Chương 1

"Nè! Mấy người đừng có quá đáng nghen! Dừng lại! Không được đụng vô bàn thờ tổ nhà tui! Tui nói mấy người dừng lại!"

Ông Hai Ngân gào thét, hễ xông vào giật tay, kéo mấy thằng côn đồ ra thì bị hất té dưới đất, tụi nó tiếp tục đập phá đồ đạc nhà ông, dù trong nhà chẳng có cái gì quý giá.

Số là thằng lớn Kim Lượng nhà ông chơi bài thua, thiếu tiền mấy thằng dân đen, nhà ông bán miếng ruộng tía ông để lại, bán luôn mấy con gà mà thằng Út Hưởng nuôi đó giờ nhưng vẫn không đủ trả nợ. Thằng Lượng sợ chết, bỏ trốn đâu tận ngoài Bắc, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, để lại trên lưng già của ông một cục nợ to đùng.

Cũng may ông còn thằng út, thằng Tại Hưởng mười bốn tuổi, coi nó nhỏ con vậy chứ việc gì nó cũng làm được, cái gì nó cũng ăn được, nó có thể không ăn cả tuần, cả tháng trời chỉ uống nước nhưng chẳng để ông nhịn đói bữa nào cả. Nhà có thiếu tiền thì nó ra đồng bắt cua, bắt ốc, lên rẫy hái rau, hái măng. Nhờ nó mà cái nhà đáng lẽ thiếu bàn tay đàn bà sẽ trở nên quạnh quẽ nhưng lại sung túc, đủ đầy, ít nhất đối với ông là vậy.

Thằng Hưởng làm nhiều việc lắm, nó hết đi ruộng, đi rẫy trồng lúa, hái bắp, rồi xay gạo, đan tre, bưng bê rửa chén cho mấy quán ăn, ai sai gì nó làm nấy, miễn có tiền trả nợ cho anh hai. Nhiều lần thấy nó đi làm tới khuya mà ông xót quá, đôi bàn tay đáng lẽ dùng để cầm bút lại chai sạn, rướm máu vì làm nhiều. Nhiều bữa mệt quá, nó xin ông cho nó đi vay nhà ông Điền Ba, chứ sức nó làm không đủ trả nợ. Ở xóm trên, giàu nhất thì chỉ có ông Điền Ba, ổng là chủ vựa lúa Điền Ba lớn nhất cái đất này, mà ông nhất quyết không cho. Nguyên nhân sâu xa là do ngày xưa, rất lâu rồi, trong làng có người con gái tên là Mộng Lan, bà là người đẹp nhất mà ông từng thấy, Mộng Lan làm nghề ca kĩ, bà hay hát trong mấy phòng trà, hát cải lương đờn ca tài tử. Ông ngày xưa mê mẩn bà có lo học hành gì đâu, trốn học để nghe bà hát. Thế rồi, trồng cây si cũng có ngày được đền đáp, ông được bà hỏi chuyện, rồi hai người hay tâm sự với nhau hằng đêm. Bà hay kể về cuộc đời bạc phận của mình, ông nghe mà thương, say bà như điếu đổ.

Lần đó, bà trót dại để mang thai với ông Sơn Nam, kép chính trong đoàn, trong một tiệc rượu. Mộng Lan đau khổ, khóc lóc với ông, đòi sống đòi chết, ông càng thấy thương bà hơn khi thấy người con gái mình quý trọng bị chà đạp. Thế là ông đem bà về, ở với nhau như vợ chồng, thằng bé sinh ra ông đặt là Kim Lượng. Ba người sống hạnh phúc với nhau, bà Lan vẫn đi hát hằng đêm dưới sự hộ tống của ông. Nghỉ học giữa chừng, ông ngày làm ruộng, đêm đi kéo xe ở chỗ bà Lan hát, tiện nghe bà hát và để bảo vệ 'người thương'. Ông bà ăn ở với nhau được sáu năm, bà sinh thêm một đứa con trai, ông thương nó lắm, phần vì nó giống hệt bà Lan, nhất là nối ruồi nhỏ nơi bầu má, phần vì nó mà máu mủ với ông, ông đặt nó cái tên Kim Tại Hưởng, mong muốn sau này nó được sống trong sung túc, đủ đầy.

Nào ngờ, thằng Hưởng được một tuổi, cũng là lúc má nó bỏ đi. Bà đi không một lời từ biệt, chỉ để lại chiếc khăn tay mà ông tặng cho bà. Để rồi ông đau đớn như chết nghẹn, khi người đàn bà mình yêu thương nhất bỏ mình. Ông bỏ mặc con nhỏ, điên cuồng chạy đi tìm bà, cuối cùng biết được bà đã trở thành mợ cả của nhà họ Điền. Phải rồi, người ta cho bà danh phận địa vị, còn ông chả cho bà được thứ gì, đến cả trầu cau hỏi cưới cũng không có. Ông trở về, đau xót, bẽ bàng. Ông hận nhà họ Điền, đã cướp mất tất cả của ông, nên cho dù Út Hưởng có cầu xin, ông cũng không nhận sự giúp đỡ của nhà đó.

"Tía! Tía có sao hông? Mấy người không được xô tía tui!"

Tại Hưởng bắt cua ngoài đồng về, thấy từ xa nhà có nhiều người, vội vã chạy lại, thấy tía nằm vật ra đất, cậu hốt hoảng giục luôn cả lờ cua đồng vừa bắt được, đỡ ông Hai ngồi dậy. Lúc đó, cậu có đứng lên cản chúng nó, kết quả chẳng khác gì tía, bị đẩy té dưới đất. Hai tía con ôm nhau khóc mà không làm gì được.

Đám đông ồn ào đánh động tới bà con quanh xóm, người ta bu coi quá trời, mà có ai dám vô can đâu. Con Mai với má nó ở sát bên nhà ông Hai, thương hai cha con Hưởng quá, cũng ráng chạy vô kéo lũ côn đồ ra, má con Mai la lên đòi báo chính quyền. Thằng đầu xỏ nghe được, nắm cổ áo bã nói "Mày còn la nữa là tao cắt cổ hai mẹ con mày!". Má con Mai sợ quá, khóc ròng, hàng xóm láng giềng kế bên nhà mà không giúp được gì.























Follow mình đuyyy mà :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip