Chap 8: Dạ hội (2)

Vậy là thời gian mà mọi người hằng mong đợi cũng đến - thời gian của buổi dạ hội. Karasuma-sensei cho tám chiếc Lamborghini đến từng nhà của mỗi thành viên lớp E đón họ (Jew: Vãi ông này sang vkl!!!).
Đúng 18:45, tất cả đều đã có mặt trước cơ quan Bộ Quốc Phòng. Nơi đây thì không có gì lạ lẫm với họ, nhưng điều làm họ ngưỡng mộ nhất là một khu đại sảnh cực sang trọng và rộng lớn bên trong. Đại sảnh được trang hoàng rất lộng lẫy, hệt như căn phòng khiêu vũ trong lâu đài của nhà vua trong truyện cổ tích vậy. Còn đẹp hơn thế nữa cơ! Hàng chục chiếc đèn chùm trang trí treo trên trần khiến căn sảnh thật lung linh. Điều hòa thì miễn bàn, nhiều đến độ mà ai cũng ngỡ như mình ở Nam Cực ấy. Những chiếc ghế sofa, những chiếc bàn dài, mọi thứ đều là đồ ngoại nhập. Và trên những chiếc bàn kia là các món sơn hào hải vị, nem công chả phượng được bày biện đẹp mắt để thết đãi các vị khách quý. Tất cả vị khách được mời đến hầu như đều là những người có quyền lực, chức vụ cao. Nhìn qua phong thái lịch lãm cùng trang phục hàng hiệu cũng đủ hiểu.

Nhưng giờ không phải là lúc để trầm trồ hay ngưỡng mộ mà là lúc để thay đồ. Vì lúc nãy Karasuma đến sớm quá nên họ chỉ kịp vớ lấy bộ đồ đã mua hôm sáng và tức tốc chạy lên xe, không kịp chỉnh chu trang điểm gì cả. Họ nhanh chóng vào phòng thay đồ chuẩn bị.
Các cô gái thay những chiếc đầm kiêu sa, chân đi giày cao gót, trang điểm lên nhìn quyến rũ vô cùng. Đáng chú ý nhất đó là Okuda. Bình thường trông cô rất giản dị nhưng khi diện lên người chiếc váy hồng nhạt Kayano chọn, mang đôi cao gót đỏ, mái tóc xõa dài, gỡ hẳn cặp kính cận dày cộm kia ra thì... Chao ôi! Đẹp và gợi cảm hơn cả Taylor Swift😅😅. Ngay cả Kayano, cô bạn thân lâu năm cũng phải ngỡ ngàng. Okano tấm tắc:
- Ố mài gót?? Okuda đây sao? Nhận không ra luôn đó! Bây giờ cứ tưởng như cậu là nàng công chúa vậy. Không thể tin được. Cậu có vẻ đẹp tuyệt hảo thế mà lúc nào cũng giấu. Trang điểm lên mới làm dậy lên nét đẹp thiên bẩm này. Karma mà nhìn thấy cậu thể nào cũng lác mắt ra cho xem.

Okuda nghe nhắc đến Karma thì bất giác đỏ mặt.

- Làm... làm gì có chứ. Tớ... Tớ đâu có tuyệt vời đến thế. Các cậu làm tớ ngại chết mất. Các cậu còn đẹp hơn tớ nữa mà.

Cả đám con gái cười gian:

- Ối giời ơi có người ngượng rồi kìa. Đẹp thì nói đẹp khiêm tốn làm gì hở??

Thật tội cho Okuda lúc nào cũng bị ghẹo. Mà toàn chọc trúng tim đen. Số cô thiệt là vãi nhọ mà!

- Thôi đừng trêu Okuda nữa, mau đi ra ngoài thôi, sắp trễ rồi đấy! - Megu giục. Ôi! Vị cứu tinh của Okuda đến rồi.

Vén tấm màn phòng thay đồ, những cô nàng "nóng bỏng" của chúng ta dần lộ diện. Họ tỏa sáng cứ như những ngôi sao Hollywood.

Các chàng trai đã sửa soạn xong từ bao giờ, quay sang nhìn các thiếu nữ của chúng ta và... hồn lạc phách bay! Mắt chữ O mồm chữ A, mắt mở to ngạc nhiên đến nỗi muốn lọt tròng :3. Đây là người trong mộng của họ sao?? Không ai có thể ngờ được họ lại xinh như vậy trong những chiếc đầm dạ hội. Cũng không kém phần gợi cảm nữa chứ! 

*Trong ánh mắt ngoài sự ngất ngây còn pha lẫn một ít dâm đãng nhè nhẹ*....

Đám con gái tiến đến gần đám con trai với sự e thẹn. Tụi con trai hôm nay cũng bảnh trai và ngầu quá đi à, cũng ra dáng lắm chứ bộ. Điều đó đã khiến trái tim mỏng manh bé nhỏ của các nàng hót-gơ đập loạn xạ hết rồi nè.

Và tất nhiên nổi bật nhất trong đám con trai là Karma, Nagisa, Isogai, Maehara và cả Sugino nữa. Hai anh Karma và Isogai đẹp trai nhất với bộ vest đen lịch lãm.

Nagisa, Maehara và Sugino cũng bảnh không thua gì với bộ vest trắng (Jew: không tìm được ảnh của ba bác này, sorry ạ!).

Trống ngực Karma vang lên dồn dập bởi lẽ cô nàng mà cậu yêu đang đứng trước mặt cậu trong một dáng vẻ hoàn toàn khác hay có thể nói là một sự lột xác.

Karma cứ thế nhìn chằm chằm Okuda như một thằng biến thái. Bắt gặp ánh nhìn chắm chú của Karma, Okuda mặt đỏ tia tía:

- Kar... Karma, bộ... bộ tớ... tr-trong bộ dạng này có... có gì không ổn à? S-sao... cậu nhìn tớ dữ vậy??

Karma chợt bừng tỉnh. Một vệt đỏ thoáng hiện trên gương mặt cậu. Karma để tay sau gáy, cười cười:

- À, không có gì. Tại... tại vì hôm nay cậu đẹp và khác quá nên tớ mới... Mà phải công nhận là cậu hợp với những bộ váy dạ hội lắm đấy! Trông cậu tuyệt thật!

Nói rồi, cậu quay mặt đi chỗ khác. Nếu mà cứ nhìn cô hoài chắc cậu sẽ nổi "thú tính" mà "ăn" cô mất.

Một lần nữa, Okuda nhận được lời khen của Karma, cô thấy cơ thể mình như muốn tan chảy vậy. Còn gì hạnh phúc hơn khi được chàng "bạch mã hoàng tử" trong mộng khen xinh chứ. Okuda cười thật tươi:

- Cám ơn cậu nha Karma! Mà cậu có chọc mình không đó? Nếu không đẹp thì cứ nói, mình không giận đâu mà!

Karma phản bác ngay:

- Ế sao cậu mất lòng tin ở tớ thế? Bộ tớ nói gì cũng là giả hả? Thật đau lòng quá đi...

Okuda quýnh quáng:

- Không phải... không phải vậy đâu Karma. Tớ tin cậu lắm á. Tại bình thường có nhiều lúc cậu hay trêu tớ nên tớ sợ... - giọng cô nhỏ dần...

- Sợ gì??

- Sợ... đó không phải lời khen thật lòng. Tớ đâu xinh đẹp gì, chắc cậu với mấy bạn khác khen chỉ để làm tớ vui mà thôi nhỉ?

Cô cúi gầm mặt. Chắc là vậy rồi, bởi đó là sự thật mà. Cô không tuyệt vời như lời trầm trồ, tâng bốc ấy. Nghĩ đến đây cô chợt thấy hơi buồn và một chút bi quan.

Karma không nói gì. Bất chợt cậu lấy tay búng một phát rõ đau lên trán cô.

- Ui da! Karma! Sao cậu búng tớ chứ? Đau quá nè! - Cô lấy tay ôm trán.

- Tại cái tội ngốc và cái tội bi quan. Cậu không thể nào lạc quan hơn chút hả? Suốt ngày cứ nghĩ bản thân mình yếu kém, xấu xí không bằng ai trong khi điều đó không đúng. Búng cậu vậy còn nhẹ, lần sau để tớ thấy cậu bi quan thế nữa tớ búng mạnh hơn cho cậu sưng trán luôn. Đây là lần cuối cùng cậu bi quan. Vứt hết mấy suy nghĩ đó đi. RÕ CHƯA ĐỒ NGỐC?

- Mồ... Thì có sao tớ nói vậy mà. Tớ đâu có... - nói tới đây cô sượng lại một lúc.

- Muốn ăn thêm cái nữa không nhóc con?

- Thôi thôi được rồi, tớ sẽ không vậy nữa, Karma ác quá đi. Mà nè, sao lại gọi tớ là "nhóc con" chớ?? Tớ có phải trẻ con âu!

- Ai bảo cậu lùn? Nấm lùn thì là trẻ con thôi! Có gì đâu nà? - Karma lấy tay xoa đầu cô.

- Xì ~ Karma kì quá đi. Tớ lùn hơn cậu thôi chứ cũng ngang ngang mấy người kia chứ bộ. Ai bảo cậu cao quá chi? - Okuda bĩu môi.

- Muốn không bị chọc nữa thì ráng ăn nhiều đi! Cho cao lên vài phân nữa. - Dù biết là không thể nhưng Karma vẫn ghẹo Okuda.

- Giờ trưởng thành rồi, sao cao được nữa chứ?

- Uả? Thế hả? Vậy an phận với biệt hiệu "nấm lùn" đi nhé, NHÓC CON!

Thiệt tình... Okuda không bao giờ cãi lí lại Karma hết, lúc nào cũng bị thất thế. Gặp cô là chọc hà. Kì ghê~~

- Mà nhớ lời tớ dặn chưa? Không được...

- Không được bi quan, phải lạc quan. Nếu còn tái phạm sẽ bị ăn búng. Đúng không thưa Karma-sama?

- Đúng. Biết vậy thì tốt.

Rồi Okuda chợt ngập ngừng, cô ấp úng:

- Vậy... lời khen lúc nãy... là thiệt hả?

- Nửa chữ giả cũng không có.

- Cám ơn cậu.

- Cám ơn lần hai rồi đó.

- A thế hả? Mình không biết.

Karma nghĩ thầm: "Đúng là ngốc mà, nhưng vậy mới là Okuda của mình chứ!" (Jew: Của ông hồi nào vại??).

- Hôm nay cậu cũng đẹp trai lắm đó Karma!

Karma lại đỏ mặt, nhưng cố tỏ vẻ như chuyện ấy rất bình thường:

- Tớ đẹp đó giờ, ai mà chả thấy điều đó chứ.

Okuda cười mỉm. Karma cũng đáng yêu đó chứ?

................................................................................................................................................................

Chap 8 dài lắm, viết tới đây thôi, hóng chap sau đi nha :))

Sẵn xin lỗi m.n vì đã để m.n hóng dài cổ trong thời gian qua. Dù là hè nhưng Jew cũng bị bắt học nữa, thời gian cũng không nhiều. Tội lắm mấy thím ơi TT. Giờ sắp vô học nữa, càng hạn chế free time. Lúc đó m.n có còn kiên nhẫn để chờ đợi chap mới của Jew và ủng hộ Jew khăm?

Please say yes, don't say no, you will hurt my little heart :'((

(So deep chút. Ahuyhuy! Không được bơ đó nha. Jew sẽ cố gắng phân bổ thời gian để up đều 2 fic luôn. Nhớ vote mạnh cho đợt trở lại này nha. Thôi ta đi đây ây ây ây ây..... Love you so much <3).

Hẹn gặp lại và khi nào gặp thì... tui hổng biết....











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip