Quá Khứ :)
-Truyện có từ ngữ mạnh, cục súc và tục tĩu, không phù hợp với con ngừi có trái tym mỏng manh:U
---------------------------------
Tim gã như trật một nhịp, em đã ngã xuống, em đã nhảy xuống rồi, hòa mình vào hư không, em đã.. Bỏ gã rồi sao..
DEKUUU!!!
Ngày hôm đó, được dự báo là ngày có mưa lớn nhất trong năm..
---------------------------------
Ngày cậu gặp anh, cũng là ngày mà cả hai cùng nhau chào đời, đúng vậy. Từ khi sinh ra, hai người đã làm bạn với nhau rồi, vì hai bà mẹ của cậu là bạn thân với nhau mà!
Kacchan! Đợi tớ với
Một buổi chiều mùa hè, sâu trong rừng có một căn nhà gỗ nhỏ, như là căn nhà riêng của hai cậu bạn này vậy. Người đi trước người chạy sau..
Chậm quá đó Deku!
Quả đầu sầu riêng nổi bật với tông màu vàng nhạt, xoay qua hướng cậu bạn Izuku mà nói, con ngươi màu đỏ ruby, cao ngạo mà ngẩng về phía trước.
Hai người bạn bắt đầu đi bắt côn trùng, chà, nhìn hai đứa trẻ đó thật là thân thiết quá, một tình bạn thật đẹp.. Đúng không?
Kacchan nè.. Sau này cậu có ước mơ trở thành gì?
Mái tóc xanh lá bồng bềnh, đung đưa trong gió, nghiêng đầu hỏi người bên cạnh. Ánh mắt, đôi đồng tử xanh lá hiện rõ lên tia mong đợi, tò mò. Nhìn chằm chằm vào anh.
Tớ muốn trở thành anh hùng số một! Giống như All Might vậy!!!
Ngầu quá! Kacchan ngầu quá!!
Cậu vỗ tay, thể hiện sự phấn khích. Khuôn mặt bầu bĩnh nở một nụ cười thích thú.
Còn tớ, cũng muốn làm anh hùng!!!
Nah! Deku không cần làm anh hùng!!
Tại sao vậy?
Vì.. Bakugo Katsuki này sẽ bảo vệ Deku!!! Cậu... Sẽ làm vợ tớ!!!
Tại nơi đó, cơn gió xào xạc qua từng kẽ lá, tiếng chim hót víu von trong buổi chiều nắng hè, hai ánh mắt, ngượng ngùng có, quyết tâm có. Tại đây, hai còn người ngoắc tay giao nhau một lời hứa, một lời hứa ngây thơ và trong sáng, trẻ con mà, chúng luôn trung thực với hành động của bản thân..
---------------------------------
Năm lên 4 tuổi, năng lực của Bakugo bộc phát..
Ngầu quá!!!
Tuyệt thật đó!! Ghen tị với cậu ghê Bakugo!
Woa, ước gì tớ cũng có một năng lực ngầu như vậy!!
Tách tách, năng lực của Bakugo là bộc phá, nhìn nó kìa, nổ bùm bùm luôn:))
Đám trẻ thích thú vây quanh anh, không ngừng nịnh nọt khen ngợi, điều đó làm anh thấy vui, và cũng dần tạo thành một thói quen làm phát triển sự kiêu ngạo vốn có của anh.. Nó khiến anh cảm thấy như là mình thống trị thế giới con nít hồi đó vậy :U
---------------------------------
Mẹ ơi..Liệu con... Có được như chú ấy không..? Con.. Có thể làm anh hùng chứ..?
Giọng cậu run run, ngón tay bé nhỏ run rẩy chỉ vào màn hình máy tính, cậu khóc, cậu khóc vì sự yếu đuối trẻ con, vì ước mơ mỏng manh được làm anh hùng.
Mẹ.. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con!! Izuku à!!
Bà chạy đến, ôm chầm cậu vào lòng, bà cũng khóc, những giọt nước mắt bất lực, nhìn thấy cậu khóc mà bà đau quá! Con trai bà đáng yêu vậy mà... Sao ông trời lại nỡ tước đi ước mơ của cậu như vậy!! Sinh linh bé nhỏ đáng thương..
Hai mẹ con, cứ ôm nhau rồi khóc...
---------------------------------
Đồ vô năng yếu đuối!! Đồ mọt sách vô dụng!!!
Những lời sỉ vả, dọa nạt, chỉ mới từ lúc 4 tuổi thôi?
Sau khi biết được cậu bị vô năng vài hôm, thì mọi người ai ai cũng quay lưng, tỏ vẻ khinh thường cậu ra mặt! (Má ơi mới có 4 tuổi thôi mà sao mấy má ác thế:U)
Kể cả là anh, người bạn thơ ấu mà cậu luôn quý trọng, giờ đây, khi biết bản thân kết bạn với một người vô năng như cậu, gã cũng tự dưng thấy nhục đéo chịu được, đâm ra bắt nạt cậu, xa lánh cậu, chửi cậu là đồ mọt sách xấu xí!! (Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế ư ;n;??)
Cậu buồn lắm, tự hỏi là vô năng thì sao chứ? Cậu vẫn là một con người bình thường mà, có gì lạ đâu chứ?
Con ơi, thế giới này là thế đó, đâu có cái gì gọi là công bằng trong cái xã hội phát triển về năng lực siêu nhiên này đâu? Những ai không có sức mạnh, vô năng, yếu đuối đều bị gọi là những con người hạ đẳng, vì sao ư? Cái đó gọi là quyền lực, về sức mạnh, những siêu anh hùng nhất nhì thế giới thì được cộng đồng tung hô, khen ngợi, còn những con người bình thường, sống ở cái đáy của xã hội chỉ là những con kiến bé nhỏ, yếu ớt nằm dưới chân của nhà vua mà thôi..
---------------------------------
Những năm cậu học sơ trung, không khác gì những năm tháng địa ngục, vì sao? Vì cậu vô năng, đúng vậy, vì bản thân không có lấy một mống sức mạnh đấy? Thế nên cậu có bao giờ được đối xử như những con người bình thường khác đâu??
Những ngày tháng bắt nạt cậu, có thể được anh gọi là thú vui của mình, đúng, của Bakugo Katsuki này! Nhưng, mỗi lần bắt nạt cậu, anh luôn có một cảm xúc gì đó, khó chịu quá, sao nó cứ phải đến vào lúc anh đang vui, khi nhìn con người đáng thương trước mặt bị chỉ trích kia mà anh cứ thấy lồng ngực thắt lại? Cứ mỗi lần như vậy, anh lại cứ nghĩ là mình chỉ cảm thấy thương hại cho cậu thôi! Đúng đúng, đó là một sự thương hại không hơn không kém!!!
Ê, đồ mọt sách đáng thương! Mày vẫn còn giữ cái ước mơ làm anh hùng rách của mày à? Sao đéo từ bỏ nó đi và đi làm một cảnh sát quèn cho cái đất nước này đi?
Ngày nào cũng như ngày nào, anh nói những lời với một mong muốn là cậu hãy bỏ cuộc đi! Đừng cố quá. (Từ đoạn này mình sẽ xưng Bakugo là gã=). Việc mỗi ngày thấy cậu khăng khăng rằng mình sẽ làm anh hùng mà làm gã càng thêm chướng mắt! Gã muốn vặt đi đôi cánh quyết tâm đó, muốn tước bỏ cái ý nghĩ tưởng bở của cậu, vì đơn giản, đó là điều không thể đối với một con người vô năng như cậu!! Gã chỉ cảm thấy điều đó là tốt cho cậu thôi mà? Sao cậu cứ phải cố gắng vô ích thế, gã ghét, ghét cay ghét đắng cái ánh mắt quyết tâm đó!!!
Sao mày cứ phải làm những việc vô dụng này thế? Mày vẫn đéo nhận ra à? Mày vô năng, vô năng đó thằng ngu này!!! Hãy làm điều có ích hơn và sống thật với con người thảm hại vốn có của mày đi đồ chết tiệt!!!!!
Gã điên, gã điên thật rồi. Gã muốn cậu thừa nhận sự thật đắng cay đó! Nhưng sao cậu ngoan cố thế? Điều đó chỉ làm gã muốn chửi vào mặt cậu nhiều hơn thôi!! (Đoạn này nghe sao mà nước bọt nhiều wa)
Cậu.. Không hiểu được đâu!! Kacchan sẽ không bao giờ hiểu!!!!!
Adu thằng ranh con này, mày hôm nay dám lên tiếng phản lại tao cơ à?? Bộ contacgia lại buff sức mạnh cho mày rồi à??
(Contacgia: Bạn ơi mình lại đập chớt mọe bạn giờ=)
Tao đéo hiểu cái gì?! Mày mới là đứa đéo hiểu, mày khinh thường tao à?!
Không!! Tớ không có khinh thường cậu hay gì! Cậu rất tuyệt, Kacchan,. Cậu là nhất, nhất cậu!! (Khoan, hình như có gì đó sai sai:)
---------------------------------
Lại là một ngày mệt mỏi đối với cậu, Midoriya Izuku..
Chà.. Mai là lễ tốt nghiệp rồi...
Cậu bước về nhà, đứng trước cửa, hương thơm, mùi thức ăn từ trong nhà xộc thẳng vào mũi cậu, cậu tự nhẩm:
Úi, nay mẹ lại nấu Katsudon cho mình! Mẹ đúng là tuyệt nhất!! ........Phải rồi, mình phải chỉnh là đồng phục nữa không mẹ lại lo cho mình...
Cậu nhìn áo quần của mình mà thở dài ngao ngán, nó dính khá nhiều bụi, chắc là bị dính lúc bị mấy người kia đẩy ngã xuống đường đây mà, nghĩ lại cảnh đó, cậu mới thấy mình thật thảm hại làm sao, bao nhiêu người đi đường nhìn như vậy mà...... (Đóe biết thương hoa tiếc ngọc gì cả bọn này:( ) Cậu cười gượng, sau nụ cười gượng gạo đó, đâu ai biết được nỗi lòng của cậu nó như nào đâu? Chỉ một mình cậu biết, che đậy nó qua từng ngày thôi!
Phủi xong rồi, chắc hết bụi rồi nhỉ? Vô nhà thôi nào, mẹ chắc là đợi mình lâu rồi đây^^
/Cạch/ Con về rồi đây, mẹ ơi!!
Tiếng mở cửa vang lên, người phụ nữ đang đứng trong bếp nấu món yêu thích của con trai mình cũng ngẩng đầu lên và tươi cười vui vẻ
Mừng con về!! ^^
Mùi thức ăn thơm nức cứ thế mà phả vô cái mũi của cậu, dạ dày của cậu cũng thế mà kêu vài tiếng ọt ọt, cậu thích thú, vội cởi đôi giày đỏ của mình ra, để ngay ngắn và chạy vào trong nhà.
Thay đồ, đi tắm rửa sạch sẽ nhanh rồi vô ăn cơm nghe con!
Rõ!!
Tiếng cười khúc khích của cả hai người, vang lên trong căn nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng đó, thật là yên bình quá! Giá như thời gian ngưng tại đây, để cậu tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này với người mẹ yêu dấu..
Lên đến phòng, đặt cái cặp vàng xuống, mở tủ lấy quần áo để thay, cậu hôm nay sẽ mặc chiếc áo cộc tay màu trắng, ở giữa có họa tiết hình All Might mà cậu hằng ngưỡng mộ và thần tượng, với chiếc quần lửng đen dài đến đầu gối để lộ cặp đùi gầy gò, trắng hồng của mình. (Nghĩ đến mà mờ lèm vãi chưởng ;n;)
Tắm xong, cậu bước vô căn phòng để lấy khăn lau cái đầu vừa gội, lau xong mà nó mềm mềm, bồng bềnh nhìn thích cực=))
- Ăn xong - Cậu giúp mẹ rửa bát với đũa, mẹ cậu chỉ cần ngồi nghỉ ngơi mà xem TV là đủ rồi!
Cậu đi lên phòng, đóng cửa lại, ngồi vô bàn học, vì mai là lễ tốt nghiệp nên thầy không cho bài tập về nhà, cậu cũng được nghỉ ngơi một ngày. Cậu muốn thư giãn bằng cách đọc truyện, ngẩng đầu lên kệ để tìm một quyển phù hợp thì đập vào mắt cậu, là quyển nhật kí đây mà, cậu đã ngừng viết nhật kí từ khi nào rồi nhỉ? Tầm mấy tháng trước chăng? Vì gì thì cậu cũng không nhớ nữa. Cứ tiện tay mà cầm lấy quyển nhật kí rồi dở nó ra, đọc những trang đầu.
- 20/4/?
Hôm nay là sinh nhật của Kacchan!! Mình đã mua tặng cho cậu ấy một cái móc khóa hình All Might đó! Nhưng hơi buồn vì cậu ấy không nhận, chắc là lần sau mình sẽ cố gắng hơn!!
- 3/9/?
Chà, hôm nay là ngày đầu mình vào sơ trung, phải cố gắng thôi!!
- 10/10/?
Kacchan hôm nay trông ngầu quá, cậu ấy đã giúp người đó! Tôi mong là sau này mình cũng làm được nhiều điều tốt!
- 1/2/?
Lúc trưa mình thấy một bé mèo bị mắc trên cây, mình đã leo lên để bắt ẻm xuống, nhưng không may trượt chân xuống, bị xước đầu gối rồi, đau quá huhu!
---------------------------------
Cậu phì cười, đọc những dòng chữ này mà không hiểu sao nhớ lại thời đó mà nhớ quá! Nhớ những ngày con nít dại khờ đó.. Nghĩ đến đây, không hiểu sao ánh mắt cậu đượm buồn, nhìn trầm ngâm vào quyển nhật kí, trong đó hầu như cậu toàn viết về Kacchan thôi!!
Nghĩ lại, có phải cậu hi vọng quá rồi không? Anh sẽ... Thấy kinh tởm cậu chứ? Sao nghĩ đến đây mà tim cậu đau quá... Cậu thích anh.. nhiều lắm.. Thích đến nỗi mù quáng, thích từ lúc nào thì cậu cũng chả rõ nữa, nhưng chắc chắn là đã lâu lắm rồi!!!
Ngày qua ngày, cậu vẫn ấp ủ cái tình đơn phương mỏng manh đó, cũng sợ sẽ có ngày anh phát hiện ra rằng người mà mình khinh thường lại thầm thương trộm nhớ mình, chắc là anh sẽ thấy đáng khinh cậu hơn nhỉ? Sẽ xa lánh cậu. Cậu sợ, cậu sợ lắm.. Mặc cho thường ngày anh bắt nạt cậu, cậu vẫn thích anh!!
Liệu... Anh có chấp nhận tấm lòng này không?
----Còn Tiếp :)----
Mong mấy má ủng hộ câu truyện xàm xí này:3..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip