[DraMitsu]Đánh Mất
OTP âm dương rồi. Tui muốn lan tỏa sự trầm cảm này đến với mọi người(◞‸◟)
______________
Lúc nhỏ trong một lần bỏ nhà ra đi,tôi gặp anh
Chàng trai với mái tóc màu vàng cùng nụ cười tỏa nắng
Phút giây hai ta chạm mắt,trái tim tôi như ngưng động. Từng nhịp đập trong tim vang lên thật nặng nề
Từ lâu tôi vẫn luôn âm thầm theo sau bóng lưng ấy
Song Long là biệt danh của tôi và anh
Đã một lần tôi đã nghĩ anh sẽ để lại tôi một mình đơn độc
Nhưng có lẽ là tôi đã lo xa. Anh đã trở lại cùng nụ cười khiến tôi say mê từ lần gặp gỡ đầu tiên
Biết bao nhiêu trận chiến ta đã trải qua cùng nhau. Bóng lưng của anh vẫn mạnh mẽ như vậy
Những cái khoác vai,câu hỏi thăm và cả những lần hai ta đứng cạnh nhau. Tôi đều ghi nhớ rất rõ từng khoảnh khắc. Mỗi một hành động của anh dù là nhỏ nhất cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp
Rồi một hôm,sau tiếng nói giải tán băng của tổng trưởng. Tôi và anh mỗi người một hướng. Bóng lưng mà tôi theo đuổi bao lâu nay từ từ khuất dần đi
Những lần gặp nhau rất ít ỏi.Có lẽ mỗi người còn bận lo lắng cho tương lai.
Tiếc thật,tôi vẫn còn nhiều điều chưa nói với anh mà. Phải chi lúc giải tán tôi có thể dũng cảm nói ra hết những suy nghĩ của mình với anh.Tôi sợ rằng sau này sẽ không gặp được anh nữa
.
.
.
Lần đầu gặp em,một cậu bé tóc màu tím cà đang loay hoay vẽ một con rồng trên tường
Cách em ăn nửa phần cơm sườn của tôi,câu trả lời rụt rè của em tôi đều khắc sâu vào trí nhớ
Tôi ngỏ ý mời em vào băng. Em đã đồng ý,cảm xúc của tôi lúc đó không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.Tôi vui lắm
Mỗi lần đánh nhau với tụi côn đồ. Ánh mắt của tôi đều dán chặt vào em. Thân thể nhỏ bé kia bị bao quanh bởi một đám người cao to. Tôi xót lắm
Cái lần mà tôi bị đâm bởi tên Kiyomasa kia. Tôi nghĩ mình hết cơ hội để sống thật rồi. Nhưng nếu chỉ vì một nhát dao của tên ất ơ đó mà làm người con trai của tôi phải khóc thì thật vô nghĩa
Cuối cùng tôi lại gặp được em. Vẫn ánh mắt trìu mến đó nhìn tôi
Rồi còn cả nụ cười của em trong trận Huyết chiến Halloween,nó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi vậy
Cái ngày giải tán băng. Trông em buồn lắm,tôi muốn lại gần ôm em vào lòng,hôn lên đôi môi nhỏ bé của em. Nhưng tôi đã không thể có đủ dũng khí để làm điều đó. Có lẽ đó chỉ là giấc mơ của tôi
Những lần chạm mặt nhau ít dần đi,chỉ có hình ảnh của em ngày xưa vẫn cứ hiện lên trong đầu tôi mãi
Hôm nay,trời mưa tầm tã. Tôi mệt mỏi ngã xuống với cơ thể đã bê bết máu
Những hồi ức trong quá khứ hiện lên trước mắt tôi như một cuốn phim chiếu chậm
Đây là thứ mà người ta gọi là hồi ức trước khi chết sao?
Nước mắt chảy dài trên gò má của tôi được lau đi bởi một bàn tay
Mắt tôi bắt đầu mờ dần nhưng tôi vẫn nhận ra đây là em
Em hiện tại đang khóc rất to. Nước mắt của em chảy dài xuống ướt đẫm cả gương mặt của tôi.Những tiếng khóc,tiếng gọi bên tai bắt đầu nhỏ dần
Tôi dùng tất cả sức lực còn lại của mình lau đi hàng nước mắt trên khóe mi của em
" Mit...su...ya...em đừng khóc"
" Như vậy là rất xấu đó"
" Tệ thật,tôi sắp đến giới hạn rồi"
" Trước khi chết em hôn tôi có được không?"
Giấc mơ tôi mong chờ nhất cũng đã đến. Đôi môi của em áp vào môi tôi. Đúng như tôi nghĩ nó ngọt ngào như chính bản thân của em vậy. Chàng trai của tôi. Xin lỗi vì tôi không thể ở bên em được nữa. Chúng ta bây giờ kẻ ra đi người ở lại
Mắt anh nhắm dần sau nụ hôn đầu của hai ta. Cơ thể anh lạnh dần đi.Tôi ngồi đó với mớ hỗn độn trong đầu. Vẫn còn nhiều thứ dang dở mà tôi vẫn chưa kịp thổ lộ. Song Long bây giờ chỉ còn lại một con rồng đơn độc. Rốt cuộc tôi lại để bản thân mình đánh mất anh một lần nữa
" Tôi yêu anh,Draken"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip