[ShinMitsu] Nhớ

" Mitsuya mình chơi trò yêu nhau lần hai đi em"

" Hả? Không phải mình đang yêu nhau sao anh Shinichiro"

" Anh muốn quay lại lúc mà tụi mình mới quen nhau cơ"

" Hâm nóng tình cảm đi mà emmmm. Mấy nay em bận việc không chú ý đến anh gì hết trơn"

Shinichiro ôm lấy Mitsuya từ đằng sau,anh vừa mới ngủ dậy mặt vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ,dù nói là mới ngủ dậy nhưng những quầng thâm vẫn in hằn dưới đôi mắt của anh,đầu tóc thì rối hết cả lên nhưng vẫn mặt dày dụi đầu vào hõm cổ em

" Chơi đi. Nha?"

" Vâng vâng. Anh đi tắm dùm em đi"

Nhận được câu trả lời mong muốn,anh hôn nhẹ lên má em rồi đứng dậy đi vào phòng tắm

" Mitsuya lau tóc cho anh"

" Thiệt tình"

Em xoa nhẹ thái dương,đặt nhẹ chiếc bút trên tay xuống bản thiết kế trên bàn rồi tháo mắt kính ra. Tiến lại nơi anh người yêu đang ngồi trên giường với mái tóc ướt sũng. Em lấy chiếc khăn tắm đang vác trên vai anh nhẹ nhàng lau lấy từng mảng tóc. Trong suốt quá trình được em lau tóc,hai tay anh quấn chặt eo của em không buông. Trên mặt lúc nào cũng là nụ cười hiền dịu cùng ánh mắt luôn chứa đựng tình cảm vô bờ bến của anh dành cho em

" Anh gầy đi rồi"

" À. Anh không sao"

" Anh ngủ thêm đi. Em còn chút việc"

" Anh đợi em"

Em hơi đượm buồn nhìn anh. Cẩn thận sờ vào từng đường nét trên gương mặt gầy gò của anh,em cúi nhẹ người xuống ôm lấy anh. Dù hơi bất ngờ vì hành động đột ngột này của em nhưng anh vẫn đáp lại cái ôm đó

" Sao vậy? Em mệt hả?"

" Không hẳn. Cho em ôm anh một chút"

Mấy tháng nay nhìn anh lúc nào cũng mệt mỏi,ăn thứ gì vào bụng cũng đều nôn ra hết cả dù cho đó là món anh rất thích đi chăng nữa thêm vào đó là anh hay giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm. Những lúc như vậy em luôn ôm anh vào lòng,hôn liên tục vào trán và vỗ nhẹ vào lưng anh như một người mẹ đang an ủi đứa con của mình sau khi nó gặp ác mộng

" Mitsuya em yêu anh nhiều không?"

" Nhiều lắm. Không thể diễn tả bằng lời nói được"

" Anh cũng vậy. Anh yêu em nhiều lắm"

Ngày qua ngày, câu hỏi ấy cứ lặp lại thường xuyên với tần suất dày đặc mỗi khi anh thức dậy vào sáng sớm hay nửa đêm. Em vẫn vui vẻ trả lời mà không nghĩ ngợi gì nhiều vì lúc mới quen nhau anh luôn hỏi như vậy thêm nữa là bây giờ anh muốn ham nóng lại tình cảm của hai đứa mà. Mỗi buổi tối anh luôn sờ lên má,lên trán rồi lên môi em rất lâu như một người nghệ nhân đang nâng niu tác phẩm trân quý của mình,anh luôn nói rằng mắt em trong veo như viên ngọc ngắm mãi không biết chán

Tính đến nay cũng đã gần 2 tháng kể từ khi anh và em chơi trò yêu nhau lần hai. Hôm nay,em quyết định gạt bỏ hết tất cả những công việc đang dang dở để tận hưởng trọn vẹn một ngày ở bên anh. Anh hôm nay vẫn vậy nhưng những hành động yêu thương lại tăng lên bất thường,anh luôn đi theo em như hình với bóng thì thầm vào tai em rằng anh yêu em nhiều đến mức nào

" Em đút cho anh ăn có được không? Tay anh nhấc lên không nổi nữa rồi"

" Từ từ thôi nhé. Anh cẩn thận nóng đó" em thổi vào muỗng cháo trên tay rồi đút vào miệng anh

" Cảm ơn em,Mitsuya"

Từ ngày anh xuất hiện những dấu hiệu mệt mỏi,không còn động tay vào việc sửa những chiếc xe như mọi khi em đã cảm thấy rất lạ. Trước ngày quyết định dành thời gian cho anh,trong khi đang dọn dẹp lại tủ đồ của cả hai,em đã tìm thấy một vài tờ giấy trong tủ quần áo của anh...

" Để anh bế em lên giường nhé"

" Ơ từ từ đã"

Anh hít một hơi thật sâu nhấc bổng em lên bằng hai tay,tiến thẳng về hướng giường ngủ

" Mitsuya hôm nay anh mệt quá. Em ôm anh thật chật nhé"

" Vâng"

" Còn nữa,hôm nay anh chắc chắn sẽ không giật mình nữa đâu"

" Hửm? Tại sao"

" Vì hôm nay anh sẽ ngủ rất ngon. Đừng gọi anh dậy vào sáng hôm sau nhé"

Mắt anh nhắm lại rồi,anh nằm trong vòng tay em thiếp đi. Từng nhịp thở của anh chậm dần,lồng ngực em bây giờ đã không còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào nữa. Em ôm lấy cơ thể đã lạnh của anh thật chật,không ngừng khóc nức nở,miệng liên tục gào thét tên anh đến khi khan cả cổ

Tờ giấy mà em tìm thấy là kết quả khám bệnh của anh. Em phát hiện ra một điều rằng anh đã bị ung thư giai đoạn cuối từ 2 tháng trước. Điều cuối cùng anh muốn làm là tận hưởng những ngày cuối của cuộc đời bên cạnh người anh yêu nhất. Suốt 2 tháng qua mặc kệ những cơn đau đớn về thể xác lẫn tinh thần anh vẫn giấu nhẹm nó đi để em không phải lo lắng. Nhưng nó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh rồi,đã đến lúc anh phải đi sang một thế giới khác để bắt đầu một cuộc sống mới mà ở nơi đó anh sẽ không còn bị những cơn đau dày vò,hành hạ nữa. Tình yêu dù đẹp đến mấy cũng không thể nào chống lại được quy luật của tự nhiên,đó là có sinh thì ắt sẽ có tử

" Mày không định quen thêm ai à" Draken

" Không. Anh ấy đã cho tao cảm nhận được tất cả những mùi vị của thứ gọi là tình yêu rồi"

Em đặt nhẹ bó hoa cúc trắng trên tay xuống,cúi đầu trước mộ anh,hai con mắt đỏ hoe,miệng mếu máo như sắp khóc đến nơi

" Em nhớ anh quá. Nhớ đến đau lòng..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip