-Chương 2
Hiện tại là 3 giờ chiều, từ lúc ở phòng hội học sinh bước ra cậu đã nghĩ ra 7749 cách để lấy lại tờ giấy kia.
Thật sự là rất phiền phức nếu nó vào tay hội trưởng. Cậu nghĩ thế..
Hm....
Đợi thời điểm phòng hội không có người rồi đột nhập vào thì sao nhỉ?
Được. Quyết định vậy đi!
Nghĩ là làm, Takemichi nhanh chóng chạy đến khu A- phòng của hội học sinh. Đứng nép mình sau bức tường cách cánh cửa phòng 2 mét, ló đầu ra xem Mikey đã đi chưa.
Cậu đã thu thập những thông tin có ích trước khi tới đây nhờ việc hỏi nhóm Mizo tất cả thành viên của hội học sinh. Nhóm Mizo bọn họ học ở đây 2 năm nên thật sự là có rất nhiều thông tin mà cậu cần nha.
Cậu và họ là bạn bè từ hồi cấp 2, luôn chơi đùa cùng nhau. Có thể cho là rất thân thiết. Dù cách nhau 2 tuổi nhưng độ thấu hiểu đối phương của họ không thay đổi.
Theo như Akkun nói thì hội học sinh gồm 11 người. Người đứng đầu là Mikey- tóc màu vàng dài ngang vai, mái trước được buộc gọn gàng.
A...thì ra người nói chuyện với cậu hồi sáng là hội trưởng sao?
Có hơi bất ngờ đấy.
3 giờ 30 phút là đời điểm phòng hội học sinh vắng người. Vì bọn họ có một cuộc họp tầm 2 tiếng ở phòng hội đồng của trường.
Cậu được dặn là khi thấy người con trai tóc vàng kia ra khỏi phòng chính là lúc phòng hội không còn ai. Mikey luôn là người đi ra cuối cùng vì phải xem lại tài liệu cũng như chuẩn bị chỉnh chu mọi thứ.
Bây giờ là 3 giờ 20 phút
Vừa thấy Mikey bước ra Takemichi lập tức rút người vào trong vì sợ bị phát hiện. Hơi lú đầu ra quan sát.
Bên kia, Mikey vừa ra khỏi, khóa cửa chuẩn bị rời đi thì vô tình thấy thứ gì đó gần cầu thang bộ...
Anh thấy vài sợi tóc vàng của ai đó...
Người ta là giấu đầu lòi đuôi...còn đằng ấy thì giấu đuôi lòi cọng tóc..
Nhếch miệng cười nhẹ rồi quay về hướng phòng hội đồng- nơi sắp sửa diễn ra cuộc họp hàng ngày rồi nhấc gót bước đi.
Thấy người kia ra đi xa, Takemichi thở phào một cái rồi nhẹ nhàng bước tới phòng hội học sinh.
Chậm rãi mở cửa ra. Đột nhiên sau lưng cậu lại phát ra tiếng ai đó.
"Này, cậu là ai?"- Một người với vóc dáng tương đối cao, mái tóc dài chia làm 2 bên được thắt gọn lên tiếng.
Nghe thấy tiếng người, Takemichi giật thót quay đầu nhìn xem là ai.
"A...e-em không phải muốn trộm thứ gì đâu. Chị đừng hiểu lầm ạ!"- Cậu lo lắng quơ tay múa chân luống cuống giải thích.
"Chị sao?"- Người kia nghe thế thì liền không vui.
"Vâng?"- cậu hơi khó hiểu với câu hỏi của chị gái trước mặt.
"Này cậu"- người kia nắm lấy cổ của Takemichi kéo cậu về hướng mình rồi nói tiếp "Nhìn lại cho kĩ vào. Tôi là nam đấy!"
"Hả?-"_Takemichi đơ người trước câu nói của cô gái kia...
Cậu là đang nghe câu trước bỏ câu sau đây mà.
Nhưng nhìn kĩ lại thì...
Cô gái này có hơi....
....phẳng?
Nhìn bộ mặt vẫn không tin của cậu nhóc trước mặt, người kia bỏ Takemichi xuống rồi thở dài một tiếng.
"Hời..được rồi không đôi co với cậu"- Người kia nói xong thì mở cửa phòng hội học sinh rồi đi vào, bước tới trong thì quay người lại nói với Takemichi.
"Không vào sao?"
"A- có chứ"- Để tránh nghi ngờ nên cậu đành miễn cưỡng bước vào trong phòng hội học sinh.
.....
2 người ngồi đối diện nhau, đã được 15 phút trôi qua nhưng không ai nói câu nào.Người thì gục đầu không nhìn lên, người thì cứ nhìn chằm chằm đối phương như muốn dò xét.
"Cậu là ai? Sao lại vào phòng của hội học sinh?"- Người kia lên tiếng, giọng điệu nghi hoặc nhìn cậu trai với dáng người nhỏ con ngồi đối diện mình.
"Tôi...tôi để quên đồ ở đây"-Takemichi
"Quên đồ sao? Đó là gì? Tôi lấy hộ cậu"- Người kia nhiệt tình nói.
"A- không cần đâu...để khi khác cũng được"- Takemichi luống cuống từ chối.
Lấy hộ xong đọc hộ luôn thì chết dở cậu đấy.
"Cậu là đang giấu gì sao? Tự nhiên lại quơ tay múa chân như thế?"
"À không..tôi không-"_ Takemichi
"Được rồi, tôi là Ran. Hân hạnh gặp cậu"- Đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen. Takemichi cũng không keo kiệt mà bắt tay với người nọ.
"Hân hạnh, tôi là Takemichi Hanagaki"- Takemichi
"Có điều này, tôi là con trai. Không phải nữ sinh nên đừng nhìn tôi với vẻ mặt như thế nữa"- Ran
"A- thật xin lỗi...vì trông anh giống con gái quá-"_ chợt nhận ra mình đã nhìn nhầm liền cuống cuồng xin lỗi.
"Ha...không sao. Tôi quen rồi"-Ran
" Vậy cậu là sinh viên năm nhất nhỉ?"
"A..vâng, sao anh biết ạ?"-Takemichi
" Chỉ có người mới vào trường mới nhầm lẫn giới tính của tôi thôi. Cũng dễ đoán"- Ran thật sự không muốn nói đâu nhưng bất đắc dĩ nên nói luôn.
Dù sao mặt hắn cũng không mỏng.
"Ồ.."- gật gật cái đầu nhỏ xem như đã hiểu. Takemichi đứng dậy xin phép rời đi.
Vừa mở cửa thì cậu mém để lọt trái tim bé bỏng ra ngoài.
Mikey đang đứng đối diện với cậu, mặt đối mặt ở khoảng cách rất gần.
"A..."- Takemichi chính thức không biết nói gì để bào chữa.
"Ồ, đã họp xong rồi sao? Hôm nay nhanh vậy?"- Ran từ bên trong cũng đi tới cánh cửa.
"Không có chuyện gì gấp nên nghỉ sớm, không phải anh có lớp ở khu A sao? Tự nhiên lại qua đây làm gì?"- Cậu trai với mái tóc vàng line một tí xanh lên tiếng.
"Hôm nay là tiết thực hành, để lũ nhóc ở đó tự sinh tự diệt để qua đây chơi với em đấy em trai"-Ran
"Anh là giáo viên, làm ơn ra dáng giáo viên dùm em. Còn nữa, đừng có bỏ lớp kiểu đó nữa"- Người được Ran gọi là em trai lên tiếng chỉ trích.
"Biết rồi biết rồi. Đừng cau có vậy chứ Rindou, anh qua đây vì nhớ em mà?"- Ran
"Không, em xin phép chê"- Rindou
" Cơ mà nhờ vậy mới bắt được con chuột đột nhập này đấy"- Ran vừa nói, ánh mắt chuyển hướng sang cậu trai đang toát mồ hôi khi đứng trước Mikey.
Phía sau Mikey là tất cả thành viên của hội học sinh. Mười hai ánh mắt đang nhìn về phía Takemichi, khiến cho cậu đang sợ lại càng thêm lo lắng.
Kì này...chết cậu thật rồi!..
__________
Còn nhiều sai sót, tôi sẽ nhận những góp ý lịch sự.
Mô phật...động lực của tôi là các dòng thông báo ủng hộ từ mọi người-) Nếu truyện này được ủng hộ thì tôi sẽ ra thêm chương...
Thông điệp vũ trụ tôi muốn gửi gắm tới độc giả là...
🍀MONG NHỮNG BẠN ĐỌC TRUYỆN NÀY CÓ MỘT NGÀY THẬT VUI VẺ, TRÀN ĐẦY NIỀM VUI NÈ!🍀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip