[RinMitsu] Sao em đi nhanh quá vậy?

12 năm sau,Phạm Thiên là một tổ chức tội phạm hàng đầu Nhật Bản đến cả cảnh sát cũng không muốn day vào tổ chức đó. Hắn là một trong những thành viên chủ chốt của tổ chức đó. Hắn tên Haitani Rindou. Hiện tại hắn đang có một em người yêu thật dễ thương và còn rất đẹp nữa. Hai người quen nhau được 2 năm rồi vì em rất khó để cưa đổ.Hắn đã dành tận 3 năm để theo đuổi em nên hắn rất yêu em cưng như trứng hứng như hoa chỉ cần em bị ngã một cái thôi thì hắn đã khóc lên khóc xuống. Chỉ nhiêu đó thôi đã hiểu được hắn yêu em đến mức nào vì vậy hắn không muốn em dính líu đến tổ chức nguy hiểm của mình mà suốt hai năm đó hắn không muốn cho em biết về nghề nghiệp của bản thân.Nếu em ấy có hỏi thì hắn sẽ trả lời rằng hắn là nhân viên ở ngân hàng.

Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm quen nhau của hắn và em. Hai người đi đến công viên nơi hắn đã tỏ tình với em hai năm trước. Trời có chút se lạnh của mùa đông. Hắn choàng cho em một chiếc khăn len . Em nhẹ nép người vào lòng hắn.Miệng khẽ hát bài hát quen thuộc mà em với hắn dự định sẽ hát vào đám cưới của cả hai vào năm tới.

" Em muốn không gian đám cưới của chúng ta trang trí như thế nào Takashi?" hắn hôn lên trán em ôn nhu mà hỏi.

" Em muốn không gian trang trí theo phong cách Let Love Sparkle tông màu trắng. Chúng ta sẽ bước lên sân khấu và cùng nhau hát nhé,Rindou." Mitsuya tươi cười ngước lên nhìn Rindou đang xoa mái tóc màu tím của mình mà nói với chất giọng hào hứng.

" Được,tất cả đều theo ý em. Chỉ cần em vui tất cả anh đều đồng ý" nói rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi em rồi ôm em vào lòng.

Sau buổi đi chơi với em thì hắn đưa em về trên chiếc siêu xe. Rồi phóng xe về căn cứ của tổ chức để nhận lệnh từ thủ lĩnh. Do xung đột về giao dịch mà hai bên xảy ra tranh cãi quyết định giải quyết bằng vũ lực. Lần này hắn đi cùng người anh của mình là Haitani Ran và tên nghiện thuốc Sanzu Haruchiyo.

" Chậc chỉ toàn lũ tép riu. Tao sẽ cho chúng mày nếm trải âm thanh của xương khi được mát xa nhé" hắn nhếch mép cười rồi lao tới đám người kia. Ran và Sanzu cũng đã ngứa tay từ lâu mà xông vào tham gia cuộc chơi cùng Rindou.

Nhưng không ngờ được bọn kia lại giở trò chơi bẩn. Chúng gọi thêm người để áp đảo ba người họ. Nhân lúc Rindou sơ hở mà đập thẳng cây gậy sắt vào đầu hắn khiến máu chảy xuống ướt hết cổ áo sơ mi đắt tiền của hắn. Thấy Rindou đã gục xuống Ran liền chạy tới nhưng lại bị bọn chúng chặn lại. Sanzu lúc này điên lên thật rồi, hắn rút súng ra tiễn từng tên về thiên đàng.

" Bọn mày chơi bẩn thì bọn tao không khách khí đâu"

Lúc này Rindou vì cú va chạm ban nãy mà ngồi xuống đất hít thở sâu một lúc thì tên thủ lĩnh của bên kia cũng xuất hiện gã đặt cây súng lên đỉnh đầu hắn. Giọng điệu có phần khiêu khích:

" Chỉ một gậy mà mày đã thế này rồi à? Hóa ra lũ cốt cán Phạm Thiên lại yếu đuối đến vậy. Tạm biệt mày nhé Rindou!!!"

Hắn cười khinh bỉ rồi lên tiếng kích động tên thủ lĩnh kia

" Hả? Mày nói gì đấy thằng chó rách này? Mày có gan bắn được tao cơ à?"

Gã kia bị kích động mà nổ súng. Ran thét lên nhưng hình như đã có ai đó đẩy Rindou ra và chắn viên đạn đó là tên Sanzu à?

" T-Takashiiiii????" Rindou hốt hoảng nhìn hình bóng quen thuộc ấy đang chắn viên đạn đó mà gào lên.

" Thằng chó, tao giết mày!!!!" Rindou nổi gân xanh trên trán lao tới tên thủ lĩnh kia mà đánh hắn đến nổi khuôn mặt bị biến dạng, bẻ hết các khớp của gã khiến gã la lên không thành tiếng tốc độ quá nhanh khiến Ran và Sanzu đứng hình , bọn kia thấy thủ lĩnh bị đánh đến biến dạng liền sợ hãi lùi lại.Xong việc Rindou chạy thật nhanh đến bên em. Nâng em lên ngồi trong lòng hắn mà gào khóc thật to

" Takashi sao em lại ở đây? Em chảy nhiều máu quá. Anh đưa em đi bệnh viện nhé. Được không???" Rindou run rẩy nhìn vết thủng trên ngực của Mitsuya.

" Rindou, không được đâu" em thều thào đưa bàn tay thon gầy lên lau đi nước mắt trên mặt hắn. Em lại cất lên tiếng hát của bài hát quen thuộc.

" So as long as I live I love you"

" Will have and hold you" hắn hiểu ý của em mà hát theo.

" You look so beautiful in white" hát tới đoạn này em nở một nụ cười mãn nguyện và dần thiếp đi trong vòng tay của hắn.

Hắn vẫn ngân nga tiếp bài hát.

" And from now 'til my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white
Tonight...." hát đến đây cổ họng hắn nghẹn ắng lại. Sao em lạnh thế này, à anh biết rồi là do trời đang se lạnh nên em lạnh rồi đúng không? Em đang ngủ thiếp đi vì lạnh à Takashi? Hắn nở một nụ cười đau khổ,nước mắt cứ thế chảy dài rơi xuống gương mặt vốn đã lạnh của em. Hắn lấy chiếc áo vest của mình đắp lên người em rồi chậm rãi bế em đi miệng vẫn ngân nga bài hát đó. Sau ngày đó hôm nào Ran cũng thấy em mình mặc áo vest màu trắng dành cho chú rể đi đến nghĩa trang đứng trước một bia mộ có khắc tên Mitsuya Takashi đặt một bộ đồ vest nữa cùng với loại hắn đang mặc để trước mộ. Vẫn là bài hát ấy vang lên chỉ khác là không còn em nữa thôi.

" Này Takashi,sao em đi nhanh quá vậy? Anh còn chưa học được cách quên em mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip