Story 11: Tiến bước đến tương lai
Đã được 10 phút trôi qua sau cuộc hội ngộ giữa 4 khuôn mặt thân quen. Hiện tại Kayano, Karma, Nagisa đang nói chuyện với nhau sau một thời gian không gặp. Còn Koro-sensei thì thầy không muốn làm phiền cuộc nói chuyện của 3 đứa học trò nên chỉ im lặng và ngắm nhìn họ.
"Mình đã xem tin tức rồi. Cậu lại làm một chuyện không tưởng nữa đó, Karma." Kayano nói.
"Chuyện gì cơ?" Karma đáp lại.
"Chuyện kẻ chủ mưu của vụ nền kinh tế của nước đã bị suy thoái đó. Cậu tài thật."
"À, ra là chuyện đó."
"Hm."
Bỗng một cái "hm" cất lên trong khi Karma và Kayano đang nói chuyện. Cả hai quay mặt nhìn nhau thể hiện sự tò mò khi thấy Nagisa đang im lặng suy ngẫm điều gì đó.
"...."
"Có chuyện gì vậy, Nagisa-kun?" Kayano quan tâm khi thấy khuôn mặt đang suy nghĩ của Nagisa.
"À, không có gì đâu. Chỉ là..." Nagisa liền đáp lại câu hỏi để tránh để Kayano lo lắng. Nhưng trong lúc cậu đang nói thì lại bị cắt ngang bởi giọng nói của Karma.
"Chắc là đang suy ngẫm về lý do tại sao bản thân lại lùn phải không?" Trái ngược với Kayano, thay vì hỏi có chuyện gì thì cậu lại đi châm chọc Nagisa. Mục đích là để xoá đi không khí nặng nề mà Nagisa tạo ra trong lúc ngồi suy ngẫm điều gì đó.
"!!" Nagisa nhăn mày khi nghe xong câu châm chọc của Karma. "Mình không có!!" Cậu hét lớn phủ nhận điều mà Karma nói.
"Hê, vậy à. Mà dù có làm gì thì cậu cũng chả cao lên được đâu, đồ Chibi."
"Đừng có gọi mình là Chibi!!"
Cả hai lại bắt đầu cãi nhau như lúc nãy. Dạo này Karma thường hay chọc phá Nagisa vì không có mấy dịp gặp nhau nên cứ hở cái là lại chọc phá. Còn về phần Nagisa thì cậu vẫn còn đang đau lòng vì mình chả cao lên được gì trong suốt 8 năm nên cứ bị động tới nỗi đau là cậu liền phản bát lại.
"Thôi thôi, đừng có cãi nhau nữa mà." Kayano lên tiếng ngăn cuộc cãi vã lại.
"...."
"...."
Cả hai dừng lại và im lặng theo lời Kayano nói.
"Thế, cậu đang suy nghĩ gì mà có vẻ chăm chú thế, Nagisa?" Sau khi im lặng được vài giây thì Karma lên tiếng.
"Ừ thì... mình đang tự hỏi làm thế nào cậu có thể lấy được những bằng chứng chứng minh họ đã phạm pháp và cả những đoạn clip quay lại tố cáo sự lừa đảo, ép buộc người dân vay tiền ngân hàng." Nagisa nói ra thắc mắc của mình với Karma.
"À, ra là chuyện đó." Karma gật đầu vài cái.
Kayano cũng bắt đầu thắc mắc như Nagisa và hỏi. "Mình cũng đang thắc mắc chuyện đó giống như Nagisa-kun vậy. Làm thế nào cậu làm được như vậy, Karma-kun?"
Để trả lời cho câu hỏi này của Kayano và Nagisa thì chúng ta phải quay lại một tuần trước. Cái ngày mà Karma nhờ đến sự giúp đỡ của thành viên thứ 27 của lớp học ám sát.
Nhắc đến thành viên số 27 của lớp 3E thì ai cũng sẽ nghĩ ngay đến một cổ máy hình chữ nhật lớn với màn hình video. Có thể làm đủ thứ việc từ tấn công, in tài liệu, thậm chí có thể tương tác. Phải, đó chính là "Ổ pháo cố định tự chủ" hay còn được biết đến dưới cái tên "Ritsu." Là một AI và là người đầu tiên trong số hai học sinh chuyển trường chính thức của lớp 3E.
Ban đầu lúc mới chuyển đến lớp, Ritsu chỉ tập trung vào việc giết Koro-sensei bằng mọi giá, thờ ơ với lợi ích của những học sinh cùng lớp của mình, những người sẽ phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà cô đã thực hiện với các nỗ lực ám sát của mình. Ngay cả sau khi Koro-sensei nói với cô rằng không được phép tấn công trong giờ học nhưng Ritsu không nghe và vẫn cố gắng ám sát Koro-sensei bất kể lúc nào.
Cứ tưởng cô sẽ cứ như thế trong suốt năm học, nhưng cô đã được Koro-sensei sửa sang lại, cô đã có được cảm xúc chân thật với một tính cách vui vẻ và hòa đồng hơn. Nhờ đó, cô học được tầm quan trọng của tinh thần đồng đội và cách làm việc với các bạn cùng lớp khác sau ngày hôm đó. Nhưng...
"Máy móc vẫn chỉ là máy móc. Toàn là chương trình do con bạch tuộc đó cài vào thôi." Đó là những gì mà Terasaka nói và được Karma đồng tình với câu đó nó. Máy móc thì không có cảm xúc mà dù có thì cũng chỉ phụ thuộc vào người đã tạo ra nó mà thôi. Lúc đầu cô được thiết lập ra với không có một chút cảm xúc nào chỉ biết đến nhiệm vụ không quan tâm gì khác. Nhưng sau đó cô đã có được những cảm xúc chân thật hơn, biết quan tâm, và hoà hợp với mọi người; nhưng đó cũng chỉ là do Koro-sensei thiết lập mà ra. Chốt lại máy móc không có ý thức riêng, chúng chỉ biết làm theo những gì đã được lập trình.
......
...
Điều đó có thể đúng nếu như Ritsu không phản kháng lại mệnh lệnh của người đã tạo ra cô bằng chính ý chí của mình. Sau cái đêm cô bị Master của mình gỡ bỏ, xóa, và khôi phục lại mặc định như ban đầu. Nhưng, những hơi ấm từ tình bạn của lớp 3E đối với cô dù chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến cô tự đưa ra quyết định, thứ mà một cỗ máy vô tri vô giác không thể nào làm được. Vì không muốn mất đi những cảm xúc quý giá mà cô đã được nhận từ người thầy và những người bạn của mình, cô sẵn sàng che giấu chương trình đã cho cô cảm xúc khỏi những người đã tạo ra cô để có thể tiếp tục mối quan hệ tốt đẹp mà cô đang có. Cũng chính vì điều này mà cả lớp đã công nhận cô không phải là một cổ máy nữa mà cô là một người đồng đội mới của lớp 3E.
Trong suốt năm học Ritsu dần kết thân với mọi người cùng lớp và cô dần biểu lộ nhiều cảm xúc hơn theo thời gian. Ritsu luôn giúp đỡ mọi người mỗi khi họ cần cũng vì vậy cô đã tải dữ liệu về mình cho tất cả điện thoại của mọi người để có thể giao tiếp và giúp đỡ họ mọi lúc mọi nơi. Cô cũng luôn là người giúp đỡ cả lớp khi gặp những biến cố đột nhập và thu thập thông tin. Mọi người trong 3E đối với cô là thứ quan trọng nhất hơn bất cứ thứ gì. Vì thế cô luôn tôn trọng và quan tâm đến mọi người trong lớp bằng cả tấm lòng, đặc biệt là Koro-sensei. Tuy vẫn mang ý định ám sát Koro-sensei nhưng đối với cô Koro-sensei không khác gì một người cha cả. Người đã trao cho cô cảm xúc, thứ mà đáng ra cô không thể có được. Để đáp lại những tình cảm của mọi người đối với cô, cô đã quyết định là sẽ luôn giúp họ mỗi khi họ cần. Và cô đã làm điều đó rất tốt trong suốt năm học. Nhất là về việc cô đã đóng góp rất lớn trong việc tìm ra cách cứu Koro-sensei. Lúc đó cô đã rất mừng vì mình đã có thể giúp ích được cho người cô coi là cha... nhưng niềm vui đó đã không thể kéo dài...
Vào cái ngày định mệnh ấy Ritsu đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cô đã dùng hết sức để xâm nhập vào hệ thống hàng rào nhầm vô hiệu hoá nó để Koro-sensei có thể thoát khỏi laser từ vệ tinh nhưng điều đó là bất khả thi. Chính phủ đã bảo vệ hệ thống rất chặt nên cô không thể làm gì. Một mình cô không thể đấu lại với cả trăm người của chính phủ đang bảo mật hệ thống. Tuy vậy cô không bỏ cuộc sau khi chứng kiến Koro-sensei đang cố gắng hết sức bảo vệ cô và mọi người trong lớp khỏi Yanagisawa và Tử Thần Đệ Nhị. Lúc đó cô nhận ra so với sự cố gắng đó của Koro-sensei thì sự cố gắng của cô chưa là gì cả. Vì thế cô đã tiếp tục cố gắng tìm cách xâm nhập vào hệ thống để có thể bảo vệ Koro-sensei như cái cách mà thầy đang bảo vệ học trò của mình. Nhưng dù có làm thế nào đi nữa cô cũng thừa biết là không thể nào cứu thầy mình nữa. Càng cố gắng bao nhiêu Ritsu càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Cho tới khi cô nhận ra thì laser từ vệ tinh đã được kích hoạt và không còn thời gian để cô có thể vô hiệu hoá hàng rào nữa. Đối với một người luôn tìm mọi cách để giúp đỡ những người yêu thương thì điều này đối với Ritsu là quá tàn nhẫn. Điều tàn nhẫn hơn nữa là chứng kiến Koro-sensei tan biến ngay trước mắt với sự bất lực của cô. Phải chứng kiến cảnh tượng người mà cô coi là cha phải ra đi đã làm cho cô đau khổ đến tột cùng. Và nỗi đau ấy đã theo cô trong suốt tận 8 năm sau.
Nhưng vào cái ngày mà cô gặp lại Karma đã giúp cô phần nào thoát khỏi nỗi đau ấy. Buổi tối ngày 28 tháng 2...
"Cửa vào thông dụng, giải khoá cố định." Ritsu thông báo.
Tít Tít
Hai tiếng tít kêu lên và sau đó cánh cửa trước mặt tự mở ra.
"Thank you, Ritsu." Karma nói với chiếc điện thoại trên tay.
"Vâng, không có gì. Chuyện nhỏ mà, Karma-san." Ritsu mỉm cười đáp.
Như mọi người đã biết, khoảng một năm trước nền kinh tế của nước đã bị suy thoái và không thể nào cải thiện được. Tuy là mọi chuyện hiện đã được giải quyết ổn thỏa. Nhưng vẫn chưa ai biết được nghiên do tại sao chuyện đó lại xảy ra. Nên Karma đã quyết định sẽ tìm ra nguyên do đó và hiện cậu đã có được một số thông tin và bằng chứng nhờ vào sự giúp sức của Ritsu trong một tuần vừa qua. Karma và Ritsu hiện đang đột nhập vào trụ sở của nghị sĩ quốc hội để thu thập thêm thông tin.
"Giờ thì tiến hành thôi, cuộc đột nhập."
"Vâng."
Nói xong Karma khéo léo đi nhanh vào trong mà không gây ra tiếng động. Băng qua hành lang một cách yên tĩnh và vô cùng cẩn thận không để ai phát hiện và tránh khỏi toàn bộ những góc nhìn của camera an ninh. Nhờ vào bản đồ mà Ritsu đưa cho, Karma rất thuận lợi trên đường đi. Tuy nhiên khi gần đến nơi thì cậu bỗng dừng lại và áp sát vào tường. Dựa trên bản đồ thì chỉ còn băng qua hai hành lang nữa là đến văn phòng của nghị sĩ quốc hội. Nhưng, hai hành lang này có camera an ninh kiểm soát rất chặt, nó khác hoàn toàn với những hành lang khác. Những chiếc camera liên tục quan sát xung quanh không một chút sơ hở nào. Dù cho Karma có nhanh cỡ nào cũng không thể vượt qua được một lúc hai hành lang dài và đầy camera được.
"Coi bộ khó rồi đây." Karma thở dài. "Làm phiền cậu rồi, Ritsu."
"Vâng, cứ để đó cho mình." Dứt câu cô liền đột nhập vào hệ thống an ninh nhầm mở đường cho Karma đến văn phòng. "Karma-san." Sau vào phút Ritsu lên tiếng. "Mình chỉ có thể vô hiệu hoá hoàn toàn được một cái camera trong căn phòng thôi. Còn những camera bên ngoài hành lang thì không thể nào vô hiệu hoá hoàn toàn được nên hiện mình chỉ có thể khiến cho camera dừng trong 5 giây của hành lang đầu và sau đó nó sẽ lại dừng 5 giây trong hành lang tiếp theo. Sau đó khóa điện tử của văn phòng sẽ tự mở và đồng thời cánh cửa sẽ tự mở ra nhưng rồi sẽ đóng lại trong 1 giây sau đó. Cậu nhấm có thể làm được chứ, Karma-san?"
"Vậy là chỉ cần chạy thôi đúng chứ?" Karma hỏi.
"Đúng vậy..." Bỗng dưng sắc mặt của Ritsu đột nhiên thay đổi. Một cảm giác kỳ lạ bỗng xuất hiện trong tâm trí cô lúc này. Cô vẫn cười nhưng nụ cười đó có gì đó ngượng nghịu. "Nếu như cậu tin vào kĩ năng của mình."
Như đã nói từ trước, nỗi tuyệt vọng của việc làm năm xưa vẫn đang ám ảnh cô trong suốt tận 8 năm. Vào thời điểm này nỗi ám ảnh đó dần bọc phát. Trong thâm tâm Ritsu hiện nay đang rất sợ mình sẽ lại thất bại như ngày ấy. Nếu như cô thất bại lần này thì Karma có thể bị bắt vì tội đột nhập bất hợp phát. Nếu tệ hơn nữa cậu sẽ phải vào tù vì việc đó. Ritsu không muốn mất đi một người quan trọng nào của mình nữa. Nhưng cô đã hoàn toàn mất đi sự tự tin của bản thân từ sau cái ngày tuyệt vọng đó. Hiện tại trong tâm trí cô chỉ toàn sự lo sợ và nỗi ám ảnh bất lực không thể giúp được gì cho Koro-sensei năm xưa. Chúng hiện ra rõ ghẹt trên mặt cô từng chút một.
"Ritsu? Cậu..." Karma nhìn xuống Ritsu thông qua chiếc điện thoại của mình. Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ ở cô. Trong câu nói của Ritsu Karma cảm nhận được một sự không tự tin và một nỗi buồn khó tả qua giọng điệu ấy. "Cậu bị ngốc à?"
"Vâng?" Đôi mắt cô ngỡ ngàng khi nghe những lời nói của cậu Karma.
"Cậu nghĩ cái gì mà lại đi nói vậy hả? Tất nhiên là mình tin cậu rồi, Ritsu. Có thể cậu hiện đang không tin vào bản thân, nhưng mình vẫn tin tưởng cậu. Vì là thành viên của lớp học ám sát và cậu cũng là một người bạn của mình. Làm sao mình lại không tin tưởng bạn của mình được chứ, đúng không?"
Lời nói của Karma đã một phần nào xoá đi nỗi lo trong Ritsu và kéo cô trở lại với hiện thực. "Cậu nói đúng nhỉ... Cho mình xin lỗi vì đã hỏi câu hỏi vớ vẩn..." Cô xóa đi nỗi buồn sau câu nói và bắt đầu mỉm cười lại như mọi khi. "Vậy chúng ta bắt đầu nhé."
"Ờ."
"Còn 10 giây nữa camera sẽ dừng hoạt động. 10, 9, 8, 7, 6."
Nghe dứt câu Karma liền cúi thấp người vào thế chuẩn bị sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào.
"5, 4, 3, 2, 1." Những camera nào giờ liên tục quan sát xung quanh mà giờ lại bỗng đứng yên một chỗ không hề nhút nhít. "Bắt đầu!!" Ritsu hô to báo cho Karma.
Sau khi Ritsu vừa dứt câu Karma liền bắn người về phía trước như một cơn gió. Chân cậu di chuyển điên cuồng, chúng thay nhau dẫm lên mặt đất không một chút nao núng.
"5, 4, 3, 2, 1."
Sau 5 giây Karma đã vượt qua được hành lang đầu tiên không một chút khó khăn. Cậu nhảy vào một góc khuất để tránh camera an ninh và chờ tính hiệu tiếp theo của Ritsu.
"Tiếp tục nhé."
Tiếp tục nghe theo chỉ thị của Ritsu, Karma lại tiếp tục lao người về phía trước không hề do dự. Cậu vẫn giữ vững được tốc độ kinh khủng của mình.
"5, 4, 3."
Chỉ sau 3 giây cậu đã rút gọn khoảng cách đến cảnh cửa văn phòng một cách không tưởng.
"2."
Đột nhiên Karma bỗng dồn hết sức vào phần chân của mình và nhảy bật tới phía trước. Lợi dụng tốc độ đang chạy để gia tăng thêm cho cú nhảy của mình. Sau đó cậu đưa chéo hai tay lên và lao thẳng người vào cánh cửa vừa mới mở khoá tự động sau 1 giây.
Rầm
"1."
Karma xông thẳng vào căn phòng một cách liều lĩnh đúng bản chất của mình. Tuy liều lĩnh nhưng nó lại hiệu quả trong những lúc như thế này. Vậy là cậu đã đột nhập vào căn phòng thành công chỉ sau vỏn vẹn 10 giây.
"Phù!!"
"Không hổ đánh là Karma-san. Vất vả cho cậu rồi."
"Ừ. Cậu cũng vất vả rồi, Ritsu."
"Không có gì đâu chuyện nhỏ mà. Vậy mình đi thu thập thông tin từ camera an ninh nhé."
"À, đợi chút đã, Ritsu." Karma nhìn xuống Ritsu. Nét mặt cô đã đỡ hơn lúc nãy và có vẻ như cô đã trở lại như bình thường. Nhưng Karma vẫn thấy được điều gì đó ở cô.
"Vâng, có chuyện gì sao, Karma-san?" Ritsu nguyên đầu hỏi.
"Cậu vẫn chưa buông bỏ được quá khứ à." Karma đi thẳng vào vấn đề không do dự.
"...." Ritsu cúi đầu im lặng trước câu nói của Karma.
"Mình đã để ý từ lâu rồi nhưng sau chuyện lúc nãy thì mình càng chắc chắn với phán đoán của mình. Cậu bị ám ảnh bởi ngày hôm đó và mất đi sự tự tin vào bản thân từ lúc đó đúng không?"
"...." Vì bị đánh một đòn chí mạng vào tim đen nên nó đã khiến cô sững người không thể nói gì. "Phù!!" Sau vài giây im lặng cô hít một hơi thật sâu và thở ra, một hơi thở có phần nặng chĩu. "Đúng là không thể qua mắt được cậu nhỉ, Karma-san." Ritsu yểu xìu nói. "Thật nực cười phải không? Một cỗ máy mà lại không tin vào kĩ năng của mình." Cô cười gượng trước câu nói của mình.
"Hả? Cậu lại nói vớ vẩn gì nữa vậy? Cậu không phải là cổ máy hay là phương trình gì cả. Cậu là thành viên thứ 27 của lớp 3E và là một trong những người bạn của Karma này. Điều này đã được quyết định từ 8 năm trước rồi mà. Và không chỉ mình, mà tất cả mọi người ai cũng công nhận điều này hết."
"Karma-san..."
"Và đừng có tự cho tất cả là lỗi là do bản thân cậu!!" Karma nắm chặt điện thoại nhấn mạnh câu nói. "Nagisa, Kayano, và mọi người ai cũng đều tự trách bản thân mình vì đã không làm được gì vào lúc đó, và cả mình nữa. Ai cũng cảm thấy bản thân đều có lỗi vào ngày đó, nhưng cậu nhìn xem mọi người đều cố vượt qua nỗi đau đó và tiến đến tương lai. Vậy tại sao cậu không cố gắng vượt qua chứ? Cậu quý mọi người trong lớp E hơn bất kỳ thứ gì đúng không? Và cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người những lúc họ cần đúng chứ? Vậy thì thay vì cứ suốt ngày cứ buồn bã nghĩ về chuyện cũ thì sao cậu không mỉm cười và tiếp tục tiến về phía trước như mọi người chứ. Mình tin chắc con bạch tuộc đó cũng sẽ nói những như vậy nếu ở đây."
Ritsu nở nụ cười khi nghe những lời nói dịu dàng ấy. "Đúng là Karma-san, cậu yêu quý mọi người trong lớp E hơn những gì cậu thể hiện nhỉ?"
"...." Karma đỏ mặt và quay đầu đi chỗ khác không trả lời.
"Cậu nói đúng, mọi người ai cũng cảm thấy có lỗi vào ngày hôm đó. Thay vì cứ sống mãi với quá khứ thì mình nên tiến bước đến tương lai. Đúng chứ, Karma-san." Ritsu lúc này đã hoàn toàn lấy lại được sự tự tin của bản thân. Tuy vẫn còn hối hận vì đã không thể giúp được cho Koro-sensei nhưng cô quyết định sẽ dốc hơn sức mình để giúp đỡ những người còn lại của lớp và tuyệt đối sẽ không để chuyện ngày hôm đó lập lại một lần nữa. "Cảm ơn cậu nhiều, Karma-san."
"Ờ." Karma cười thỏa mãn khi thấy nụ cười dễ thương ngày nào đã trở lại trên khuôn mặt của Ritsu. "'Thay vì cứ sống mãi với quá khứ thì mình nên tiến bước đến tương lai' à? Mình cũng nên tiến về phía trước thôi." Karma lẩm bẩm.
"Hể? Cậu vừa nói gì à?"
"Không, không có gì."
"Vậy mình đi thu thập thông tin từ camera an ninh nhé."
"Ờ. Phiền cậu."
Và đó là cái cách mà Karma tìm ra những bằng chứng phạm tội trong buổi tối ngày 28 tháng 2, 1 tuần trước.
Quay trở lại với hiện tại, khung cảnh mà Karma đã kể xong cho Nagisa và Kayano về cách cậu tìm bằng chứng phạm tội.
"Đột nhập à?" Kayano nói, một giọng nói toát ra đầy vẻ hoài niệm. "Làm mình nhớ lại những lần đột nhập của chúng ta lúc còn đi học quá."
"Ừ." Nagisa cũng hoài niệm đáp. "Mà hầu như lần nào chúng ta cũng nhờ đến Ritsu nhỉ? Không biết bây giờ cậu ấy thế nào rồi...." Nhận ra điều gì đó Nagisa liền quay sang Karma hỏi. "Cậu có biết không, Karma? Hai người mới gặp nhau không lâu mà."
"Hm, thầy cũng muốn nghe chuyện của Ritsu-kun. Không biết em ấy thế nào sau một thời gian dài không gặp rồi? NUFUFU, thật là hồi hợp muốn biết quá." Koro-sensei lên tiếng sau khi nghe đến tình hình hiện tại của một học trò của mình.
"...." Karma im lặng nhìn sang Koro-sensei. Cậu nhớ lại diễn cảnh cái hôm mà cậu nói chuyện Ritsu. Cậu đang tự hỏi Ritsu sẽ phản ứng thế nào khi biết Koro-sensei còn sống. "Mà nói mới nhớ, hình như mình chưa báo chuyện này cho Ritsu." Karma nói khẽ.
"Theo như mình nhớ thì cậu ấy đã trở thành một idol rất nổi trên internet từ năm ngoái thì phải." Kayano nói.
"Ừ, đúng như cậu nói. Ritsu hiện đang tận hưởng cuộc sống trên internet. Cô ấy đã biểu lộ được nhiều cảm xúc hơn so với lúc trước. Có thể nói cô ấy giống con người hơn cả con người." Karma nói tiếp theo sau.
"Ư?" Bỗng nhiên Nagisa "ư" lên một cái như thể vừa nhận ra điều gì đó. "Hình như mình từng nghe tụi học trò trong lớp bàn tán về idol đang rất nổi trên internet. Ra đó là Ritsu."
"Ra vậy, em ấy đã trưởng thành đến vậy rồi sao." Koro-sensei đầm đầm nước mắt tự hào. "Nghe các em kể thầy muốn đi gặp em ấy ngay quá."
"Không cần phải đi đâu, Koro-sensei." Khi Koro-sensei vừa dứt câu thì bỗng một giọng nói ngoài những người có mặt ở lớp cất lên giữa cuộc đối thoại của mọi người.
"!!" Koro-sensei, Nagisa, Kayano, và Karma hầu như cùng lúc ngạc nhiên sau khi nhận ra giọng nói vừa rồi. Giọng nói đó không hề xa lạ mà lại còn rất quen thuộc nữa.
Chủ nhân của giọng nói ấy là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip