Story 10: Cuộc gặp gỡ không ngờ
8 năm. Một khoảng thời gian rất dài, đủ để khiến mọi thứ thay đổi. Đó là suy nghĩ của Kayano Kaede khi quay lại lớp 3E. Nhưng, ngôi nhà cũ ngày nào được xây dựng sau trường Kunugigaoka chả hề thay đổi là mấy. Nó cũng hệt như trước và vẫn khá là sạch sẻ dù đã 1 năm không dọn dẹp.
"Vẫn không thay đổi nhỉ?" Kayano tươi cười nói.
Cô nhớ lại cuộc gặp gỡ cách đây 1 năm trước với một số thành viên của lớp và cùng nhau lau dọn nơi này. Từ đó tới nay ai cũng đều bận rộn nên không còn thời gian tụ tập lại nữa. Ai cũng có công việc của riêng mình. Điều này tuy là điều tốt nhưng nó khiến cho Kayano cảm thấy hơi buồn vì như thể không còn có hội nào hợp mặt tất cả mọi người lại nữa.
"Không biết bây giờ mọi người thế nào nhỉ?" Kayano nói với nỗi cô đơn trên mặt.
Cô vừa suy nghĩ vừa bước chậm rãi qua hành lang cũ kỹ. Cô băng qua từng phòng học bên trong khu nhà không chừa phòng nào. Cứ mỗi một chỗ Kayano nhìn thì cô lại nhớ lại một kỷ niệm năm xưa gắn liền với nơi đó. Từng chút từng chút một những hình ảnh năm học đó hiện ra trong tâm trí cô. Nó càng khiến cho cơn buồn của cô tăng thêm, khi nghĩ đến không biết còn có thể gặp lại mọi người nữa không.
"Hm?" Kayano dừng lại khi thấy cánh cửa phòng giáo viên mở. Đây là căn phòng mà năm xưa Koro-sensei từng làm việc. Thấy vậy cô bước vào trong, nhìn xung quanh căn phòng, và hình dung ra những hình ảnh của Koro-sensei lúc ấy đang làm việc. Bỗng Kayano nhìn thấy một quyển tập trên bàn được dán bức ảnh chụp của lớp mà Koro-sensei đã làm ra.
(Ảnh được trích từ anime của sa2)
Kayano cầm bức ảnh lên, dùng tay lau bụi đi, và tự hỏi, "Em tự hỏi nếu thầy còn sống thì lúc này sẽ ra sao nhỉ?" Câu hỏi vừa rồi đột nhiên khiến cô nhớ đến kịch bản của bộ phim "Bakemon No Sensei To Assassin No Kanojo" (Người Thầy Quái Vật Và Cô Nàng Sát Thủ). Kayano cười và lại tự hỏi, "Giá như mọi chuyện có thể giống với kịch bản của bộ phim thì tốt biết mấy. Nếu có tồn tại cách để hồi sinh thầy thì dù là gì thì em cũng sẽ làm cho bằng được... nhưng..." Nụ cười trên khuôn mặt ấy dần biến mất, chỉ còn lại sự tiếc nuối. "Thật đáng tiếc..." Nói xong cô đặt bức ảnh về chỗ cũ rồi bước ra khỏi phòng.
Chỉ còn một nơi mà cuối cùng của khu nhà mà Kayano chuẩn bị đến chính là lớp học chính của lớp 3E. Từ từ mở cửa và từ từ bước đến chỗ ngồi năm xưa của mình cùng với sự hoài niệm trong đầu. Kayano ngồi xuống bàn và nhìn ra cửa sổ. Ngoài những ký ức vui vẻ hạnh phúc ra thì những ký ức buồn bã đau thương cũng dần hiện ra trong cô.
8 năm trước, vì ý định muốn báo thù cho chị mình mà cô đã xin vào học tại lớp 3E này dưới cái tên Kayano Kaede. Cô đã chịu đựng những cơn đau khủng khiếp của những tế bào xúc tu bên trong mình mà không hề biểu lộ ra bên ngoài. Và vẫn luôn giữ được nụ cười trong suốt cả năm. Với tài năng diễn xuất của mình cô đã khiến cho không một ai nhận ra ý định giết Koro-sensei và con người thật của mình.
Cho tới khi lễ hội văn hoá của trường kết thúc cũng chính là lúc cô để lộ con người thật của mình. Không còn là một Kayano vui vẻ tốt bụng nữa mà giờ đây là một Kayano đáng sợ với con mắt đầy hận thù cùng với mai tóc xõa dài và hai xúc tu màu xanh lá phía sau cổ. Tính cách của cô cũng đã thay đổi từ một người hòa đồng với nụ cười tỏa sáng trở thành một người lạnh lùng với nụ cười nham hiểm. Một sự thay đổi quá lớn khiến cho ai cũng bất ngờ và không tin vào mắt của mình. "Đâu mới là con người thật của cậu ấy?" Đó là những gì mà mọi người đã nghĩ lúc đó.
Kayano lúc đó đã kìm nén sự hận thù, sự đau đớn, và tất cả những cảm xúc thật của bản thân. Những xúc tu đã hỏi Kayano rằng cô muốn trở thành gì. Và cô đã trả lời là muốn trở thành sát thủ để có thể giết chết được Koro-sensei mặc cho bản thân có chết đi nữa cô vẫn nhất quyết trả thù cho chị mình. Cũng vào cái ngày đó tại bãi cỏ trên núi sau trường đã diễn ra một cuộc chiến rực lửa giữa Kayano và Koro-sensei.
Trong trận chiến đó Kayano hầu như đã trở nên điên loạn mặc kệ Nagisa và mọi người nói gì cô vẫn cứ điên tiết tấn công Koro-sensei. Những xúc tu đã hoàn toàn chiếm lấy ý thức của Kayano và nó dần lấy đi sinh mạng của cô. Dù cho cô có trả được thù hay không thì cô cũng chỉ chịu được thêm vài phút sau trận đấu, sau đó cô sẽ chết. Đó là những gì mà Itona phân tích. Những xúc tu đã kéo Kayano xuống tận đáy sâu thẳm của sự hận thù, căm phẫn, và điên loạn. Điều đó hiện rõ ra nhất thông qua đôi mắt đỏ thẫm đầy khát máu của cô. Nhưng, sâu thẳm dưới đáy, một góc nào đó trong cái tâm trí u tối ấy một tiếng cầu cứu vẫn còn đó trong cô.
Tuy miệng luôn nói là diễn xuất nhưng những tình cảm trong suốt năm học đều là sự thật. Những kỷ niệm cùng nhau vui chơi, cùng nhau ám sát, cùng nhau vượt qua những nguy hiểm,... và nhiều thứ khác vẫn còn đâu đó trong tâm trí cô. Cứ tưởng như chúng đã bị nhấn chìm trong những màn đen của sự khát máu, nhưng không, chính nụ hôn của Nagisa đã khéo những cảm xúc ấy ra khỏi màn đen ấy. Và cũng chính nụ hôn ấy đã chiếm lấy con tim của Kayano từ lúc đó. 15 hit, chỉ sau 15 hit từ nụ hôn của Nagisa đã sua tan đi toàn bộ những sự khát máu mà xúc tu đã tạo nên và kéo Kayano trở về với chính con người của mình.
Đây là ký ức đầu tiên mà Kayano đã làm tổn thương Koro-sensei và mọi người trong lớp. Một trong những ký ức đau buồn mà Kayano nhớ.
"Mình đúng là ngốc thiệt. Mỗi lần nhớ về nó là lại khiến mình cảm thấy hối hận khi đã lừa dối mọi người. Phải chi lúc đó mình không diễn kịch ngay từ đầu nhỉ." Kayano cúi đầu nằm xuống bàn và tiếp tục ôn lại những kỷ niệm của lớp 3E và cô đã ngủ thiết đi lúc nào không hay.
......
...
"Đừng có mà đem chiều cao của người khác ra mà đùa giỡn như thế chứ!!"
"Hể? Nếu không muốn bị chọc thì thử cao lên đi là sẽ hết bị chọc ngay thôi mà."
Trong lúc Kayano đang ngủ thì cô nghe thấy hai giọng nói quen thuộc từ bên ngoài cửa lớp.
"Nếu được thì mình đã làm từ lâu rồi!!"
"Cũng đúng nhỉ? Nếu được thì cậu đâu chỉ cao thêm được đúng có 1 cm trong suốt 8 năm đâu nhỉ?"
Có ai đó đang cãi nhau bên ngoài khiến cho Kayano tỉnh ngủ. Hai giọng nói quen thuộc ấy làm cho Kayano nhận ra ngay chủ nhân của nó.
"Đừng có mà đem nỗi khổ người khác ra mà làm trò đùa!!"
Kayano mỉm cười khi nhận ra câu nói vừa rồi là của Nagisa. Cậu bạn với chiều cao khiêm tốn.
"Hehe!! Biết rồi, Chibi."
Cô cũng nhận ra giọng nói trêu chọc đó là của Karma. Người chuyên đi nói móc người khác. Kayano nghe thấy cuộc đối thoại của họ và tưởng tượng cả cảnh mà họ cãi nhau trong khi đang nằm trên bàn với tình trạng nửa tỉnh nửa ngủ của mình.
"Thôi, thôi, các em đừng cãi nhau nữa mà."
Bỗng giọng nói quen thuộc khác cất lên khiến cho Kayano để ý. Ngạc nhiên với giọng nói vừa rồi cô mở tròn mắt ra và bắn người dậy. Nhìn về phía cánh cửa lớp với sự hoang mang. "Không lẽ nào..." Kayano không tin vào những suy nghĩ của chính bản thân mình. Điều này nằm ngoài khả năng xử lý não bộ của cô ngay lúc này. "Không thể nào như thế được." Kayano lắc đầu liên tục xoá đi những suy nghĩ và sự hoang mang của mình. Cô liền đứng dậy và chạy ngay tới cánh cửa lớp.
*Tiếng cửa mở*
Cánh cửa vừa mở ra thì một hình ảnh Karma dùng tay nhấn đầu của Nagisa cùng với bầu bầu không khí vui nhộn từ hai người ập về phía cô. "Ơ?" Một cảm giác thất vọng hiện ra trong cô. "Ra vậy... ra chỉ là nghe lầm... chắc do mình còn mớ ngủ..."
"Kayano?" Nagisa và Karma nói.
"Ờ, lâu quá không gặp nhỉ, Nagisa-kun, Karma-kun." Nhận ra mình đang bị để ý cô liền gạt đi sự thất vọng ấy và tươi cười chào hai người bạn.
"Yo." Karma đưa tay lên đáp lại.
"Ừ, lâu quá không gặp." Nagisa cũng đáp lại lời chào của Kayano.
Tuy vẫn còn băn khoăn về giọng nói đã nghe lầm lúc nãy nhưng Kayano đã đưa ra quyết định là do bản thân mớ ngủ để không phải suy nghĩ lung tung không khéo thì sẽ làm mất bầu không khí hội ngộ lúc này. Thế là cô không còn nghĩ đến nói nữa. Nhưng...
"NUFUFU! Lâu quá không gặp nhỉ, Kayano-kun?"
Lại một lần nữa giọng nói đó cất lên đi kèm theo nụ cười mà ai cũng quá thân thuộc càng khiến cô chắc chắn chủ của giọng nói đó là ai. Từ sau Nagisa và Karma thì bóng hình ấy dần hiện ra trước mắt cô. Khuôn mặt to tròn cùng với đôi mắt nhỏ xíu và nụ cười nham trở. Trên người mặc một cái áo dài màu đen hàn lâm. Đầu đội một nắp học vuông nhỏ màu đen với một tua vàng trên đầu. Cuối cùng là cà vạt màu đen với một mặt trăng lưỡi liềm màu vàng trên đó. Cô tròn xoe đôi mắt không tin vào những gì mình thấy.
"Koro... sensei... nhưng mà..." Những ký ức mà cô vừa ôn lại liền ùa về tràn ngập trong tâm trí cô. Những hình ảnh vui vẻ khi cùng nhau học tập và ám sát, những hình ảnh bức xúc khi bị thầy chọc phá, những hình ảnh hối hận khi đã cố giết thầy, những hình ảnh đau buồn khi chứng kiến thầy ra đi. Quá nhiều cảm xúc, chúng khiến cho mọi cảm xúc lúc bấy giờ của cô xáo trộn.
Hơn bất kì ai Kayano là người luôn tự trách bản thân mình nhiều nhất vì cái chết của Koro-sensei. Cũng chính vì cô mà Koro-sensei đã gặp bao nhiêu là rắc rối từ vụ ngăn chặn cơn khát máu của cô tới vụ cô muốn giúp thầy chiến đấu nhưng rồi lại thành gánh nặng cho thầy vì để bị đâm xuyên qua người. Kayano đã luôn tự trách mình khi không thể làm được gì để giúp được cho người thầy mà cô yêu thương. Cô đã cố kìm nén cảm xúc ấy bấy lâu nay. Cô đã luôn ước gì có thể cứu được thầy để bù đắp lại những gì mà thầy đã làm cho cô. Và giờ đây nó đã thành sự thật. Điều này làm Kayano hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô đã không kìm được nước mắt và cảm xúc của bản thân thêm được nữa.
"Ư?"
Trong lúc Kayano đang đấu tranh với cảm xúc đang sắp tuôn trào của mình thì một hơi ấm bỗng làm diệu đi cảm xúc ấy. Một cánh tay đặt nhẹ trên đầu cô như xoa dịu mọi thứ.
"Đừng tự ép bản thân nữa." Chủ nhân của cánh tay đó nói.
Kayano ngước nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Người đó không ai khác là Nagisa. Hơn ai hết có mặt ở đây, Nagisa là người hiểu rõ nhất cảm xúc hiện tại của Kayano, vì cậu cũng vậy, cũng đã từng dằn vặt bản thân vì đã ra tay giết Koro-sensei.
"Nagisa-kun?"
"Đủ rồi. Cậu đã làm rất tốt rồi. Đừng cố nữa." Nagisa nhẹ nhàng xoa đầu cô và nói. Cậu không muốn Kayano phải kìm nén thêm bất cứ lúc nào nữa. Cô đã kìm nén những cảm xúc và sự hối hận của mình trong suốt 8 năm qua là quá đủ rồi và đã đến lúc giải tỏa nó ra.
Nhận ra ý nghĩa của câu nói đó, mọi cảm xúc của Kayano cố nén trong lòng bấy lâu nay vỡ oà. Cô dụi đầu vào lòng ngực của Nagisa để che giấu đi khuôn mặt yếu đuối của mình. "Tạ ơn trời... Koro-sensei vẫn còn sống... Vậy là mình vẫn còn cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm của năm xưa rồi."
"Ừ." Nagisa gật đầu và tiếp tục xoa dịu Kayano.
"Uwah!!"
Và thế là Kayano bật khóc. Tiếng khóc của cô vang vọng khắp khu nhà. Những giọt nước mắt hối hận vì đã không một lần làm được gì giúp thầy mà cô đã kìm nén xuống 8 năm qua cứ nối tiếp nhau lăn xuống gò má.
Karma và Koro-sensei nhìn nhau và mỉm cười trong im lặng trước khung cảnh trước mắt.
Cuối cùng thì người cuối cùng trong bộ 3 nổi bật của lớp 3E cũng đã đoàn tụ với Koro-sensei rồi. Và câu chuyện kế tiếp sẽ là....
p/s: Hi mọi người, trước hết cho mình xin lỗi vì chap mới ra hơi lâu do mình bận công việc đi làm. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình.
Cũng đã được tròn 10 chap rồi, đi cũng được một chặng đường rồi mình đang tự hỏi không biết mọi người thấy truyện của mình có ổn không? Hãy cmt cảm nhận của mọi người cho mình biết nhé ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip