#1. Lần đầu gặp mặt
Anh là một rapper nổi tiếng với độ ăn chơi không ai bằng. Năm nay anh đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa có mối tình nào, bao nhiều tin đồn hẹn hò thì ra đều là giả hết, chỉ là anh lười đính chính mà thôi.
Em là một cô gái ngây thơ với mái tóc dài xõa ngang lưng cùng đôi mắt tròn xoe luôn tò mò với thế giới xung quanh. Em chỉ mới tròn 18 tuổi, vừa nhận được tin đậu đại học nên được mẹ tặng cho chiếc vé tới concert của Bray, rapper yêu thích của em.
.
.
.
Em cùng cô bạn đang đi tìm chỗ ngồi. Mọi người đều chen lấn xô đẩy nhau để có thể đi, em bị một người lạ va phải mà lạc mất bạn mình. Em khó khăn lắm có thể đi ra khỏi đám đông, cố gắng bắt kịp hơi thở của mình. Giờ mới để ý, em hình như đang ở cạnh sân khấu, đi vài bước nữa là có thể ra sau hậu trường rồi.
Em phải đấu tranh nội tâm giữ lắm mới quyết định làm liều, em sẽ tới hậu trường, em muốn gặp Bray.
Em lén lút nhìn quanh xem có người không thì bỗng có một gọng nói vang lên làm em nhảy dựng.
"Làm gì đó?"
Giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Em chột dạ quay lưng lại, không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.
'Mình tiêu rồi'
Em thầm nghĩ.
.
.
.
Anh nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt không khỏi thắc mắc, em là ai?
"Nhân viên mới à?"
Thấy em gật đầu lia lịa, anh có chút buồn cười.
"Mau! Mang thùng đồ nay tới kia"
Anh chỉ vào một thùng giấy bự trông có vẻ khá nặng.
Em hoang mang nhìn cái thùng rối quay sang nhìn anh. Nhưng đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, giờ thì em phải khệ nệ bưng cái thùng này tới chỗ anh dặn. Nhưng có chết không cơ chứ, anh chưa dặn em là mang tới đâu. Đều là do em hấp tấp, muốn nhanh chóng rời khỏi nên đã đi mất.
Anh nhìn khuôn mặt nhăn nhó của em khi phải bưng cái thùng giấy, trông có vẻ nặng. Anh chưa kịp bảo là đưa đi đâu thì em đã đi mất. Anh thở dài nhưng cũng không ngăn em lại, anh muốn xem em sẽ làm gì. Anh chỉ lẳng lặng đi theo sau em.
Em cứ đi rồi đi mãi mà không biết phải đặt thùng này ở đâu. Em mới sực nhớ là chưa hỏi anh kĩ càng. Em đứng hình một hồi lâu.
Bỗng em cảm thấy hai cánh tay nhẹ tưng, em ngước lên thì thấy anh đã lấy mất cái thùng và mang đi. Anh còn ra hiệu em đi theo anh, em đành phải ngoan ngoãn đi theo.
.
.
.
Em theo anh tới một căn phòng khá rộng. Anh đặt thùng đồ xuống một bên rồi quay sang em.
"Lần sau không được lẻn vào nữa nghe chưa?"
Giọng anh có chút đanh lại khiến em có hơi rén. Anh búng trán em một cái rồi mỉm cười. Em xoa xoa trán vừa gật gật đầu.
"Em xin lỗi"
Giọng em nhẹ nhàng như một tấm vải lụa. Thấy khuôn mặt tội nghiệp của em, anh không đành lòng mắng tiếp nên đành phải mỉm cười cho qua.
"Dù sao cũng đã tới đây rồi, ở đây đi. Ai hỏi thì cứ bảo là Andree mời"
Thì ra anh là Andree Right Hand. Một badboy trong làng rapper với các bài nhạc toàn là ăn chơi, gái gú.
__________________________
AN:
Mọi người đọc nhớ cho mình một vote nhé👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip