Chương 17

Chương 17: Món quà giáng sinh là nam chính - Cặp đôi đáng thương bị chia cắt bởi số phận

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát
|abc| : thuật lại

Sau hơn 5 ngày, Takemichi cùng Kiyoshi và Shun cũng đã kiểm tra xong toàn bộ khu vực ở biên giới phía bắc lãnh thổ. Họ không phát hiện có điểm nào đáng ngờ ở các khu vực đó nên quyết định trở về Dinh thự Hanagaki để báo cáo với Master.

Ngồi trên xe ngựa, Shun nhìn ra ngoài cửa sổ mà than vãn:

"Chuyến đi lần này mất nhiều thời gian tới vậy mà chẳng thu hoạch được gì cả"

"Đâu thể nói vậy đâu Shun" Takemichi mỉm cười nói

"Không phải anh cũng tìm được mấy món đồ chơi thú vị đó sao?! Như vậy đâu thể nói chuyến đi lần không thu hoạch được gì!"

"Đúng vậy nhỉ?! Mà khi về anh định chơi với chúng luôn sao Takenii-sama?!!"

"Anh nghĩ là sẽ để chúng dưỡng thương một thời gian, chứ anh không muốn mới chơi đã hỏng như mấy món đồ chơi trước đâu"

"Mấy món đồ chơi đó nếu không dùng để thử độc thì em cũng dùng để chơi trốn tìm với hai con thú cưng của mình!! Chẳng lẽ en định làm điều tương tự với đám đồ chơi mới đó sao?!" Kiyoshi hỏi

"Do mấy món đồ chơi kia quá tầm thường thôi chứ mấy món đồ chơi lần này rất khác đấy Kiyoshinii-sama"

"Vậy em định làm gì với chúng?" Takemichi không trả lời mà tiếp tục đọc cuốn sách trong tay mình, Kiyoshi thấy vậy thì không hỏi nữa. Cả chiếc xe chìm trong im lặng.

Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc chiếc xe ngựa của họ trở về Dinh thự Hanagaki. Chiếc xe dừng lại trước cửa vào Trang viên Black Rose, Takemichi bước xuống xe cùng Shun, Kiyoshi sau đó bước xuống.

Master đã đứng đợi họ trước cửa, ngài mỉm cười ôn nhu nói:

"Chào mừng các con trở về"

"Rất vui khi được gặp lại ngài, thưa Master" cả ba người đồng thanh

"Chuyến đi của các con có gặp vấn đề gì không?"

"Không ạ" Kiyoshi thay hai đứa em của mình trả lời

"Vậy giờ chúng ta lên phòng của ta đi nhỉ? Ta muốn nghe các con báo cáo thật CHI TIẾT" hai chữ "chi tiết" được nhấn mạnh, Takemichi nhìn về phía Master nở một nụ cười nhẹ. Master bước vào trong, ba con Búp Bê theo sau ông.

Trong phòng riêng của Master, ông ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen, nhìn về phía ba đứa cháu của mình nói:

"Các con có thể bắt đầu"

"Vậy con xin phép được trình bày trước ạ" Kiyoshi cuối đầu nói

"Được"

"Khi đi tới biên giới lãnh thổ, con và hai em đã phát hiện ra vài dấu vết của bánh xe còn khá mới. Vết bánh xe đó hướng từ lãnh thổ của chúng ta tới lãnh thổ nhà Akashi và ngược lại nhưng không thể chắc chắn rằng đó là vết bánh xe của đám chuột trắng" Kiyoshi báo cáo

"Bọn con đã tới các chạm gác ở biên giới. Ở đó, bọn con biết được có 5 chuyến xe đã đi qua biên giới từ đầu tháng tới giờ nhưng tất cả đều là xe của thương nhân lang thang nên không manh mối gì nhiều ạ" Shun tiếp lời

"Con đã kiểm tra giấy xác nhận vượt biên ở các trạm gác và đã tìm thấy thứ này" Takemichi vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy da màu nâu. Master cầm lấy tờ giấy da

"Ta không thấy nó có gì khác thường cả"

"Vấn đề nằm ở đây ạ" Takemichi đưa tay chỉ về một góc của tờ giấy, tại góc giấy đó là chữ kí xác nhận của người vượt biên. Nhìn thì có vẻ bình thường nhưng nếu xem kĩ một chút thì có thể thấy được nét chữ vô cùng nắn nót, dù là viết trên giấy da nhưng cũng không bị nhòe mực hay đè mạnh phần nào để viết rõ chữ

"Có thể viết được nét chữ như thế này thì chỉ có đám bạch tạng đó thôi ạ" em nói tiếp

"Đúng vậy" Master hơi nhíu mày

"Vậy các con có tìm được lí do đám chuột trắng đó tới đây không?!"

"Tiếc là không ạ. Bọn chúng ngụy trang rất kĩ, đám lính ở chạm gác không tài nào phác giác ra được điều gì cả!!" Kiyoshi lắc đầu nói

"Nhưng mà một tên lính khi kiểm tra đã phát hiện trên xe ngựa của bọn chúng có một tên nô lệ bị nhốt trong một chiếc lồng sắt đấy ạ" Shun tiếp lời

"Một nô lệ sao?!" Master hơi nhướng mày hỏi

"Đúng vậy ạ. Theo như mô tả của tên lính thì tên nô lệ đó có một mái tóc màu xanh lam nhạt và đôi mắt màu xanh đầy kiêu ngạo. Hắn ta thậm chí đã đánh tên nô lệ đó một cái vì cái ánh mắt đầy kiêu ngạo đó đấy ạ" Shun nói tiếp

"Một nô lệ mà lại có ánh mắt kiêu ngạo như vậy thì kì lạ thật đấy?!"

"Nhưng mắt xanh là một điều đáng chú ý có đúng không ạ?!" Kiyoshi hỏi

"Đúng vậy Kiyoshi. Mắt xanh chỉ có quý tộc mới có mà thôi, dù vậy thì cũng hiếm quý tộc nào có mắt xanh nhưng ánh mắt ngập tràn sự kiêu ngạo khiến ta nhớ đến một người" Master xoa cầm nói

"Raymond Valefar Akashi có đúng không ạ?!" Takemichi nhẹ nhàng nói

"Đúng vậy" Master gật gù

"Vậy có khi nào tên nô lệ đó là Hậu Duệ Dòng Lam không nhỉ?!!" Shun nghiêng đầu, nở một nụ cười quỷ dị

"Shun chú ý lễ nghi!!" Takemichi quay sang nhắc nhở

"Em xin lỗi ạ"

"Quay lại vấn đề chính nào! Shun, con cho rằng tên nô lệ đó có thể là Hậu Duệ Dòng Lam sao?!" Master đưa mắt nhìn Shun

"Có thể lắm mà" Shun nhún vai nói

"Vậy các con có tìm được thông tin gì nữa không?!" Master chuyển dời ánh mắt sang Kiyoshi

"Tiếc là không ạ. Đám chuột trắng đó đã ngụy trang rất kĩ nhưng việc đó càng chứng tỏ là việc bọn chúng muốn làm ở lãnh thổ của chúng ta rất quan trọng với chúng, đến mức mà dù cho có phải giả làm thường dân cũng phải làm"

"Ta hiểu rồi" Master gật đầu

"Các con đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Hãy về nghỉ ngơi đi"

"Vâng ạ" cả ba cuối đầu chào rồi rời đi

Sau khi cả ba đứa cháu của mình rời đi, Master mới lộ ra vẻ mệt mỏi, ngửa đầu ra sau ghế cười khổ

"Anh vẫn khiến em phải đau đầu như trước đây nhỉ Raymond?!" nói xong đáy mắt ông chợt lóe lên tia đau khổ

Tại phòng Takemichi, em nằm trên giường mệt mỏi nói:

" Kaku-chan đâu rồi nhỉ?! Bình thường hắn luôn tới quét dọn phòng ta vào giờ này cơ mà?!"

*Meo~~ Kí chủ, nam chính Kakucho đang bận chăm sóc cho các nô lệ mà ngài mua về rồi ạ*

*Vậy sao?!*

*Đúng vậy meo~~*

*Mà ta không hiểu, Bộ Tứ Mizo tại sao lại ở buổi đấu giá đó vậy?!*

*Meo~~ Cái này Kuro không biết*

*Vậy có nghĩa đây là một tình tiết ẩn?!!*

*Kuro đoán vậy meo~~*

*Mà cũng may mắn thật đấy nhỉ?! Bộ tứ Mizo - Những chiến binh mạnh mẽ nhất trong đội quân của Manjiro Paymond Sano lại vô tình xuất hiện trong lãnh thổ của nhà Hanagaki, vô tình được bán đấu giá ở Chợ nô lệ Let Cry, vô tình là nô lệ trẻ em vẫn chưa bị phát hiện là có ma lực và vô tình lại được bán đấu giá khi ta tới đó có đúng không, Nữ thần?!* một màn hình màu vàng xuất hiện trước mặt Takemichi. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ

*Đúng vậy, ngươi quả thực rất may mắn luôn đấy Take-chan 👏👏*

*Ta lại không cho là như vậy*

*May mắn cũng là một loại thực lực đấy Take-chan. Không phải ai cũng may mắn như ngươi đâu ┐('∇`)┌*

*Chứ không phải là do cô sao Nữ Thần?!*

*Oh!! Tất nhiên là vậy rồi (人 •͈ᴗ•͈)*

*Tại sao cô lại giúp ta?!*

*Ta có nghe Kuro nói là ngươi cảm thấy phần thưởng cho các nhiệm vụ quá ít nên "sự may mắn" này của ngươi cứ coi như phần thưởng thêm đi (o・ω・o)*

*Mà ta tới cũng là để thông báo cho ngươi biết là cốt chuyện đã thay đổi. Kể từ giờ phút này, bất cứ chuyện gì xảy ra đều sẽ gây ảnh hưởng tới tương lai và vận mệnh của thế giới này*

*Cốt chuyện thay đổi à!! Vậy không phải sẽ thú vị lắm sao?!*

*Ta đồng ý. Vậy nên ngươi hãy gồng hết sức lên và giúp bọn ta giải trí đi nhé*

*Đến cuối cùng thì cô làm tất cả cũng chỉ vậy thôi nhỉ*

*Ai mà biết? ┐('∇`)┌. Mà nếu cứ tiếp tục tiến độ thế này thì ngươi sẽ đạt được thứ mình muốn đấy Take-chan*

*Gì? Ý cô là gì?!!*

*Gặp lại sau nhé Take-chan* màn hình biến mất.

Takemichi thầm thở dài. Em đặt tay lên trán che khuất tầm mắt mình. Em ngẫm nghĩ về lời mà Nữ Thần đã nói

|Nếu cứ tiếp tục tiến độ này thì ngươi sẽ đặt được thứ mình muốn đấy Take-chan|

'Ý của cô ta là gì?! Thứ mình muốn ư?!'

\Chủ nhân, chủ nhân, CHỦ NHÂN!!\ một tiếng gầm lớn vang lên bên tai Takemichi. Em xoay đầu sang nhìn Hanma đang ngồi cạnh mình

"Có chuyện gì sao Hanma?"

\Ngài có sao không vậy ạ?!\ Hanma lo lắng hỏi

"Ta không sao cả đâu"

\Tôi thấy ngài có vấn đề đấy chủ nhân\ Kisaki nhảy lên giường nói

\Kể từ lúc về phòng, ngài đã thờ thẫn nhìn lên trên trần nhà như người mất hồn rồi ngài lại thở dài và tiếp tục thờ thẫn như vậy. Hanma đã kêu ngài rất nhiều lần mà giờ ngài mới để ý đấy ạ\

"Vậy sao?!" Takemichi ngồi dậy, xoa đầu Kisaki và Hanma

"Xin lỗi nhé, ta khiến các ngươi lo lắng rồi nhỉ?!"

Kisaki và Hanma không nói gì, chỉ tận hưởng cái xoa đầu của em.

Một lúc sau, Kakucho mở cửa bước vào. Hắn nhìn thấy em liền hoảng hốt nói:

" Take-sama!!" hắn cuối đầu

"Xin ngài thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi"

"Không sao đâu Kaku-chan" Takemichi ngồi trên giường nhìn hắn

"Mấy món đồ chơi của ta thế nào rồi?"

Kakucho đóng cửa lại, bước tới cạnh giường em báo cáo

"4 nhân thú đã được đeo vòng cổ nô lệ, trị thương và đang ở phòng riêng mà tôi đã sắp xếp nhưng riêng món đồ chơi kia thì tôi đã đưa cậu ta xuống một phòng dưới tầng hầm và không cho ai lại gần căn phòng đó như lệnh của ngài rồi ạ, Take-sama"

"Tốt lắm" Takemichi mỉm cười

"Ngươi có gặp phiền phức gì với chúng không Kaku-chan?"

"4 nhân thú thì khá nghe lời nhưng món đồ chơi kia thì không như vậy ạ" đôi mắt Kakucho hiện lên tia tức giận

"Cậu ta đã cố phản kháng khi đám lính đưa cậu ta xuống tầng hầm và gây ra một vụ náo loạn nhỏ. Tôi đã phải đánh ngất cậu ta"

\Phản kháng sao?! Một món đồ chơi mà dám làm vậy sao?!\ Kisaki hơi ngạc nhiên nói

"Vậy sao?" Takemichi hơi nghiêng đầu nói

"Ta đã đoán trước là món đồ chơi đó sẽ phản kháng nhưng ta không nghĩ là cậu ta vẫn sẽ làm vậy dù cho ta đã cảnh cáo cậu ta rồi"

"Mà thôi, chuyện đó cũng không quan trọng lắm" Takemichi đảo mắt, lười biếng nói

"Ngươi chuẩn bị bồn tắm và lấy bộ đồ #25 cho ta nhé Kaku-chan"

"Vâng thưa Take-sama" Kakucho cuối đầu rồi đi chuẩn bị bồn tắm cho cậu

\Bất ngờ thiệt đấy!! Tôi chấm trước món đồ chơi đó có được không chủ nhân?!!\ Hanma phấn khích nói

\Anh chấm nó trước Hanma, nó sẽ là của anh\ Kisaki bên cạnh gầm gừ

"Món đồ chơi đó sẽ chẳng là của ai trong số hai ngươi cả vì nó sẽ là của ta" Takemichi lên tiếng

\Ểh!! Như vậy không công bằng đâu chủ nhân\ Hanma bỉu môi bất mãn nói

"Ta đã cho hai ngươi 4 nhân thú kia rồi mà"

\Nhưng tôi thích món đồ chơi kia hơn\ Hanma nhìn em bằng đôi mắt cún con

\Làm ơn đi mà chủ nhân\

"Ta đã quyết định rồi Hanma" em cương quyết nói. Kakucho bước ra nói

"Thưa Take-sama, bồn tắm đã sẵn sàng rồi ạ"

"Cảm ơn Kaku-chan" em mỉm cười.

Tại một căn phòng trong khu dành cho người hầu, có 4 nhân thú đang ngồi dưới đất vừa ăn thịt trong đĩa vừa bàn luận với nhau

"Bọn mày nghĩ chủ nhân mới của chúng ta là người như thế nào?" (1) hỏi

"Chắn chắc ngài ấy là một người rất tốt bụng rồi" (2) ngẩng đầu lên nói

"Lỡ như không phải thì sao?!" (3) cắn một miếng thịt lớn rồi nói

"Ngài ấy đã cho chúng ta một cái chăn ấm và còn cho chúng ta ở một căn phòng tốt thế này cơ mà" (4) phản bác

"Kể cả khi còn ở làng, chúng ta còn chưa chắc được đối xử tốt thế này đâu!!"

"Nó nói đúng đấy" (2) đồng tình

"Nhưng ngài ấy mua chúng ta về để làm gì nhỉ?!" (1) bỏ đĩa thịt của mình xuống, hỏi

"Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai đây?!" (4) nhăn mày nói

"Tao có nghe cái người đưa chúng ta đến đây nói là chúng ta sẽ trở thành đồ chơi cho thú cưng của chủ nhân mới đấy" (3) nói

"Nếu mà làm đồ chơi thì mày nhớ nà trốn cho kĩ đấy" (1) vừa nói vừa chỉ sang (4)

"Mày là đứa yếu nhất trong cả đám chúng ta, nếu như chúng ta trở thành đồ chơi thì mày là đứa đầu tiên chết đấy"

"Đúng đúng" (2) gật đầu phụ họa

"Mày nói nghe hay lắm nhưng có khi mày là đứa chết đầu tiên đấy" (4) lườm (1) nói

"Mày đi thẳng còn không xong thì làm sao mà thoát khỏi cái đám thú cưng đó chứ"

"Ít nhất thì tao còn có thể chạy, mày chạy được một chút liền gục thì làm nổi trò chống gì?!" (1) tức giận nói

"Mà bọn mày nghĩ anh ấy có sao không?" (2) hơi lo lắng hỏi

"Ý mày là người được mua cùng với bọn mình á hả?!" (4) hỏi

"Đúng vậy" (2) gật đầu

"Cái anh đó lúc mới tới đã định bỏ trốn rồi, có khi giờ đã bị giết rồi cũng nên" (4) đặt đĩa thịt của mình xuống rồi nói

"Tao không nghĩ vậy đâu. Anh ấy là người khỏe nhất và đẹp nhất trong số chúng ta mà, dù cho có định bỏ trốn thì chưa chắc sẽ bị giết mà có khi sẽ bị hành hạ như nô lệ tình dục cho tới chết đấy" (3) xoa cằm nói

"Eo ôi!! Mày biết được chuyện đó từ đâu ra vậy hả?!" (1) tỏ vẻ ghét bỏ bỏ nhìn (3)

"Tao nghe một chị bị nhốt ở nhà giam đối diện chúng ta nói đó" (3) làm vẻ mặt như đúng rồi nói

"Mấy cái đó chỉ có nô lệ bên khu nô lệ tình dục biết thôi, chúng ta bị nhốt ở khu tập trung thì làm gì có chị nào nói cho mày biết được" (1) vạch trần lời nói dối của (3)

"Rồi rồi, tao thừa nhận. Có một nô lệ tình dục được bán cùng buổi đấu giá với chúng ta, cô ta nói là chúng ta rất may mắn khi được mua bởi một kẻ bình thường chứ không như cô ta bị mua bởi một lão già biến thái hơn 50 tuổi, sau đó còn kể lể đủ điều với tao nữa..." (3) nói một tràn dài mới dừng lại

"Vậy thì cái anh đó sẽ trở thành nô lệ tình dục sao?!" (2) nói

"Anh ấy đẹp như vậy mà cũng đành chịu thôi" (4) lắc đầu ngao ngán nói

Cả 4 thú nhân cứ tranh luận với nhau như vậy. Người thì nói người kia tìm chỗ trốn, người thì lo lắng cho nô lệ kia.

Tại một căn phòng dưới tầng hầm của Trang Viên Black Rose, Senju nằm trên chiếc giường gỗ thô sơ. Cậu ta ngẩng đầu nhìn trần nhà bằng đá mà tự hỏi:

"Mục đích của cậu là gì?!

Tại sao cậu không giao nộp tôi?!

Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi?!

Tại sao cậu lại không giết tôi?!"

Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu Senju mà không có ai trả lời cậu cả.

Senju đưa tay che mắt mình lại, nhớ về nụ cười của Takemichi ở buổi đấu giá

"Tại sao nụ cười của cậu lại đẹp như vậy?!"

*Meo~ Độ hảo cảm hiện tại của Senju Valefar Akashi là 32%
Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ 3*

"Hửm?!" Takemichi có chút bất ngờ khi nghe thấy tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ

"Có chuyện gì sao Takenii-sama?!" Shun ngồi bên cạnh em hỏi

"Không có gì đâu Shun" em mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục dùng bữa cùng mọi người

Hiện tại, Takemichi đang ăn tối cùng Master và những con búp bê còn lại. Em vừa cắt thịt vừa nói chuyện với Kuro

*Meo~ Kuro không ngờ kí chủ lại có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy đấy!!*

*Bỏ qua chuyện đó, giờ ta chỉ còn một nhiệm vụ thôi có đúng không?!*

*Đúng vậy meo~*

Sau khi bữa tối kết thúc, Takemichi trở về phòng mình. Em ngồi trên ghế sofa, tay cầm lược chải lông cho Kisaki đang ngồi trong lòng em. Hanma ngồi bên cạnh buồn bực đập đuôi lên ghế

"Đừng có bày ra cái bộ mặt đó chứ Hanma. Đợi ta chải lông cho Kisaki xong rồi sẽ chải lông cho ngươi mà"

\Nhưng chủ nhân lúc nào cũng chải lông cho Tettanii-san trước, như vậy không công bằng chút nào!!\ Hanma đập mạnh đuôi nói

\Nếu em có thể giữ bộ lông của mình luôn gọn gàng như anh thì sẽ được chải lông trước đấy Hanma\ Kisaki hất cằm kiêu ngạo nói

\ Bộ lông của em cũng gọn gàng mà\ Hanma phản bác

\Em thử nhìn lại chưa vậy Hanma\ Hanma hậm hực quay đầu đi

Một lúc sau, Takemichi bỏ cây lược xuống nói:

"Xong rồi đấy" Kisaki ngồi dậy, duỗi người nói

\Quả nhiên được chủ nhân chải lông là điều tuyệt vời nhất trên đời mà\

"Rồi rồi, giờ tới Hanma đấy" Hanma đang hậm hực nghe vậy thì liền phấn khích quay đầu lại

Takemichi chỉ cười nhẹ, đặt Kisaki ngồi bên cạnh mình rồi bế Hanma vào trong lòng, bắt đầu chải lông cho con rồng đó.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên \cốc cốc cốc\

"Thưa thiếu gia, Master muốn gặp ngài ạ" giọng nói của Lina vang lên từ bên kia cánh cửa

"Ta biết rồi" Takemichi chầm chậm trả lời. Em đứng dậy, nhìn hai con rồng của mình

"Ta sẽ về nhanh thôi" sau đó, rời đi.

Trên hành lang yên tĩnh và vắng vẻ, tiếng bước chân \cộp cộp\ vang lên, Takemichi vừa đi vừa nghĩ

'Không biết Master sẽ giận dữ như thế nào khi mình không chịu giao tên nam chính đó ra nhỉ?! Chắc sẽ thú vị lắm đây'

Đứng trước cánh cửa gỗ màu đen, Lina đưa tay gõ cửa \cốc cốc cốc\

"Master, thiếu gia đã tới rồi ạ"

"Con hãy vào đi Takemichi" giọng nói trầm thấp vang lên

"Con xin phép ạ" Takemichi mở cửa nước vào

Trong phòng, Master đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen nhâm nhi ly trà. Ngài đặt ly trà lên bàn, chỉ vào chiếc ghế đối diện mình nói:

"Con hãy ngồi xuống đi"

"Vâng ạ" Takemichi ngồi xuống ghế

"Chắc con biết lí do vì sao ta gọi con tới đây?"

"Con biết ạ"

"Những gì con ghi trong lá thư đó là thật sao?!"

"Đúng vậy ạ" Takemichi trả lời một cách kiên định. Master nhìn em rồi thở dài

"Haizz... Nhà Akashi đã sa đọa tới mức nào mà lại có thể làm ra một việc nghiêm trọng như vậy?!!"

"Đám bạch tạng luôn treo trên miệng hai chữ 'Công Lý' đó cái gì chẳng dám làm"

"Đúng nhỉ?! Cái gì chẳng dám làm" đáy mắt Master hiện lên tia đau buồn

Nhìn thấy ánh mắt đó, Takemichi liền sinh ra nghi hoặc

'Có gì đó không đúng trong chuyện này!!'

"Ông có quen biết với Gia chủ Akashi không, Master?!"

"Tất nhiên là có rồi, dù gì hai nhà chúng ta là kẻ thù truyền kiếp mà"

"Con từng nghe cha kể rằng khi còn đi học, ông và gia chủ luôn ganh đua với nhau dù là ở bất kì phương diện nào đi chăng nữa"

"Ta vẫn còn nhớ chuyện đó. Raymond Valefar Akashi là một kẻ rất hiếu thắng, tên đó thách đấu ta hết lần này đến lần khác, dù cho có bị ta đánh bại bao nhiêu lần thì vẫn không bỏ cuộc" nói tới đây đôi mắt Master hiện lên tia hoài niệm và có vài phần tự trách

"Cho tới lễ tốt nghiệp, Raymond Valefar Akashi vẫn không bỏ cuộc mà thách đấu ta lần cuối cùng ngay trước mặt toàn trường. Quả là một kẻ ngốc có đúng không?!"

"Đúng vậy ạ, nhưng mà chỉ vậy thôi sao?!"

"Thật sự không còn gì khác sao?!"

"Ý con là sao Takemichi?!!" Master nhíu mày nói

"Con không có ý gì cả. Chỉ là con cảm thấy có gì đó không đúng mà thôi"

"Nhưng nói gì thì nói, con hãy chăm sóc đứa trẻ kia cho tốt. Ta sẽ liên lạc với Gia chủ Akashi để đưa đứa trẻ đó về"

"Thưa Master, liệu đó có phải là cách tốt nhất không ạ?!"

"Hửm?!" Master hơi nhướng mày

"Sự ghẻ lạnh của Nhà Akashi dành cho tam thiếu gia Senju Valefar Akashi không phải chuyện gì quá xa lạ trong giới quý tộc. Cậu ta không có địa vị trong gia tộc, không có thế lực lại càng không được gia chủ yêu thương thì lí do gì mấy con chuột trắng ngu ngốc kia lại mạo hiểm bắt cóc rồi đưa cậu ta tới lãnh thổ Hanagaki cơ chứ?!"

"Đúng vậy, đứa trẻ đó không thể tham gia cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế và theo thông tin của mật thám chúng ta cài vào dinh thự nhà Akashi thì đứa trẻ đó không hề quan tâm tới chiếc ghế gia chủ"

"Đúng như vậy ạ nhưng suy cho cùng , cứ đưa cậu ta trở về như vậy thì cũng không phải là ý hay và nó cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho chúng ta"

"Vậy con có cách khác để vừa đưa đứa trẻ đó trở về vừa có được lợi ích tốt nhất có đúng không, Takemichi ?!"

"Đúng vậy ạ" Takemichi nhìn thẳng vào mắt Master nói

"Thưa Master, người nghĩ sao về việc hứa hôn?!"

Master ngỡ ngàng khi nghe cậu nói vậy

"Chẳng lẽ con định hứa hôn với Senju Valefar Akashi sao Takemichi?!"

"Đúng ạ"

"Con có hiểu mình đang nói gì không vậy?!!"

"Con hiểu thưa Master nhưng đây chẳng phải cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này sao?!"

"!!!"

"Thưa Master, con đã đọc toàn bộ những cuốn sách có trong thư viện của trang viên và có hơn cả trăm cuốn sách viết về 'Cuộc chiến giữa Gia tộc Hanagaki và Gia tộc Akashi'. Cuộc chiến này ngay từ lúc bắt đầu đã khiến cho hai bên chịu không ít thiệt hại và cho tới giờ Gia tộc Hanagaki chúng ta vẫn đang chiến tranh ngầm với Gia tộc Akashi"

"Và con tin rằng gần như không có ai trong cả hai gia tộc nhớ được lí do cuộc chiến này bắt đầu. Một cuộc chiến vô nghĩa lẽ ra phải kết thúc từ cả trăm năm trước tại sao tới tận bây giờ vẫn còn tiếp tục?! Con tin rằng người biết lí do mà có đúng không Master ?!!"

"Haizz...Đúng như con nói, cuộc chiến này lẽ ra đã phải chấm dứt rồi mới đúng, ta tin cả hai bên đều muốn như vậy nhưng có kẻ không muốn cuộc chiến này dừng lại"

"Con đoán kẻ đó là một con rắn hai đầu kiêu căng và ngu ngốc!!"

"Đúng vậy, con rắn hai đầu kiêu căng và ngu ngốc đó liên tục gây ra xích mích giữa hai bên và khiến cho cuộc chiến này tới bây giờ vẫn còn tiếp diễn"

"Con rắn hai đầu kiêu căng và ngu ngốc đó sợ rằng nếu chúng ta kí hiệp ước hòa bình thì vị trí của nó sẽ bị đe dọa"

'Con rắn hai đầu kiêu căng và ngu ngốc chính là biệt danh mà Gia tộc Hanagaki dùng để gọi Hoàng gia hiện tại của Đế Quốc Toman này.

Hoàng đế hiện tại là một kẻ ngu ngốc, tầm thường và nông cạn.

Hoàng hậu thì tham lam, hiểm độc và vô cùng ranh ma xảo quyệt.

Tuy nói là Hoàng đế nắm quyền hành trong đế quốc nhưng hắn ta hầu như không hề quan tâm tới chuyện chính sự mà chỉ lo ăn chơi và tiêu phí thuế của người dân vào những thứ đồ xa xỉ để thỏa mãn lòng tham của mình và Hoàng hậu cùng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Đúng là như thế này mới hợp với nữ chính, kiểu người mưu mô, tự chủ không đi chung với cô ta được.'

Takemichi ngước nhìn khuôn mặt của Master

"Vậy con định làm thế nào để đứa trẻ đó đồng ý hứa hôn với con đây Takemichi. Dù cho con là một O đi chăng nữa thì đứa trẻ đó vẫn là một Akashi đầy kiêu ngạo, ta tin mọi chuyện sẽ không dễ dàng đâu"

"Con biết điều đó thưa Master nhưng con có cách riêng của mình để khiến cậu ta yêu con và đến một thời điểm nhất định, cậu ta sẽ tự tìm tới con mà thôi"

"Ta không nghi ngờ mị lực của con Takemichi vì dù sao thì con cũng là con Búp Bê đẹp nhất nhưng con có chắc mình sẽ làm được không?!"

"Hãy tin tưởng ở con thưa Master, con sẽ hứa hôn với Senju Valefar Akashi và sẽ chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này" Takemichi nói một cách kiên quyết

"Cho dù có là như vậy thì ta cũng không thể đồng ý được!!"

"Nếu đã vậy thì, người có thể tặng quà giáng sinh sớm cho con được không Master?"

"Hửm?! Tất nhiên là được rồi!!"

"Vậy thì con muốn Senju Valefar Akashi là món quà giáng sinh năm nay của con!!"

"Haizz...Ta hiểu rồi, ta sẽ làm theo kế hoạch của con"

*Meo~~ Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ 4.

Nhận được phần thưởng:
3000 điểm kinh nghiệm
Sự tin tưởng của nam chính Senju Valefar Akashi

Phần thưởng sẽ đưỡn kích hoạt khi kí chủ gặp nam chính*

"Cảm ơn người thưa Master" Takemichi mỉm cười rạng rỡ

"Giờ cũng đã trễ rồi, con hãy mau chóng về phòng ngủ đi"

"Vâng ạ" Takemichi bước xuống ghế

"Chúc người ngủ ngon Master"

Takemichi rời đi. Tiếng bước chân vang lên trên hành lang từ từ nhỏ dần rồi biến mất.

Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, Master mới lộ ra vẻ mệt mỏi của mình, thầm than:

"Cian nói đúng thật. Thằng bé giống hệt mình hồi còn trẻ nhưng..."

"Nếu khi đó em cũng có dũng khí chấp nhận lời cầu hôn của anh thì mọi chuyện liệu có kết cuộc khác không Raymond?!" nói xong, ngài cười tự giễu.

Bên ngoài, Takemichi đứng trên hành lang ngắm nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ. Em đã nghe được những gì mà Master nói từ lúc em ra khỏi phòng cho tới giờ bằng máy nghe lén tự chế của mình.

Em ngước nhìn mặt trăng và tự hỏi:

"Ngài đang che dấu điều gì vậy Master?!"

*Meo~~ Chúc mừng kí chủ đã mở ra nhiệm vụ ẩn:

Sự thật đằng sau màn kịch 'Cuộc chiến sẽ không bao giờ chấm dứt!! Chúng ta sẽ mãi mãi là kẻ thù của nhau!!!'

Phần thưởng: ẩn*

"Hửm?!"

*Cái nhiệm vụ đó là gì vậy Kuro?!*

*Meo~~ Thưa kí chủ, đó là một nhiệm vụ ẩn ạ*

*Ta biết nhưng nội dung của nhiệm vụ này hơi lạ nhỉ?!*

*Các nhiệm vụ ẩn luôn kì lạ và khó hiểu, kí chủ sẽ phải tự mình hoàn thành các nhiệm vụ này mà không có sự giúp đỡ của hệ thống meo~~*

*Nhiệm vụ này có vẻ như liên quan tới Master?!!*

*Kuro không thể cho kí chủ biết được. Kí chủ phải tự mình hoàn thành mà meo~~*

*Ta hiểu rồi. Ta sẽ hoàn thành nó sau*

*Mà Selene-sama có gửi lời nhắn đến cho ngài nè ạ:

Cái mất đáng tiếc là Thời gian
Cái mất đáng buồn là Cơ hội
Cái mất đáng sợ là Lòng tin
Cái mất không bao giờ lấy lại được là Tình cảm

Một tình yêu đẹp đẽ đã bị phá hủy một cách tàn nhẫn

Một cặp đôi đáng thương đã bị chia cắt bởi số phận

Để có thể bảo vệ anh, chỉ vậy thôi em sẵn sàng trở thành ác ma

Em sẵn sàng làm anh đau và khiến bản thân em đau khổ để có thể bảo vệ anh*

*Nghe thôi ta cũng đã đoán được 8 9 phần câu chuyện rồi*

Takemichi đứng nhìn mặt trăng một lúc rồi mới rời đi.

_______________________________________

Mình bí ý tưởng quá đi mất nhưng mà sắp đến tết rồi😔😔

Mình sẽ cố hoàn thành chương giáng sinh nhanh nhất có thể

Cảm ơn các bạn đã ửng hộ mình nhé😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip