#16. Bận
Anh bên này thì đang rất là mất kiên nhẫn rồi. Tại sao em chỉ seen rồi không trả lời? Em cũng ác lắm rồi. Anh hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng bỏ mặc con beat vẫn dở dang. Anh bước nhanh vài bước đã tới trước của phòng tập, nơi team anh đang tụ tập trong đó và quan trọng là... em cũng ở đó.
Anh đẩy cửa bước vào, vẫn rất bình tĩnh nhìn quanh phòng tìm em. Mọi người ngơ ngác nhìn anh, dường như đã hiểu gì đó, lại quay ra nhìn em.
Em thấy anh thì rén lắm, tại em sợ bị ăn chửi. Em vội đứng dậy tính tìm đường chuồn mà anh đứng ngày cửa ra vào rồi thì coi như em hết cứu. Em không muốn mọi người biết chuyện này, không thể được! Mấy anh mà biết thế nào cũng dí em miết thôi. Nên em vội kéo anh ra ngoài để nói chuyện.
"Tại sao lại seen?"
Em ngớ người ra. Anh vừa nói gì? Không phải tới la em vì spam thông báo à?
"Em-em sợ"
"Sợ?"
Em gật đầu.
"Sợ anh sẽ la em vì lỡ spam thông báo, làm phiền anh làm việc."
"Đúng là có phiền thiệt"
Nghe anh nói làm em có chút buồn. Người mình thích nói mình phiền thì làm sao vui được đây.
"Nhưng em là ngoại lệ"
Anh xoa đầu em rồi nói tiếp.
"Tuần tới em rảnh không? Đi chơi với tôi"
Em toan gật đầu đồng ý nhưng sực nhớ ra tuần tới là buổi đi chơi cùng với lớp. Em đành phải từ chối anh rồi, em không muốn tí nào.
"Tuần tới em bận rồi ạ. Trường tổ chức đi ngoại khóa 3 ngày 2 đêm"
"Em đăng ký rồi?"
Em gật đầu.
"Vậy đi chơi vui vẻ"
Anh nói rồi quay người bước về phòng làm việc.
________________________
AN:
Xin lỗi mọi người vì chap hơi ngắn, tại zì mình sắp thi giữa kì nên không có thời gian😢 thi xong se update típ nhaaa
P/s: Chúc các bạn nữ một ngày 20/10 thật zui zẻ nhé😘😘 Mong các bạn luôn vui vẻ với cuộc sống của mình, đừng tự ti nhé, hãy cứ là chính mình và rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thoaiii🙆🙆 hãy tập trung phát triển bản thân và rồi sau này các bạn sẽ nhìn lại quá khứ bằng nụ cười hạnh phúc chứ ko phải nước mắt tiếc nuối😚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip