[Draken x Mitsuya x Ran]Vai Phụ

Ran cầm điếu thuốc lên rít nhẹ một hơi rồi phả ra không trung một làn khói trắng nhìn đứa em đang ăn dở chiếc bánh pudding thất thần hỏi một câu : "Này Rindou, có bao giờ trong những năm tháng thiếu năng lực nhất em gặp được người mà mình muốn chăm sóc cả đời chưa?"

Rindou không nói gì chỉ im lặng nhìn anh của mình hút hết điếu thuốc.Bởi cậu biết anh của cậu đang nói đến ai."Anh hai có muốn uống một chút để giải khuây không?" Nói rồi Rindou đi đến quầy rượu lấy một chai rượu sake,rót vào ly rồi đưa cho Ran.

Rindou em biết không? Cái hôm mà anh gặp người đó giống như anh đã gặp được thiên thần được giáng xuống đây để cứu rỗi anh vậy. Người đó ân cần băng bó vết thương cho anh rồi còn hỏi han anh đủ điều nữa.Lúc đó tim anh như loạn đi một nhịp,anh đã tự hứa với lòng mình rằng sau này sẽ bảo hộ người đó thật tốt. Những ngày sau đó thật sự rất tuyệt ngồi trên ghế nhìn người ấy chú tâm vào từng mảnh vải,từng bảng thiết kế trong lòng anh bỗng ấm áp vô cùng. Anh tự hỏi có phải chăng người đó chính là định mệnh của cuộc đời anh?. Rồi anh đã suy nghĩ sau này nên tỏ tình với người đó kiểu gì? Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở đâu? Nên mua nhà ở đâu để người ấy cảm thấy thoải mái nhất?

Nhưng không,tất cả cũng chỉ là anh đang tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng . Ngày hôm đó là ngày 14/2 một ngày rất hoàn hảo để anh tỏ tình với em ấy bầu trời trong xanh cùng với những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng tán lá có vẻ như thời tiết đã rất ủng hộ anh,cầm một bó hoa tươi thật đẹp đứng trước cổng trường chờ em.Cuối cùng giây phút anh chờ cũng đã tới lòng anh rạo rực cũng có chút bồn chồn và trên khuôn mặt không thể giấu nổi một nụ cười hạnh phúc .Nhưng có lẽ viễn cảnh hạnh phúc đó chỉ là do anh ảo tưởng.Giây phút đó trước mặt anh là cảnh tượng có lẽ cả đời anh cũng không đoán trước được nhưng nó vẫn xảy ra trước mắt anh, em chạy thật nhanh đến bên vòng tay của một tên nào đó .Hắn ta có mái tóc màu vàng được thắt bím gọn gàng bên trái thái dương còn có một hình xăm con rồng. Hai người đó đang tay trong tay mà cười nói vui vẻ. Em cùng tên kia rời đi bỏ lại anh đang đứng đó cùng với bó hoa vốn đã tươi đột nhiên lại héo úa. Bầu trời như tối đen lại,anh lê những bước chân nặng nề trở về nhà,bó hoa anh cầm rơi xuống đất cũng là lúc cơn mưa trút xuống.Anh bước đi trong mưa những giọt mưa rơi xuống hòa lẫn cùng dòng nước mắt,từng đợt sấm sét cứ giáng xuống như tiếng lòng của anh đang ngày một bị xé ra.Hóa ra trước giờ anh chỉ là vai phụ trong cuộc đời của em,vậy mà anh cứ cho rằng em sẽ là của anh.Thật đáng tiếc đó chỉ là tự an ủi bản thân.Nói đến đây Ran không thể kìm nén nổi nữa mà bật khóc,gã vươn tay đến chỗ tấm thiệp mời ở trên bàn. Không ngờ đấy,ngày mai tôi sẽ làm phụ rể cho em,Mitsuya. Ran say thật rồi,gã cười đau khổ,nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt điển trai.

Cuối cùng ngày mai cũng đã tới, em trong bộ vest màu trắng cùng với chiếc cà vạt màu hồng nhạt trong thật đẹp vẫn giống như em của ngày ấy vẫn là thiên thần trong mắt gã. Gã đi đến bên em nở một nụ cười ôn nhu.

"Mitsuya một cái ôm như một người bạn trước khi em bước vào lễ đường được không?" Đúng vậy chỉ cần một cái ôm như những người bạn với nhau cũng đủ khiến gã vui lòng rồi. Nốt hôm nay nữa thôi là em đã về nhà và chung sống cùng người khác mất rồi. Gã muốn lưu lại chút gì đó của em trước khi em bước ra và đi đến bên người em yêu.

Mitsuya mỉm cười đi đến ôm gã.Nụ cười của em vẫn đẹp như ngày nào.Rồi gã đưa em đến bên hắn-Draken-người em yêu nhất.Nhìn em mỉm cười hạnh phúc trong lòng gã nhẹ tênh,chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc là gã cũng đủ vui rồi!

Rồi gã đi đến sân khấu cầm micro lên và nói to: " Mitsuya em phải thật hạnh phúc nhé còn Draken mày hứa với tao là mày phải có trách nhiệm phải bảo vệ nụ cười của em ấy nếu không tao sẽ là người đầu tiên đến để tính sổ mày đấy!!!".Nói xong gã bật khóc thật to,Draken đi đến vỗ vai gã mỉm cười thật tươi "Tao hứa đấy,Haitani"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip