Chap 1

Ngày 20/4 

Luyễn Thiên Nguyệt được sinh ra , vào lúc cô được sinh ra cũng là lúc màn đêm buông xuống để nhường lại cho mặt trời , Luyễn Thiên Nguyệt sinh ra đã có khuôn mặt ưa nhìn , triều mến , hiền dịu ngày càng lớn cô ấy càng xinh đẹp hơn và tấm lòng của cô là một tấm lòng nhân hậu được các thánh thần ban phước cho.

Ngày 4/8

Tuyết Huyễn Vinh được sinh ra , vào lúc Huyễn Vinh được sinh ra cũng là lúc mặt trời lặn xuống để nhường lại cho mặt trăng , Huyễn Vinh sinh ra tuy có khuôn mặt dễ nhìn như chị gái nhưng cô lại không được yêu thương mà thay vào đó còn bị cả gia tộc ghét bỏ lúc mới sinh cô còn được họ thương hại mà cho sống qua kiếp nạn nhưng từ lúc lên 1 tuổi cô liền bị mọi người hắt hủi chẳng còn ai quan tâm tới cô nữa , cô bị bỏ đói , không có chỗ ngủ nhưng cũng may người đã giúp Huyễn Vinh thoát khỏi kiếp nạn đó là chị gái của cô (Thiên Nguyệt) cô trở về sau một chuyến đi ngoại giao với nước láng giềng nghe tin mẫu thân của cô hạ sinh được một đứa em gái bé bỏng cô mừng lắm nhưng khi về tới hoàng cung cô lại không thấy bóng dáng nhỏ bé đấy đâu cả hỏi mẫu thân với phụ thân thì họ chỉ nói là "kệ nó đi , nó chết quách ở xó chợ nào cũng được." cô thật sự rất tức giận nhưng chẳng làm được gì nên cũng bỏ đi , thứ cô quan tâm bây giờ là em gái của cô , sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cô cũng tìm thấy con bé. Vì sao cô biết ư thật ra thì là do con bé có mang vòng tay của hoàng gia như cô nên cô mới biết mà kệ đi cô phải cứu em gái của mình trước đã , sau khi đã về phòng cô nhanh chóng chạy đi kiếm khăn lau mình cho em ấy và kêu người nấu giúp cô bình sữa và tất nhiên cô nói là cho cô rồi vì trong lúc đang ẩm em gái của mình về phòng thì cô nghe được nhiều lời chán ghét của họ dành cho đứa em gái tội nghiệp của cô , cô thật sự rất bực nhưng cô thật sự cũng bất lực vì ba mẹ cũng ghét bỏ đứa con gái mình mới hạ sinh nên dù cô có nói cỡ nào thì họ cũng không chịu nghe nên cũng đành bất lực. Cô đã tự nuôi đứa em gái của mình trong âm thầm , cô cấm cảng em ấy không được ra ngoài khiến cho Huyễn Vinh khá bực mình dù biết là chị của mình có lý do riêng nên mới cấm cô như vậy , nhưng cô thật sự rất tò mò muốn biết bên ngoài đó có gì , Huyễn Vinh cũng tò mò phụ thân với mẫu thân của cô là ai là người như thế nào , dù họ có vứt bỏ cô đi chăng  nữa thì cô vẫn muốn được gặp họ được nhìn thấy họ , cô cũng muốn như mấy đứa trẻ khác vậy thật ra trong phòng của chị cô cũng có cửa sổ nên đôi lúc có thể nhìn ra ngoài để ngắm cảnh , bên ngoài thật sự rất đẹp và ở nơi cách không xa chỗ cô đang ở cô thấy ở dưới có ngôi làng nhộn nhịp lúc nào cũng tràn ngập sự vui vẻ và tiếng ồn cô thật sự rất muốn ra ngoài kia để có thể chơi đùa cùng với mọi người nhưng Thiên Nguyệt chị của cô cứ cảng cô lại với nhiều lý do khác nhau khiến cô cũng không thể cãi được. 

Cho tới một ngày chị gái của cô đi ra ngoài nhưng quên khóa cửa vì thế cô chớp lấy cơ hội mà lẻn ra ngoài mà trước khi đi ra ngoài cô lấy cái áo choàng gần đó choàng lên để đi ra ngoài sợ chị mình phát hiện thì toang , sau một hồi đi xung quanh thì cô mới cảm thấy nơi này thật sự rất rộng cứ như một tòa lâu đài trong những câu truyện cô hay được xem vậy (tòa lâu đài thật mà chị '-'). Cô vừa đi vừa nghĩ như thế cho tới khi một ánh đèn lấp lánh ở đằng xa khiến cô thoát khỏi suy nghĩ mà tò mò đi lại đó , lúc lại đó cô ấy thấy nơi đó như một bữa tiệc hoành tráng trong những cung điện hay tổ chức vậy thật sự có rất nhiều người và họ đều ăn mặc rất đẹp tuy cô không ăn mặc đẹp nhưng cô vẫn có thể trà trộn vì bọn họ có ai rảnh mà để ý đến cô đâu sau đó cô đi đến một chỗ bàn trống lấy cái ly nước được rót sẵn trên bàn để uống , sau khi uống xong cô tính đi ra chỗ khác để cho mọi người tiếp tục bữa tiệc này nhưng lúc cô đi được vài bước liền thấy bóng dáng quen thuộc đứng với hai người ăn mặc giống vua và hoàng hậu vậy và cả người cô cho là nhìn quen mắt cũng nhìn rất giống 1 cô công chúa , cô liền ở lại một chút để xem coi người đó là ai có phải người mà cô quen biết không , sau những lần quan sát từng chi tiết cô cũng có thể nắm đucợ một phần rằng cô ấy là chị gái của cô những vẫn còn một phần chưa nắm chắc nên cô cũng không dám kết luận sợ nhầm người rồi có thể sẽ đưa cô lên để xử phạt rồi tìm người thân của cô , cô thật sự chẳng muốn vì mình mà chị cô bị liên lụy chút nào nhưng sau một hồi mãi mê suy nghĩ thì cô thấy có người nắm vai mình rồi kéo đi sang một chỗ nào đó.
"Au đau , ngươi làm gì vậy?"-sau khi được người kia thả ra cô liền trách móc người đó nhưng khi quay lại điều làm cô bất ngờ người đó chính là-

"Chị hai!?"

-----Còn tiếp-----

Mong mọi người ủng hộ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip