#18. Nhắn tin
Andree -----> Em
: Tới rồi à?
Dạ:
_________________________
Em vừa nhấn gửi tin nhắn thì ngay lập tức thấy anh đã seen, và dấu ba chấm hiện lên. Nó cứ lên xuống rồi biến mất rồi lại xuất hiện lên xuống rồi biến mất khiến em có chút căng thẳng.
________________________
Andree ----> Em
:Áo khoác ai vậy? Em không mang áo à?
*gửi hình động* :
Hì hì👉👈:
: Mua áo mới đi, tôi chuyển tiền cho
Không cần đâu chú, em mặc đỡ áo của bạn là được:
: Áo đó là áo nam, không mặc được
Áo nam thì có sao đâu;-; :
: Cãi?
Dạ không dám:
*gửi hình động* :
: Nhắn stk
Em tự mua :
______________________
Anh seen xong thì im lặng luôn. Em đang thắc mắc tại sao thì nhận được thông báo tài khoản ngân hàng vừa nhận được 10 triệu từ anh hai.
'Từ khi nào ảnh giàu vậy trời?'
Thắc mắc của em nhanh chóng được giải đáp.
___________________
Andree ---> Em
: Nhận được tiền chưa?
D-dạ rồi.. :
___________________
'Từ khi anh theo thầy Andree..'
Đúng là người giàu. Anh không nói nhiều, anh hành động.
.
.
.
Em vẫn chưa hoàng hồn sau vụ 10 triệu đó, em chưa bao giờ nhận được số tiền lớn như vậy. Em định là chuyển lại cho anh hai nhờ chuyển lại cho anh nhưng anh có vẻ đã biết trước nên đã dặn em không được chuyển lại. Anh nói nếu em chuyển lại thì anh sẽ chuyển gấp đôi cho em. Nghe người giàu nói kìa trời, có thấy ghét không cơ chứ..
Em nghe lời anh, đi mua một cái áo hoodie để mặc. Mua xong còn phải chụp báo cáo cho anh nữa chứ, thiệt tình.
"Mua áo lẹ vậy à? Áo tao có vấn đề gì sao?" Phong trêu em
Em lắc đầu. Em ấp úng không biết phải giải thích thế nào nữa.
"Đùa thôi" Phong cười nhẹ "Đi chơi không?"
Dù sao thì ở khách sạn cũng chả có gì vui nên em đồng ý. Em nhanh chóng đi thay một bộ đồ ấm hơn và chạy ngay xuống sảnh, Phong và Vy cùng người yêu nó đang đợi.
Không biết vì sao nhưng mà em và Phong lại vô tình mặc áo có style với màu na ná nhau nên bị chọc là yêu đương ngầm.
.
.
.
"Năm nào cũng đi Thung lũng Tình Yêu vậy trời"
"Than cái gì? Tao không có người yêu không than thì thôi, mắc gì mày than?"
Em mắng Vy. Thiệt tình là em tới đây mấy lần rồi vì mong ước có bồ. Mười mấy cái nồi bánh chưng rồi mà em vẫn chưa biết hương vị tình yêu là gì, trong khi đó Vy đã có bốn năm người yêu cũ rồi.
"Haizz"
"Mắc gì thở dài?"
Phong nghiêng đầu nhìn em. Phong cao tận 1m8, mà em chỉ có 1m6 nên phải ngước lên nhìn cậu, ngước muốn trẹo cổ luôn vậy đó. Phong thấy em khổ sở như vậy liện bật cười, cậu khụy gối xuống ngang em rồi nhìn thẳng vào mắt em làm em ngại đỏ cả mặt.
"Bộ không có bồ thì không đi chơi được à?" Phong nhếch miệng "Tao cũng có người yêu đâu"
"Hai đứa ế đi chơi với nhau" Em mím môi suy nghĩ một hồi "Nghe đáng thương quá vậy trời"
"Người ta có lòng mời vậy mà nói nghe có tức không. Đi mình đi" Phong dậm chân bỏ đi
"Ơ từ từ, tao có nói là không đi đâu? Chờ tao!"
Em chạy vội theo thằng bạn.
.
.
.
Em đi chỗ này mấy chục lần rồi nên cũng không hứng thú lắm. Nhưng lần này là đi với một bạn nam!! Mặc dù chỉ là bạn nhưng mà em vẫn cảm thấy hơi căng thẳng.
"Ăn kem không?"
Câu hỏi của Phong kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu. Em ngước lên nhìn cậu bạn rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Phong gọi một kem vani với một kem dâu. Em định lấy tiền ra trả thì bị Phong ngăn lại.
"Tao trả cho"
"Không cần đâu, tao tự-"
Phong nhanh tay đưa tiền cho chú bán kem rồi kéo em đi. Đi được một đoạn, cậu đưa em cây kem dâu.
"Kem dâu, vị mày thích nhá"
"Sao mày biết??"
Em ngớ người ra. Phong và em đó giờ không thân nhau, sao cậu ấy biết được em thích cái gì.
"Con gái ai chả thích vị dâu"
Phong gãi đầu đáp. Hai vành tai cậu có chút ửng đỏ lên nhưng em không để ý lắm. Em mỉm cười cảm ơn cậu bạn rồi cả hai tiếp tục vừa dạo phố vừa trò chuyện.
.
.
.
"Chỗ này điều chỉnh lại lyrics xíu"
Anh và The Money Team đang chuẩn bị cho vòng ba. Anh chốc chốc lại nhìn qua chiếc điện thoại nằm yên ở trên bàn.
Anh thở dài.
Bỗng có tiếng thông báo tin nhắn tới, anh lập tức nhìn sang điện thoại mình nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. Thì ra là tin nhắn của người khác.
Anh lại thở dài.
Mọi người trong ngón có vẻ đã nhận ra điều gì đó. Minh Lai là người đầu tiên lên tiếng.
"Hôm nay thầy cứ sao vậy bây?"
Minh Lai thì thầm với các thành viên khác, mọi người cũng gật gù với câu hỏi.
"Có khi đang chờ tin nhắn quay lại"
Dubbie lên tiếng đùa.
"Có thể nha" SMO vỗ trán "Hôm bữa thấy đăng tin đồ"
"Chỉ tội cho con bé Vy" Strange H lên tiếng
(Tui quyết định nv "em" sẽ tên Vy nha🐸)
"Thì thầm to nhỏ cái gì đó?"
Anh nhướn mày nhìn đám học trò tụm năm tụm bảy nói gì đó với nhau trông có vẻ rất bí mật.
Cả bọn giật mình liền nhanh chóng tìm cách đánh trống lảng, trả lời qua loa câu hỏi của thầy.
Anh lại nhìn sang điện thoại rồi nhíu mày.
Cả ngày hôm nay em không nhắn tin cho anh rồi. Và anh đang rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip