7. Dành hết xuân thì
.
.
.
.
bảo không nghĩ nó sẽ chờ gã, không phải theo nghĩa đen, nó biết ẩn ý trong tờ giấy gã để lại, ở đây vốn "chờ" chẳng phải chỉ là "chờ".
bảo tỉnh giấc sau một đêm dài, hôm qua nó đã mơ rất đẹp, từ lâu lắm rồi, bảo chưa từng ngủ ngon đến thế, nó mắc chứng mất ngủ kéo dài, đã phải sử dụng thuốc, và giờ vẫn dùng nhưng đã có thể hạn chế.
trong từng đêm, khi nó chìm vào ảo mộng, chưa bao giờ nó mơ đẹp, tất cả luôn là những khốn khổ, những quằn quại ập đến dồn dập, nó sẽ vùng vẫy, giãy giụa, bảo luôn cố gắng tỉnh dậy nhưng chẳng bao giờ thành công, nó sẽ cứ vật lộn với cái tăm tối nơi tiềm thức, và rồi đến khi bóng tối ấy đã chịu buông tha cho nó, bảo sẽ giật mình mà bật dậy, cứ như vậy suốt mấy năm ròng.
và bảo luôn rất sợ những bóng tối ấy, mỗi giấc mơ là những cuốn phim xước tua ngược, chạy trong đầu nó những sự kiện lập lòe, nhập nhằng không rõ ràng.
tất cả đều rất quen thuộc, nhưng lại rất lạ lẫm, có một số sự kiện bảo nhớ rằng chưa từng gặp ngoài đời, theo khoa học thì nó không thể tự tạo ra một sự kiện cụ thể xen vào giữa một dòng thời gian cố định. vậy mà chẳng hiểu sao nó lại có thể mơ thấy, từng mốc thời điểm đều trùng khớp và mượt mà một cách lạ lùng, như thể vốn đã vậy.
trong cơn mơ, nó thấy nó đang yêu, và chắc chắn rằng người tình của bảo là một người đàn ông, bảo cảm nhận được cái ôm ấm áp từ cánh tay mạnh mẽ, cảm nhận được nụ hôn cháy nồng ướt đẫm thứ nước tình nóng ẩm chảy trong khuôn miệng, bảo còn cảm nhận rõ rệt những hoan ái mãnh liệt, những cái chạm nhẹ lên làn da, sự hấp nồng giữa hai cơ thể, mùi hương mạnh mẽ ấn tượng của người kia hòa với của nó, quyến rũ đến rợn người.
cái tăm tối trong từng giấc mơ mà nó thấy, là khi bảo đang hạnh phúc, đang tận hưởng cái yêu thương từ người kia thì bất ngờ, kẻ ấy sẽ bỏ đi. xung quanh nó sẽ chỉ còn là một khoảng tăm tối, và chính mắt nó thấy gã dần đi vào cái màn đêm đen ngòm kia, dù cho nó có gào thét đến khản cổ.
khi ấy, bảo sẽ thấy mình đứng trên bãi đá cạnh biển, đôi chân trần, mãi tóc trắng buông xòa rũ rượi hất theo chiều gió, chiếc áo trắng tinh, sóng vỗ vào bờ thật mạnh, từng cơn sóng gầm gừ như muốn vươn lên nuốt chửng lấy tất cả. thật lạ, người nó như bị trói chặt, cứng đờ, không thể nhúc nhích, chỉ còn đôi mắt luôn đảo xung quanh như tìm kiếm điều gì đó, không nói được, không làm gì được, bảo hoàn toàn bất lực trước tất thảy.
Bỗng dưới đáy biển sâu thẳm, đen ngòm đó nổi lên một cái gì, bảo nhìn không rõ, hình như là một bóng người, người đó đang nhìn nó, nom nhìn quen lắm, chỉ là màn sương mờ ảo đã che phủ đi mấy phần. rồi nó thấy, xung quanh người đó có những cánh tay đen xì vươn lên.
bảo thấy sợ hãi, hoảng loạn, đôi mắt bắt đầu rưng rưng nước khi nhận ra kia là người yêu nó, gã đang đi xa dần, bị mấy cánh tay kia kéo xuống mặt nước. bảo thì vẫn đứng đó, cả thân thể không di chuyển được. ánh mắt nó trợn lên, vương những tơ máu đỏ ngòm, chằng chịt, nó muốn vươn ra kéo gã lại, chỉ hận rằng không được.
rồi thoáng, người yêu nó biến mất hoàn toàn, bỗng bàn chân bảo như vô lực, nó ngã khuỵu xuống, đầu gối đập vào mảnh đá sắc, rỉ máu ra, chiếc áo trắng bảo mặc nhuốm máu đỏ, văng thêm vài bọt sóng lên, tất cả hòa trộn lại, một nỗi đau đâm xuyên qua da thịt lạnh lẽo và cả tâm trí hãi hùng của nó.
bảo định đứng dậy, nhưng vẫn không thể, sao đời cứ đùa nó như vậy chứ? ghê tởm. chán chường. mệt mỏi. bảo đành dùng tất cả sức lực còn lại ở cánh tay, lết về phía biển.
nhìn nó thật thảm hại, đôi bàn tay trắng nõn giờ đã vì bám vào đá sỏi mà bật máu, không kịp đau đớn nữa, nó đang cố, cố cho hạnh phúc, cho người nó yêu. bảo sợ mất đi gã, mất đi người mình yêu đến điên dại.
lê cái thân xác tàn tạ lại gần con sóng, chúng xô đẩy, vồ vập, táp vào thân bảo, như muốn nuốt trọn tất cả, rồi cuốn cả xác cả đời nó về nơi đáy biển tăm tối, sâu hoắm ấy. bảo cảm giác khó thở, nước biển tràn vào họng, vào hai lá phổi bé nhỏ, mặn chát, xót xa.
lực mắt mờ đi, mờ đi...bằng chút sức lực cuối cùng, trước khi hoàn toàn bị dìm xuống bể đời đau khổ, bảo hét lên thật to
"anh ơi!!"
nhưng nào có ai nghe được? xung quanh nó chỉ có nước, chúng át đi tiếng thét khốn khổ ấy, nó gào lên mà như thì thầm, lời bảo thốt ra chỉ nó nghe thấy, chỉ biển cảm nhận được, và nó quyết định gói chặt lại cùng xác nó, trôi theo dòng nước về một cõi khác.
ngay lúc ấy, bảo sẽ tỉnh dậy, kết thúc nỗi đau dai dẳng hàng ngày, bắt đầu một ngày mới chẳng mấy tươi đẹp, và chuẩn bị cho một giấc ngủ nữa với cơn ác mộng lặp đi lặp lại kia.
chỉ duy có một chuyện...bảo chưa từng thấy gương mặt của người đàn ông ấy, như đã nói, giấc mơ kia với nó là thước phim xước, nó chỉ nhìn thấy bóng lưng người kia, một tấm lưng dài, vững chắc ôm lấy nó, bờ ngực rắn, trắng nõn có vài hình xăm, rộng rãi chở che cho nó. một đôi môi với chiếc lưỡi đỏ ranh mãnh quấn lấy lưỡi nó, hút lấy linh hồn nó. ngón tay thon dài mân mê da thịt, chạm từng chút lên khoái cảm nhục dục bên trong bảo.
nhưng mỗi khi bảo định ngước lên nhìn anh ta, tất cả sẽ mờ nhòa, sẽ loang lổ, nó không thể thấy gì, chẳng lẽ bảo bị ma che mắt? nó không nghĩ vậy.
mỗi giấc mơ đều rất chân thật, bảo cảm giác như nó đang sống, sống ở một thế giới song song nào đó mà nó không biết, ở đó nó đang yêu và đang được yêu. nhiều lúc bảo còn tự tát mình, vì nó không hiểu đây là thực hay mơ, mơ hay thực.
bảo thấy sợ, vì rằng nó nghĩ nếu cứ như thế, đến một ngày nào đó nó sẽ không muốn tỉnh dậy nữa, nó sẽ muốn chìm mãi vào sự mơ tưởng kia, và rồi...nó sẽ chết, chết đi vì sự khao khát tình yêu nguyên bản của phần "con" bên trong bảo, đánh mất phần "người" mà nó dành ba mươi ba năm gom góp, chết đi một cách ngu muội.
cái sung sướng, mê mẩn, thích thú trong mơ ấy khiến bảo muốn thử, nó đã từng yêu một số người con trai, kiểu nào cũng có, nhưng bất quá chưa từng có ai thỏa mãn được bảo, họ đến rồi đi, dù cho cả hai có cố đến mấy, những giấc mơ hoàn mỹ kia đều đánh gục toàn bộ sự gắng gượng của bảo.
nó dùng cả thanh xuân của mình, dùng quãng thời gian năm nó ba mươi, khoảng thời gian đẹp nhất đời con trai chỉ để đợi chờ một hình bóng, một ai kia mà chính bảo còn không rõ. nó từng đi khám tâm lý, nhưng chẳng có tác dụng, nó cũng từng đi tìm, từng cố gắng lục lọi ký ức của mình chì để xem rốt cuộc kẻ kia là ai, nhưng tất cả đều vô nghĩa.
nó chờ, nó trông đợi, bảo mong ngóng tấm lưng lớn, bờ ngực rộng, đôi tay thon dài có gân xanh nổi cộm, mùi hương mạnh mẽ khiến nó quyến luyến, mong ngóng một ai mang cho nó cái khoái cảm dang dở trong mơ kia.
có lẽ bảo đã chờ được kẻ ấy...
từ lúc thế anh xuất hiện, bảo luôn cảm thấy bản thân mình rất lạ, cách nó đối đãi với thế anh không hề giống với những kẻ nó từng chửi trên nhạc, nó với thế anh luôn rất nhẹ nhàng, dịu dàng hơn hẳn, và bảo thấy lạ, vì hoàn toàn những cử chỉ ấy là vô thức, lý trí của bảo mất hoàn toàn kiểm soát trước thế anh, tất cả là tiềm thức, là trái tim, nội tâm nó nói rằng nên làm vậy, phải làm vậy.
bảo nghi ngờ giữa nó và thế anh có một điều gì bí ẩn, uẩn khúc chưa sáng tỏ, nhưng cái tăm tối đó là gì? bảo không biết, nó vẫn mãi chẳng tìm cho ra bất cứ manh mối nào cho cái tơ vò rối loạn trong lòng mình.
nhưng khi thế anh xuất hiện ở đây, gã như đã cho nó câu trả lời, bảo cảm giác trong những mơ tưởng của nó, kẻ giấu mặt kia chính là gã, một người đàn ông mang dáng dấp lịch thiệp, mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng
từ gã, bảo cảm nhận được cái gọi là "bình yên", bảo an tâm ngủ thiếp đi khi có thế anh bên cạnh, vì nó tin rằng gã sẽ mang nó vào nhà, bảo tin tưởng thế anh sẽ không bỏ nó lại như những người đàn ông khác, và bảo đã đúng.
tối hôm qua, lúc nó gục trên bàn, nó biết thế anh bế nó, biết thế anh đắp chăn cho nó, và khi chỉ còn chút nhận thức cuối cùng, nó cảm thấy môi mình ấm lên, nhanh thôi, chỉ chạm một chút rồi dứt ra, nhưng vẫn khiến cơ thể bảo co lại, nó bắt đầu căng thẳng, và chỉ một lúc sau nó liền cảm thấy thoải mái.
bảo không hiểu tại sao nó thấy thoải mái, đúng ra phải căng thẳng rồi mất ngủ, nhưng không, mọi thứ y hệt như nó đang mơ vậy, người đàn ông kia hôn môi nó trước khi ngủ, cảm giác ấy y hệt với cảm giác bảo nhận được từ thế anh.
chính cái ấm mềm trên môi hôm qua khiến nó phân vân
rằng cả xuân thì của nó, có nên dùng để "chờ" thế anh không...
------------
________________
Hihi
Mọi người để ý không?
Tất cả tên các chap đều là tên bài hát của vũ, chắc tại mê vũ quá, và thấy cũng hợp lý=)))
chúc mn chờ chap vui vẻ, nhớ nghe nhạc vũ nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip