêng nên hai đứa hãy để em ấy yên đi" Kiyoshi lên tiếng nhắc nhở

"Vâng" Saori và Neori nói một cách bất đắc dĩ.

Trong phòng của Takemichi, cậu đang ngồi trên ghế dùng lược chải lông cho Hanma. Tiếng gõ cửa vang lên \cốc cốc cốc\

" Take-sama, tôi vào được không?"

"Vào đi". Cánh cửa mở ra, Kakucho đi vào với chiếc xe đẩy đồ ăn

"Bữa sáng hôm nay là bánh sừng bò kẹp thịt và bánh sữa chua ạ" nắm vừa nói vừa đặt đồ ăn lên bàn.

"Còn của hai ngươi là súp thịt người" Kakucho đặt xuống hai đĩa súp đẹp mắt.
Kisaki và Hanma nhảy xuống, Hanma nhìn vào đĩa súp mà chán nản


\Em ngán món súp thịt này lắm rồi\

\Anh cũng vậy\ Kisaki hưởng ứng

"Hai ngươi không thích sao?"

\Chủ nhân, chúng tôi có thể đổi món được không? Chứ ngày nào cũng ăn súp thịt này tôi ngán lắm rồi\ Hanma bỉu môi nói

"Hai ngươi vẫn còn là Calamity Kid Dragon nên cần nhiều chất dinh dưỡng để phát triển. Thịt người thì chứa đủ dinh dưỡng cần thiết nên không được"

\Chúng tôi không chê thịt người không ngon chỉ là ngán súp mà thôi\ Kisaki nói

"Haizz... Được rồi, các ngươi ăn xong đĩa súp của mình đi. Khi ăn xong, ta sẽ xuống phòng bếp làm món mới cho các ngươi"

\Thật sao ạ?!\ Hanma phấn khích hỏi

"Ừ. Với điều kiện là cả hai ngươi phải ăn hết súp của mình"

\Vâng thưa chủ nhân\ cả hai đồng thanh nói rồi cuối mặt xuống ăn súp. Takemichi nhìn hai con rồng háu ăn kia rồi bắt đầu dùng bữa, cậu không quên lấy một chiếc bánh sữa chua đặt vào đĩa nhỏ, để trước mặt Black Rabbit. Kakucho nhìn thấy mà đau lòng.

Thú nhồi bông Black Rabbit đó chính là món quà sinh nhật đầu tiên mà Phu nhân Elisa tặng cho Takemichi. Bà đã tự tay may nó để tặng cho cậu. Trong tiệc sinh nhật bà đã nói |Chỉ cần có Black Rabbit bên cạnh con thì có nghĩa là mẹ cũng ở bên cạnh con|. Cậu rất thích nó nên luôn đặt nó ở đầu giường hoặc trên bàn trang điểm để có thể nhìn thấy con thú nhồi bông đó ngay khi thức dậy. Kakucho nghe nói trước đây ngày nào Takemichi cũng ôm nó ngủ vì đó khoảng thời gian mẹ cậu hiếm khi trở về trang viên. Thậm chí trước đây có một hầu nữ khi dọn phòng cho cậu đã vô tình làm rách Black Rabbit nên đã bị cậu phanh thây và ném cho ma thú ăn sống. Nhiêu đó cũng đủ biết con thú nhồi bông đó rất quan trọng với cậu nhường nào.

Kakucho chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở:

"Take-sama, người chết không thể sống lại" hành động vừa rồi là điều mà Takemichi luôn làm khi dùng bữa với mẹ mình. Phu nhân Elisa rất thích đồ ngọt. Khi dùng bữa cùng bà, cậu luôn lấy một phần tránh miệng của mình đặt vào đĩa nhỏ rồi đưa cho bà. Cậu lại làm điều tương tự với con thú nhồi bông đó chứng tỏ cậu coi nó như vật thay thế cho mẹ mình. Takemichi hơi bất ngờ trước câu nói đó của Kakucho nhưng liền hiểu ra ý hắn nói, cậu chỉ cười đáp lại:

" Ta biết"

"Nếu vậy..." hắn đưa mắt sang nhìn con thỏ bông

"Master không nói gì khi ta nói mình xin nghỉ tập à?"cậu lên tiếng đổi chủ đề

"Có ạ. Ngài ấy nói rằng |Cứ coi chuyện này như cơn gió thoảng mà chôn kín| "

"Haizz... Được rồi, ngươi lui trước đi, khi nào cần ta sẽ gọi"

"Vâng thưa Take-sama" hắn rời đi để lại cậu trong căn phòng đó cùng Kisaki và Hanma. Takemichi ăn xong liền nằm lên giường. Kisaki thấy vậy lên tiếng nhắc nhở

\Ăn xong rồi nằm sẽ khiến ngài bị đau bụng đấy chủ nhân\

"Ta biết. Nhưng giờ ta không biết phải làm gì cả"

\Sao ngài không ra ngoài chơi đi, chủ nhân\ Hanma vừa liếm mép vừa nói

"Có lẽ ta nên thử nhỉ"

\Ngài có cần chúng tôi đi cùng không ạ\ Kisaki nhìn cậu hỏi

"Không cần đâu, Kisaki. Ta cũng đâu có đi một mình"

\Vâng?\

"Ta có Black Rabbit đi cùng mà"cậu vừa nói vừa cầm Black Rabbit lên

\Vậy ngài đi thong thả\

"Ừm. Nhớ xuống sân tập, đừng có lười biếng đấy"

\Vâng\ cả hai đồng thanh nói.

Cậu rời khỏi phòng. Vừa đi trên hành lang cậu vừa nghĩ 'Giờ nên đi đâu chơi đây nhỉ? Không ra sân tập được, không tới thư viện được vì đó đâu được tính là đi chơi đâu' cậu đã từng đọc một cuốn sách nói về chuyến đi chơi của một cậu bé và nó không nói gì về việc chơi ở thư viện cả. Thật sự cậu không hiểu được "Đi chơi" là như thế nào cả. Suốt 5 năm qua, Takemichi luôn học và luyện tập. Nếu không thì sẽ dành thời gian bên ba mẹ, cậu cho rằng nó được tính là đi chơi. Giờ cậu không biết phải đi đâu cả. Takemichi dừng chân khi một bông tuyết nhỏ rơi trên mũi cậu. Cậu quay đầu và nhận ra mình đã đến khu vườn trong vô thức. Đây là một trong những nơi đẹp nhất của trang viên. Khu vườn Morte Improvvisa được trồng bởi Công tước Hanagaki đệ nhất. Ở đây có vô
vàn loài hoa tuyệt đẹp và loài hoa đẹp nhất trong khu vườn chính là những bông hoa mặt trăng xinh đẹp tỏa ra ánh sáng xanh thần bí trong màn đêm tĩnh.

Cậu đi dọc theo con đường lát đá tới chiếc xích đu đen đã phủ đầy tuyết.

Takemichi đưa tay quét tuyết xuống, ngồi xuống trên chiếc xích đu, ôm chặt Black Rabbit ngắm nhìn khu vườn mê cung được phủ một lớp tuyết trắng xóa hòa quyện với sắc tím đến từ những bông bìm bìm và hoa tú cầu.

(Ảnh minh họa)


Cậu nhìn vào khu vườn một hồi lâu cho tới khi cảm nhận được ai đó tới gần. Takemichi quay đầu sang nhìn người kia, nhàn nhạt nói:

" Buổi sáng tốt lành thưa cha"

"Buổi sáng tốt lành Take-chan" Bá tước Hanagaki mỉm cười hiền lành chào cậu

"Con đang làm gì vậy?" ông dịu dàng hỏi

"Con chỉ đang ngắm nhìn khu vườn này thôi" cậu trả lời trong khi vẫn ánh mắt vẫn nhìn về khu vườn tuyệt đẹp kia

"Vậy à.... Mẹ con rất thích khu vườn này. Con có nhớ không, chúng ta từng có chuyến dã ngoại trong khu vườn này" Bá tước ngước nhìn khu vườn cười buồn nói

"Con nhớ" cậu trầm mặc trả lời

"Mẹ con đã rất đắc ý với đĩa bánh quy mình làm. Ta và con đều ăn rất ngon miệng mặc dù đĩa bánh có chút cháy"

"Vâng"cậu trả lời

"Master, ngài ấy có nói gì với con không?" Bá tước quay sang nhìn cậu hỏi

"Ngài ấy nói con hãy coi chuyện này như cơn gió thoảng mà chôn kín" cậu chầm chậm trả lời

"Lúc ta mất mẹ, ông ấy cũng nói như vậy". Mẹ của Bá tước Hanagaki chính là vợ của Master. Khi bà chết, ông cũng không hề rơi một giọt nước mắt vì vậy mà mọi người cho rằng ông là một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn.

Takemichi không nói gì chỉ nhìn về phía khu vườn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, từng nhánh cây, từng bông hoa khẽ đung đưa trong gió. Mùi hương của cỏ hòa quyện với mùi hoa và cái lạnh của băng tuyết khiến người ta cảm thấy thật bình yên nhưng cũng thật lạnh lẽo.

Takemichi nghĩ về câu nói của Master mà cười tự giễu chính mình. "Coi nó như cơn gió thoảng mà chôn kín" một cơn gió thoảng nhẹ nhàng và yên tĩnh, không ai biết nó tới cũng chẳng ai biết nó đi nhưng dù không ai biết nó vẫn tiếp tục tồn tại. Một cơn gió thoảng, nó quá tầm thường để người khác chú ý nhưng không ai có thể không nhận ra nó tựa như kí ức đau buồn, cho dù chúng ta có quên đi nó, có làm ngơ nó, nó vẫn tiếp tục tồn tại trong trí nhớ của ta. Và một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhớ về nó, nhận ra nó vẫn còn tồn tại. Nhưng nếu chỉ là cơn gió thoảng, ta thật dễ dàng giấu nó đi, không ai để ý tới nó cơ mà, chỉ cần mình không nói, sẽ chẳng ai nhớ về nó trừ mình. Chôn kín nó dưới những kí ức đẹp đẽ khác, ta không thấy nó nhưng nó vẫn ở đó, cứ coi nó như một cơn gió thoảng nhẹ nhàng và lạnh lẽo. Đừng quên đi nó, vì điều đó có nghĩ là quên đi đau khổ nó mang lại. Đừng nghĩ về nó, vì nó sẽ chỉ khiến mình đau đớn hơn mà thôi. Nếu cứ nghĩ về nó thì mình sẽ muốn trả thù mà đánh mất lí trí, điều đó không giúp mình thấy khá hơn mà chỉ khiến mình thêm đau khổ vì nỗi buồn nó mang lại. Nên hãy cất giấu nó trong tâm trí, chôn kín nó để mình vẫn biết nó tồn tại nhưng lại không lấy nó ra cho tới khi mình sẵn sàng.

Master đã làm điều đó. Trong đám tang của vợ mình, ngài ấy không rơi một giọt nước mắt nào dù cho ngài ấy yêu bà ấy rất nhiều. Master đã nhẫn nhịn. Khi mọi thứ chìm vào quên lãng, ngài ấy lại một lần nữa đưa nó ra ngoài ánh sáng và giết kẻ đã ám sát vợ mình cùng người đã thuê hắn ta.

'Vậy là ngài muốn con chờ tới khi con sẵn sàng sao Master? Mà cũng đúng thôi, Kuro nói rằng kẻ đã giết mẹ mình chính là quý tộc thuộc phe Hoàng tộc mà' cậu vừa nghĩ vừa đung đưa đôi chân trong đôi tất xanh và đôi giày búp bê màu đen.

"Mà con có nghĩ những bông tuyết này chính là nước mắt của mẹ con không Take-chan?" bất ngờ trước câu hỏi đó, Takemichi đáp lại

"Tại sao người lại nghĩ như vậy, thưa cha?"

"Con biết mẹ con rất thích tuyết mà. Định mệnh của ta và cô ấy cứ như được gắn liền với tuyết vậy. Khi ta và mẹ con gặp nhau lần đầu tiên, khi ta gặp lại bà ấy, khi chúng ta kết hôn, khi có con luôn có tuyết rơi. Thậm chí khi mẹ con đi, tuyết vẫn rơi giữa tháng 7. Thật kì diệu có phải không?" cậu không nói gì, vẫn lặng lẽ nhìn khu vườn

"Ta tự hỏi những bông tuyết này có phải là nước mắt của mẹ con không? Có phải cô ấy đang khóc vì ta là một người chồng thất bại khi không thể bảo vệ cho cô ấy hay không? Có phải cô ấy đang khóc khi phải bỏ lại con quá sớm hay không? Có phải cô ấy đang khóc vì đã nhận ra sai lầm của mình hay không?" đôi mắt ông ngấn nước như sắp khóc nhưng chủ nhân của nó vẫn kiên cường giữ chặt không cho nước mắt chảy ra

"Sai lầm gì ạ, thưa cha?" ông nhìn cậu rồi cười khổ nói

"Nhận ra kết hôn với ta là một sai lầm"

"Tại sao ạ?"

"Nếu vào ngày đó, cô ấy không gặp ta, không yêu ta, không chấp nhận lời cầu hôn của ta thì có lẽ giờ đây cô ấy đã có cuộc sống tốt hơn"

"Tại sao người lại cho là như vậy?"

"Nếu không vì sao tuyết lại rơi?" ông cười nhạt hỏi cậu

"Người biết không thưa cha? Người rất ngốc đấy ạ" ông ngạc nhiên khi cậu nói vậy

"Mẹ luôn nói rằng cha rất ngốc. Vào ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên, cha thật ngốc khi để tuyết rơi đầy người mà vẫn chỉ chú tâm đọc sách. Vào ngày hai người gặp lại, cha thật ngốc khi chỉ lo tìm những viên Saphire thật lớn. Vào ngày cha cầu hôn mẹ, cha thật ngốc khi để mẹ đợi lâu tới như vậy" cậu dừng lại một chút rồi hướng ánh nhìn qua cha mình.

"Vào ngày cha biết tin mẹ mang thai con, cha thật ngốc khi định lót nệm cả dinh thự phòng khi mẹ con ngã. Vào ngày con sinh ra, cha thật ngốc khi mời đến cả Trị liệu sư của gia tộc tới phòng khi mẹ con đau hoặc phòng khi con bị thương lúc sinh. Và ngay bây giờ cha thật ngốc khi đổ lỗi cho mình" cậu đưa tay ra hứng lấy một bông tuyết nhỏ đang rơi xuống, nhìn nó rồi nói tiếp

"Nếu mẹ con hận cha, liệu bà ấy có nói lời tạm biệt bằng những bông tuyết sinh đẹp này thay vì một cơn bão tuyết? Nếu mẹ thật sự nhận ra là mình đã mắc sai lầm khi cưới cha thì tại sao lúc rời đi bà ấy vẫn mỉm cười? Nếu mẹ thật sự ghét cha, tại sao bà ấy lại chấp nhận lời cầu hôn ngày đó? Cha đã cầu hôn mẹ bằng dây chuyền đôi hình bông tuyết - một món quà cầu hôn kì lạ. Nếu mẹ thật sự ghét cha, tại sao bà ấy vẫn đeo sợi dây chuyền đó cơ chứ?" ông im lặng. Ông không biết phải trả lời cậu thế nào

(Ảnh minh họa)

"Mẹ không ghét cha, không hận cha cũng không hối hận vì quyết định ngày hôm đó vì bà ấy rất yêu cha. Yêu tới mức chưa bao giờ đổi một sợi dây chuyền khác dù là ở nhà hay ở ngoài. Yêu tới mức đã đổi biểu tượng của thương đoàn thành hình bông tuyết vào ngày biết tin mang thai con để kỉ niệm vì con chính là kết tinh từ tình yêu của hai người. Yêu tới mức, bà ấy đã rơi nước mắt vì không thể tiếp tục cùng cha và con chơi đùa, đọc sách, đi dã ngoại. Mẹ chưa bao giờ hận cha, chưa bao giờ ghét cha, chưa bao giờ hối hận khi cưới cha. Điều duy nhất mẹ hối hận chính là không thể gặp cha sớm hơn" ông bất ngờ nhìn cậu

"Mẹ đã nghe vú nuôi kể về quá khứ của cha. Cha bị ghẻ lạnh bởi người trong gia tộc vì tương thích với Phong thuật, cha bị anh em của mình ghét bỏ vì được bà nội yêu thương nhiều hơn, cha bị học sinh trong trường xa lánh vì là người mang trong mình dòng máu thuần chủng của nhà Hanagaki. Cha đã luôn cô đơn ngay sau khi bà nội mất. Khi biết điều đó, mẹ đã bật khóc và tự trách chính mình tại sao không gặp cha sớm hơn. Điều duy nhất mẹ hối hận chính là đã để cha cô đơn quá lâu. Cha thật sự nghĩ rằng những bông tuyết này chính là nước mắt của bà ấy vì đã đau khổ khi cưới cha sao?"

"Ta... Ta không biết"

"Không, mẹ không hận cha cũng không ghét cha nên xin người đừng tự dằn vặt bản thân vì những ý nghĩ đó. Nếu mẹ biết được, mẹ chắc chắn sẽ ném cha vào hầm mỏ đấy" cậu nở một nụ cười thật tươi, nó ấm áp như mặt trời nhưng cũng dịu dàng. Nụ cười đó nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim đau khổ của Bá tước. Ông đưa tay ra xoa đầu cậu, cười nói:

" Con giống hệt như mẹ con vậy. Luôn thích nói ta ngốc"

"Vì người thật sự rất ngốc đấy, thưa cha" cậu hơi khó chịu vì bị ông xoa loạn tóc

"Nhưng nếu đây không phải nước mắt của mẹ con thì đây có phải món quà con tặng cho cô ấy không?"

"Vâng"

"Khiến cho cả dinh thự này bị phủ đầy tuyết, con đã rất mạo hiểm đấy biết không?"

"Con biết. Nhưng con muốn tặng cho mẹ một món quà thật ý nghĩa"

"Haizz... Được rồi, ta sẽ giữa bí mật này cho con nhưng con nhớ nói điều này cho Master biết đấy"

"Vâng"

"Ta tới đây thật ra là muốn nói cho con biết ta sẽ trở về lãnh địa của mình. Con có muốn đi theo ta không?"

"Con muốn ở lại đây"

"Tại sao?"

"Con không muốn tạm biệt Master Kiyoshinii-sama, Neorinii-sama và Saorinee-sama, họ là gia đình của con giống như cha vậy. Và mẹ cũng ở đây, con muốn ở lại với mẹ"

"Được rồi, khi nào con muốn tới lãnh địa, dinh thự Winter's gem luôn chào đón con"

"Vâng ạ". Bá tước rời đi. Takemichi ngồi trên xích đu một lúc rồi rời đi.

Takemichi hướng tới phòng bếp. Cậu lấy ra chiếc chìa khóa, mở cửa ra. Takemichi đặt Black Rabbit lên bàn. Đeo tạp dề, bắt tay vào làm bánh. Cậu nghĩ mình sẽ làm một chiếc bánh Mouse hoa đậu biếc và bánh Mouse Chocolate.

Cách làm bánh Mouse hoa đậu biếc:
1. Làm đế bánh
Đun chảy 35g bơ lạt
Đập vụn 60g bánh quy và đem trộn với phần bơ lạt đã làm tan chảy.
Cho phần bánh quy đã trộn vào khuôn và dàn đều.

2. Chiết màu hoa đậu biếc
Ngâm 10g hoa đậu biếc trong sữa đậu nành nóng 15 phút, sau đó cho qua rây để lọc lấy phần sữa màu.

3. Trộn hỗn hợp mousse
Đem xay nhuyễn 200g đậu hũ non với 30g sữa đậu nành. Cho qua rây lọc để hỗn hợp được mịn.
Đánh bông 250g whipping cream với 40g đường. Đánh đến khi hỗn hợp bông cứng và tạo chóp.
Trộn đều hỗn hợp đậu hũ với whipping cream vừa đánh, sau đó chia hỗn hợp thành 3 phần bằng nhau.

4. Đổ lớp mousse thứ nhất
Ngâm 3g gelatin với một ít nước cho nở.
Sau khi gelatin nở đem trộn với 2/3 sữa đậu nành đã ngâm hoa đậu biếc ở bước 2.
Cho phần gelatin màu vào một phần hỗn hợp đậu hũ và trộn đềù sau đó cho vào khuôn làm lạnh trong 1 tiếng.

5. Đổ lớp mousse thứ 2
Đun chảy 3g gelatin và trộn với 1/3 lượng sữa màu còn lại.
Lấy phần hỗn hợp đậu hũ thứ 2 trộn đều vói gelatin màu và cho lớp thứ 2 vào khuôn rồi tiếp tục cho vào ngăn mát tủ lạnh 1 tiếng.

6. Đổ lớp mousse thứ 3
Đun chảy 3g gelatin và cho vào hỗn hợp đậu hũ còn lại, trộn đều sau đó cho một nửa hỗn hợp này vào khuôn.

7. Tạo lớp loang màu sắc
Ngâm 12g hoa đậu biếc vào một ít nước nóng khoảng 15 phút để lấy màu.
Trộn 1/2 nước màu hoa đậu biếc vừa ngâm vào hỗn hợp đậu hũ còn lại.
Cho vào khuôn 1 phần hỗn hợp đậu hũ màu láng tạo hiệu ứng sóng biển. Phần hỗn hợp đậu hũ còn lại đem trộn hết với 1/2 nước hoa đậu biếc để được màu đậm hơn rồi cho vào khuôn láng tạo hiệu ứng sóng biển.
Cho vào tủ lạnh 15 phút.

8. Tạo lớp tráng gương
Trộn đều 4g gelatin đun chảy với 20g đường và 65g nước sau đó cho lên mặt bánh rồi làm lạnh trong 1 tiếng nữa là xong.

9. Thành phẩm
Dùng khăn nóng quấn quanh khuôn 30s hoặc dùng máy sấy hơ quanh khuôn 30s rồi nhẹ nhàng nhấc bánh ra khỏi khuôn.

Bánh sau khi làm xong phân tầng màu sắc từ đậm đến nhạt đẹp mắt. Khi ăn sẽ cảm nhận được vị béo thơm của đậu hũ non kết hợp với sữa đậu nành.

Cách làm bánh Mouse Chocolate:
- Bước 1: Trước tiên, bạn làm nóng lò ở nhiệt độ 180 độ C. Tiếp theo, quết 1 lớp bơ mỏng đều khắp lòng khuôn nướng rồi lót giấy nến để chống dính cho bánh.

- Bước 2: Đun cách thủy Chocolate và bơ cho đến khi Chocolate và bơ tan chảy hoàn toàn, quyện đều với nhau và mịn, mượt là được.

- Bước 3: Để hỗn hợp Chocolate nguội hẳn, rồi cho thêm lòng đỏ trứng, bột cacao và muối vào trộn đều cùng.

- Bước 4: Dùng máy đánh trứng đánh bông lòng trắng trứng với đường, rồi nhẹ nhàng cho hỗn hợp vừa đánh bông vào trộn cùng hỗn hợp Chocolate.

- Bước 5: Cho hỗn hợp trên vào khuôn nướng đã chuẩn bị và cho vào lò nướng khoảng 25 phút. Khi bánh chín, bạn lấy bánh ra khỏi lò.

- Bước 6: Làm phần Mousse bằng cách trộn đều lòng đỏ trứng, đường, tinh bột ngô và sữa ấm lại với nhau trong 1 cái nồi.

- Bước 7: Đặt hỗn hợp trên lên bếp và đun sôi, khuấy đều liên tục để hỗn hợp không bị dính hay vón cục.

- Bước 8: Sau đó, nhấc nồi ra khỏi bếp, thêm vào ít vani, bột cà phê vào, khuấy đều rồi để nguội.

- Bước 9: Hòa bột Gelatin với một ít nước lạnh trong khoảng 5 phút cho bột Gelatin giãn nở. Sau đó, cho hỗn hợp Gelatin vào trộn đều cùng với hỗn hợp trứng cà phê.

- Bước 10: Dùng máy đánh trứng đánh bông Whipping Cream rồi trộn đều cùng với hỗn hợp ở bước 9.

- Bước 11: Quết đều phần Mousse đã làm ở bước 10 đều khắp mặt bánh Chocolate. Sau đó, dùng màng bọc thực phẩm bọc khuôn bánh lại, cho vào tủ lạnh khoảng 4 tiếng để kết cấu bánh chắc hơn. Vậy là hoàn thành rồi đấy, khi ăn bạn chỉ cần lấy bánh ra khỏi khuôn và rắc một ít bột cacao lên mặt bánh là được.

Nhìn thành quả, Takemichi mỉm cười hài lòng. Cậu đặt bánh lên bàn, lấy một miếng bánh Mouse hoa đậu biếc đặt vào đĩa nhỏ để trước mặt Black Rabbit. Còn cậu thì ăn chiếc bánh Mouse Chocolate. Miếng bánh chocolate nhẹ nhàng tan trong miệng cậu hòa quyện với phần mouse mềm mịn. Quả là tuyệt phối. Ăn xong, Takemichi đặt bánh vào lồng úp bằng sắt, để lên xe đẩy đồ ăn rồi rung chuông. Kakucho đang dọn dẹp phòng, nghe thấy tiếng chuông liền đi tới phòng bếp. Kakucho mở cửa, cuối đầu chào:

" Chào ngài Take-sama"

"Chào Kaku-chan"

"Ngài gọi tôi tới có việc gì không ạ?"

"À, ta vừa làm bánh Mouse. Tí nữa khi ăn trưa xong, ngươi mang nó tới phòng ăn cho ta nhé. Ta sẽ chia bánh cho anh chị" cậu mỉm cười nói

"Vâng thưa Take-sama"

"Mà ngươi cứ lấy một cái mà ăn Kaku-chan"

"Như vậy có được không ạ?"

"Cứ lấy đi, dù sao ta cũng làm nhiều mà"

"Vậy tôi xin phép ạ" Kakucho vươn tay lấy một chiếc bánh Mouse Chocolate. Hắn lấy thìa bắt đầu thưởng thức "Ngon quá đi mất" cậu chỉ cười nhẹ, ôm Black Rabbit rồi rời đi.

Tới giờ ăn trưa, Takemichi bước vào phòng ăn. Kiyoshi có chút ngạc nhiên nhìn cậu nói:

" Em không ăn trưa trong phòng sao Take-chan?"

"Anh không thích em ở đây sao, Kiyoshinii-sama?!"

"Không phải. Anh chỉ ngạc nhiên thôi"

"Nếu con không muốn thì không phải tự ép mình đâu Take-chan. Ta và mọi người hiểu con cần thời gian ở một mình mà" Master nhẹ nhàng nói

"Con vẫn ổn mà Master. Giống như ngài nói chỉ cần coi chuyện này như cơn gió thoảng mà chôn kín là được rồi"

"Ta vui vì con đã hiểu. Giờ thì chúng ta bắt đầu dùng bữa thôi các con"

"Vâng thưa Master" mọi người đồng thanh nói.

"Em nên ăn nhiều thịt vào đi Michi-chan" Neori vừa nói vừa đẩy đĩa thịt đã được cắt gọn gàng ra trước mặt Takemichi

"Đúng đấy. Em cứ ăn Salat quài không tốt đâu" Saori nói

"Vâng ạ" cậu cười trừ rồi bắt đầu ăn đĩa thịt mà Neori đưa cho. Bàn ăn lại một lần nữa tràn đầy tiếng cười nói của mọi người, tiếng cãi nhau của Neori và Saori, lời khuyên ngăn giận dữ của Kiyoshi. Nhìn khung cảnh này, Takemichi cảm thấy thật ấm lòng.

Kết thúc bữa ăn, Takemichi đưa tay ra hiệu cho Kakucho. Hắn hiểu ý liền đẩy chiếc xe đẩy đồ ăn vào, đặt lồng úp sắt lên bàn. Takemichi mỉm cười nói:

" Con đã làm bánh Mouse cho mọi người đấy ạ"

"Ồhô!! Bánh Mouse sao?! Con lại nghĩ ra một loại bánh mới sao Take-chan?"

"Vâng ạ" cậu cười nói

"Dù cho em có làm ra loại bánh gì thì chị cũng sẽ ăn hết luôn"

"Đúng đấy. Bánh Michi-chan làm luôn là ngon nhất mà"

"Được rồi chúng ta ăn thôi nhỉ"

"Vâng thưa Master". Takemichi cắt bánh và lần lượt chia cho mọi người.

"Ôi trời đất ơi!!! Ngon quá đi mất!!" Saori hét lên

"Chú ý lễ nghi đi chứ Saori" Kiyoshi nhăn mày nói

"Ngon thật đấy!!" Neori cảm thán nói

"Bánh Mouse này rất ngon. Nó được làm từ gì vậy Take-chan"

"Đây là bánh Mouse hoa đậu biết được làm từ: Bánh quy, bơ lạt, whipping cream, đường, đậu hũ non, sữa đậu nành, hoa đậu biếc, gelatin, đường và nước ạ"

"Ồ!! Hầu hết đều là nguyên liệu bình thường mà con lại có thể làm ra loại bánh ngon tới mức này luôn sao?"

"Vấn đề chưa bao giờ là những nguyên liệu cao cấp mà là cách sử dụng nguyên liệu đúng cách"

"Đúng vậy nhỉ"

"Nếu vậy thì em cho chị công thức đi Take-chan, chị sẽ làm một cái thật to để cho mọi người" Saori hào hứng nói

"Nếu em làm thì anh xin kiếu chứ anh chưa muốn chết sớm đâu" Neori đưa hai tay qua lại tỏ vẻ không muốn

"Anh nói vậy là sao hả Neori?! Anh nó cứ như là em nấu dở lắm vậy"

"Thì đúng vậy mà. Em nấu anh còn sợ cho ra một loại độc đáng sợ đó chứ"

"Anh chết với [Water Arrow]" Saori tức giận đưa tay về phía Neori, 5 mũi tên nhớ xuất hiện lao về phía Neori. Neori nhẹ vung tay [Wind shield], một lá chắn gió trong suốt xuất hiện bảo vệ cho anh

"Anh chỉ biết núp sau lớp khiên đó thôi sao Neori"thấy mình tấn công thất bại, Saori tức giận chỉ thẳng mặt Neori nói

"Chứ em muốn anh làm gì đây?" Neori nhún vai tỏ vẻ không quan tâm

"Hai đứa thôi đi. Anh đã nói không được đánh nhau trên bàn ăn nữa mà" Kiyoshi nhăn mày nói

"Tại anh Neori bắt đầu trước mà"

"Anh chỉ nói sự thật mà thôi"

"Anh không quan tâm, giờ thì lo ăn đi"

"Vâng ạ" nói vậy chứ Saori vẫn trừng mắt nhìn Neori, anh không quan tâm mà chỉ chú tâm ăn bánh.

Tới tối, trong phòng ngủ của Takemichi, cậu thay cho mình một bộ áo ngủ màu đen. Kakucho đứng một bên hỏi:

" Ngài gọi tôi tới có gì không ạ, Take-sama?"

"Không có gì. Chỉ là tối nay ngươi ngủ cùng ta được không, Kaku-chan?"

"Tất nhiên là được rồi ạ" hắn mỉm cười nói. Hai người trèo lên giường, lưng đối lưng, không ai nói gì. Một lúc sau, Kakucho quay mặt lại nghe thấy tiếng thở đều đều, chắc rằng Takemichi đã ngủ say thì giang tay ra ôm cậu vào lòng, thì thầm:

" Tại sao ngài luôn chịu đựng mọi thứ một mình vậy, Take-sama? Ngài có thể nói với tôi nếu ngài cảm thấy mệt mỏi mà! Ngài không cần phải chịu đựng một mình đâu mà... Vì ngài vẫn còn có tôi"

"Ta sẽ nhận lòng tốt đó của ngươi Kaku-chan" hắn ngạc nhiên

"Ngài chưa ngủ sao?"

"Chưa"

"Ngài đã nghe thấy hết rồi ạ"

"Ừm"

"Vậy ngài có thể chia sẽ gánh nặng của ngài cho tôi được không?"

"Có những thứ cho dù ta có muốn cũng không có được đâu Kakucho. Thứ ta phải gánh vách trên vai mình không phải là thứ ta có thể chia sẻ cho người khác"

"Nếu vậy thì ngài có ổn không Take-sama?" cậu ngỡ ngàng, chưa có ai từng hỏi cậu như vậy cả, à mà không có một người đã từng hỏi như vậy rồi

"Ta ổn mà Kakucho. Nên ngươi không cần phải lo đâu" cậu quay người lại vươn tay xoa đầu hắn

"Dù sao hôm nay ta cũng đã có một chiếc bánh hoa đậu biếc ngọt ngào"

"Vâng ạ" hắn tận hưởng cái xoa đầu của cậu

"Giờ thì ngủ đi"

"Vâng. Chúc ngài ngủ ngon Take-sama"

"Chúc ngủ ngon Kaku-chan" cậu cười nhẹ. Cả hai chìm vài giấc ngủ.

Có lẽ hôm nay, Takemichi sẽ một giấc ngủ thật ngon. Dù cho giấc mơ về người ấy lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu.

Giống như loại hoa đậu biếc kia, hôm nay dù cho có đau buồn thì cậu cũng đã có một khoảng khắc vui vẻ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip