Chap 2: Họp mặt (2)
Sẵn nói luôn chap nì sẽ tập trung về đối đáp giữa Okuda và Kayano hơi nhiều nhoa!
................................................................................................................................................................
Đang bức xúc vì không thể trêu Kayano, Rio bỗng lóe lên một ý tưởng khá thú vị (Jew nhấn mạnh chữ "khá" nha). Cô nghĩ: "Hửm, sao mình không trêu Karma nhỉ? Biết đâu có trò vui?".
Nghĩ là làm, cô tiến đến gần Karma, cười gian:
- Oy, Karma nè, đến giờ cậu đã yêu ai chưa? Hay đã có ghệ chưa? Chưa có ghệ thì được chứ đừng bảo tớ chưa yêu ai nhé!
Karma thản nhiên:
- Cậu thật sự muốn biết à?
- Ừm tất nhiên!
- Ế? Có nên nói không nhỡ?
- Tớ không nói ai đâu, tin tớ đi!
- Ờ thì... tớ chưa có ghệ thật nhưng mà, TỚ - ĐÃ - YÊU - MỘT - NGƯỜI!".
Sao hôm nay Karma dễ dãi dữ vậy cà? Hỏi cái là nói liền luôn. Có khi nào Karma ăn chay không nhỉ?
Nghe vậy, Rio lấn tới: "À rế, thật chứ? Thế cái cô gái có phước được cậu yêu là ai? Bật mí đi?".
Karma xoa cằm: "Ưm...Để xem. Cậu có vẻ không được đáng tin lắm...Cho cậu biết nhiêu đó là đủ rồi nhỉ...".
Rio lắc đầu lia lịa: "Ấy ấy sao lại nghĩ tớ như thế? Tớ đó giờ nổi tiếng "kín miệng" mà. Giời ạ, tớ với cậu là đôi bạn rất thân hồi cấp hai mà. Chẳng nhẽ cậu đi nghi ngờ bạn tốt của cậu sao? Nói đi, tớ giữ bí mật cho?".
Karma trố mắt: "Hể, cậu nói gì vậy? Tớ có thân với cậu à? Sao tớ không nhớ nhể?".
"Có chứ, cậu phũ quá đấy. Nào nào, mau nói đi". - Rio trưng ra bộ mặt cún con.
"Thôi thì cũng nể tình cậu cất công năn nỉ nãy giờ, tớ không nói thì sẽ bị mọi người bảo rằng tớ nhẫn tâm, mà cậu biết đó, tớ hiền lành tốt bụng đó giờ, tớ đâu có phải loại người đó đâu đúng không?" - Karma lại dây dưa.
"Đúng đúng đúng, cậu cực cực kì tốt là đằng khác". - Rio bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn.
"Được rồi, tớ sẽ không nói tên của cô ấy nhưng tớ sẽ miêu tả cho cậu. Cô ấy là một người khá nhút nhát nhưng với tớ cô ấy rất xinh đẹp và đáng yêu. Đôi lúc hơi ngốc và vụng về một chút. Cô ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác kể cả khi biết việc đó nằm ngoài khả năng của mình. Tớ yêu cô ấy bởi sự hồn nhiên, dễ thương và nhút nhát đó. Ở bên cô ấy tớ luôn cảm thấy ấm áp". Vừa nói cậu vừa đưa ánh mắt liếc nhìn Okuda. (Jew: mấy chuế biết người thương của Karma là ai rồi hén! Nhe he he he...).
"Thế cậu yêu thầm cô ấy bao lâu rồi?" - Rio được nước lại làm tới.
"Không cung cấp thêm bất kì thông tin nào nữa." - Ối dào, Karma hết dễ dãi rồi.
Karma chưa ăn chay, chưa hề chưa hề...
Nghe xong Rio chỉ im lặng và trong đầu cô chợt xuất hiện một hình bóng. Và đó chỉ có thể là... Okuda Manami.
Từ xa, Okuda ngồi ở một góc, nghe câu trả lời của Karma, cô chợt cảm thấy tim mình sao đau quá. Cô đã yêu thầm Karma từ lần đầu cậu đến lớp E và đơn phương cậu suốt bảy năm trời. Quãng thời gian ấy đâu có ngắn ngủi? Cô vẫn luôn chờ đợi cậu. Sở dĩ cô không dám thổ lộ với cậu vì cô sợ, cô sợ nếu cậu không yêu cô thì như vậy cô và cậu sẽ như hai đường thẳng song song vậy, chẳng ai liên quan đến ai nữa, cô ngay đến tư cách làm bạn của cậu cũng chẳng còn...Và...sự thật đã quá rõ ràng rồi. Cậu không yêu cô. Đúng, tuy rằng người con gái theo miêu tả của cậu có rất nhiều điểm khá giống với cô...nhưng cô chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ yêu một cô gái như mình. Cô không có gì đặc biệt, chẳng xinh đẹp, cũng chẳng quá tài giỏi, lại vụng về và kém khoản giao tiếp. Còn cậu thì sao? Cậu đẹp trai, giỏi giang, nhạy bén và rất mạnh mẽ. Như vậy có khác nào cô và cậu là hai cá thể ở hai thế giới khác nhau đâu? Cô không thể bước chân vào thế giới của cậu, còn cậu thì lại chẳng thèm bước vào thế giới của cô...
Okuda cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực tuôn trào ra. Cô siết chặt hai bàn tay, móng tay găm sâu vào da thịt, nhưng cô lại chẳng cảm thấy đau tí nào cả, bởi lẽ lúc bây giờ nỗi đau đớn tột cùng nơi lồng ngực đã bao trùm lấy toàn cơ thể cô khiến cô chỉ có thể cảm nhận được mỗi cảm giác ấy. Kayano thấy cô bạn mình vẻ mặt buồn rười rượi, phần nào cũng hiểu được vấn đề, an ủi:
- Manami, cậu đừng buồn nữa. Cậu thích Karma, có phải không?
Bị nói trúng tim đen, Okuda cảm thấy khá khó xử, cô ngước đôi mắt tuy đẹp đẽ, trong veo nhưng lại nhuốm một nỗi đau thương khôn xiết không thể diễn tả thành lời lên nhìn Kayano:
- Ưm... Sao cậu biết hay vậy?
- Trời ơi cô bạn ngốc. Tớ là bạn thân của cậu không biết sao được, mà vả lại nhìn thái độ của cậu cũng đủ hiểu rồi.
Kayano nói tiếp:
- Mà nè, Karma vẫn chưa nói tên của người mà cậu ấy yêu nên cậu hãy khoan từ bỏ đi. Biết đâu người đó là cậu thì sao? Tớ tin chắc rằng tỉ lệ phần trăm việc cậu là người thương của Karma sẽ rất cao. Cô ấy giống cậu quá mừ. Ha ha!
Nghe Kayano nói thế, chẳng hiểu sao Okuda lại chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô đáp lại:
- Thật ra thoạt đầu tớ cũng nghĩ vậy nhưng mà...
Chưa nói hết câu đã bị Kayano chặn lời:
- Không nhưng nhị gì hết! Lạc quan lên! Tớ ủng hộ cậu hết mình. Manami của tớ là nhất.
Kayano lại cười khanh khách. Rồi bỗng dưng Kayano ngưng cười, quay về với bộ mặt "nghiêm túc face", nghiêm giọng hỏi:
- Okuda, tớ hỏi thật: cậu thích Karma đến thế cơ à? (Jew: chị Kayano hỏi câu này hơi bị nhảm à nha, chắc cười xong tửng luôn rồi :3).
Bị nói trúng tim đen "one more time", chị Okuda nhà ta giờ đã cosplay trái cà chua chín luôn. Không còn cách nào khác, đành ngậm ngùi gật đầu. Hôm nay xui cho Okuda rồi, bị Kayano tra khảo muốn độn thổ. Cô phải trả thù Kayano mới được.
Okuda lên tiếng: "Nãy giờ cậu chỉ lo nói tớ, thế còn cậu thì sao? Giữa cậu và Nagisa đó? Chả phải cậu cũng thích Nagisa từ lâu rồi sao?".
Lúc nãy thì bị Rio chọc, giờ thì đến Okuda. Tới phen Kayano mang bộ mặt đỏ tô mấy tồ rồi, cô cứng họng:
- Lúc trước tớ đã...đã...nói...rồi mà. Tớ...tớ và cậu ấy chỉ đơn giản là...là...
- Chỉ là?
- Là bạn bình thường thôi. - Kayano nhanh nhảu đáp. May nhỡ, kịp thời tìm một lời nói dối...
Phải, đúng vậy, Kayano cũng đã sa vào lưới tình từ lần Nagisa cướp đi nụ hôn đầu của cô mà còn hôn đến 15 hit lận (Jew: ai coi phim hay đọc truyện thì sẽ biết).
Đáng xấu hổ, chợt nghe tiếng Isogai đứng trên bục kêu mọi người chú ý. Ối! Kayano thầm cám ơn Isogai trong lòng.
"Đội ơn cậu, đội ơn cậu... ".
(Jew: hên cho bà chị đấy nhé!
Okuda: tớ sẽ không tha cho cậu dễ dàng đâu.
Kayano: tha cho tớ đi mà...Hic hic).
Sugino hỏi: "Có chuyện gì vậy Isogai? Có điều quan trọng cần nói? ".
Isogai nói: "Chuyện là...".
Chuyện gì xảy ra thì xem chap 3 nhé!
................................................................................................................................................................
Chap 1 có vài bạn bình luận nói rằng chap 1 của mình ngắn. Chap 2 mình đã cố viết dài hơn rồi. Vậy độ dài chap 2 như thế này đã làm hài lòng mọi người chưa? Coi như là chap này mình đền bù cho chap 1 nha! Mong mina tiếp tục ủng hộ Jew.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip