Phiên Ngoại 4: Mèo Nhặt
Couple: Hastur và Eli, Luchino và Norton
Bối cảnh: Một câu chuyện nhỏ nhẹ nhàng đời thường của hai cậu sinh viên chân ướt chân ráo mải mê sải bước trên những giảng đường đại học "vô tình" nhặt được hai em mèo vô cùng đáng yêu vào một ngày trời bỗng nhiên mưa bất thường.
Kết quả: Happy Ending
Norton: Anh, Eli: Cậu Hastur, Luchino: nhóc mèo, chú mèo, tụi nó, nhóc
Mong các bạn có thể tận hưởng một chút hương vị ngọt ngào cuối tuần trước khi vào một tràng ngược ói máu của tôi đi nhá!
Chap hơi dài đấy
Kỷ niệm tròn một năm bản thân viết truyện (11/3/2022-11/3/2023)
.....................................................
Vào một ngày nắng đẹp kết hợp với bầu trời xanh biếc, mây trắng trong trẻo, gió mát thổi hiu hiu dịu dàng thật chỉ khiến cho vô số sinh viên ở cái tuổi mới ăn mới lớn này muốn cúp học ngay lặp tức để có thể trốn ra bên ngoài vui chơi cùng với các anh chị em xương máu hoặc đơn giản hơn là úp mặt xuống bàn và đánh một giấc ngủ thật thoải mái cho đến lúc tiếng chuông ra về của trường reo lên ầm ĩ cũng được, nhưng nằm lẫn trong vô số các sinh viên lười biếng đó thì cũng có hai chàng trai cùng là bạn học của nhau lại có thể hoan hỉ gạt bỏ qua những cám dỗ đời thường mà vẫn hết sức chuyên tâm nghe giảng ở trên lớp học.
Vậy thì tại sao cả hai anh chàng này lại có thể chăm chỉ học tập trong khi các bạn xung quanh lại khá là e ngại, hoặc thậm chí là đang cố gắng tránh né cái môn học này ấy nhỉ? À thì ra bọn họ đang ở trong tiết học về "dao động mực nước và thủy triều trong biển" của ngành hải dương học, vốn dĩ được biết đến là một chuyên đề khá mơ hồ, khô khan và gây khó khăn cho sinh viên khi ra trường có thể kiếm được một công việc vững vàng với nguồn thu nhập ổn định lâu dài ấy mà.
Thời gian thấm thoát thoi đưa như chiếc thuyền trôi thì cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi trong mơ khiến cho ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm mà bắt đầu lao mình vào các hoạt động thể thao giải trí giữa giờ ở trong khuôn viên rộng lớn của trường. Norton và Eli lúc này đây cũng đã ngừng bút lại để mà cả hai có thể cùng nhau dạo quanh sân trường cho thư thả đầu óc một chút, bầu trời trong xanh khi ấy chỉ trong phút chốc đã trở nên nặng trĩu và xám xịt như thể một cơn mưa nặng hạt sẽ nhanh chóng ập đến vậy.
- Này Norton nhìn thử ở đằng kia xem, có hai chú mèo con trông đáng yêu không kìa! - Tiếng bước chân của hai người đều đặn có quy luật cứ vang lên thì bỗng nhiên bị gián đoạn lại bởi vì một câu nói mang đầy tính tò mò của cậu bạn Eli. Norton tuy không mấy hứng thú với những sinh vật lắm lông này cho lắm nhưng anh vẫn cùng với cậu bạn đi đến gần chiếc hộp đó để xem cho thật rõ hình hài của hai cậu nhóc hoang dã kiêu ngạo này.
Một nhóc mèo màu xanh lá trông khá là ngoan hiền đang dùng đôi mắt to tròn cùng với cái lưỡi dài màu đỏ thẵm của mình nhìn về phía của Norton, và nó cũng thật khác xa với chú mèo cạnh bên có một bộ lông cà phê sữa hài hòa với bốn chân nhỏ màu tím trông vô cùng nổi bật đang cố gắng nghịch ngợm để cố gắng chui ra khỏi chiếc hộp ọp ẹp này.
- Trông bọn chúng thật là đáng yêu, tại sao người chủ lại có thể nhẫn tâm bỏ chúng ở một nơi tối tăm đến như vậy chứ? - Eli không ngần ngại mà ôm lấy cả hai nhóc mèo kia mà than thở với anh bạn Norton, có lẽ nàng cú Brock Rose nhà cậu sẽ có thêm hai người bạn mới để cùng vui chơi với cô rồi!
- Sắp vô tiết cuối rồi đấy Eli, và lão già thầy giáo của bộ môn kế tiếp không hề ưa thích sự xuất hiện của những con mèo hoang phiền phức này ở trong lớp học đâu! - Norton khi nhìn thấy đồng hồ chính nằm tọa lạc ngay tại trung tâm của trường hiện chỉ còn đôi ba phút nữa là bắt đầu vào tiết cho nên anh đã gằn giọng thông báo với Eli, cho rằng việc học vẫn quan trọng hơn mà không hay biết rằng đôi tai của cậu mèo xanh lá đã cụp xuống một cách buồn bã từ khi nào rồi.
- Tiếc thế, nếu như tụi anh ra về mà vẫn còn nhìn thấy các em bình an vô sự thì anh nhận nuôi các em nhé! - Tuy Eli vô cùng tiếc nuối khi phải rời xa những bé con dễ thương này, cậu chỉ đành hôn lên hai bé một nụ hôn vội vàng từ biệt rồi cùng với anh sinh viên Norton chạy vội vã về phía giảng đường cho buổi học tiếp theo, trực tiếp bỏ qua nhóc cà phê sữa vừa mới chui ra khỏi chiếc hộp với biểu cảm vô cùng hoang mang đứng nhìn bóng lưng của hai cậu trai dần biến mất nơi ngã rẽ vắng lặng.
Các tiết học cuối cùng vẫn cứ chậm chạp trôi qua, trong khi Norton vẫn đang chăm chú nghe giảng như thường ngày thì Eli lúc này đây lại nhanh chóng cất hết sách vở đi từ khi nào, miệng vẫn còn lân la hát ca vô cùng yêu đời trong khi bên ngoài trời đã bắt đầu mưa như trút nước vậy, dự kiến rằng cho dù bọn họ có thủ sẵn áo mưa hay ô dù gì đi chăng nữa thì vẫn ướt như chuột lột khi về đến nhà mà thôi.
- Trời mưa to đến như thế, liệu hai bé con đó có chịu lạnh được không nữa...- Eli trùm chiếc áo hoodie kín người nhưng hơi lạnh đến từ thiên nhiên lẫn nhân tạo vẫn đang không ngừng cọ xát buốt lạnh vào cơ thể của cậu, liệu với bộ lông mỏng manh ấy của chúng có thể sinh tồn được cho tới lúc bọn họ ra về không?
- Yên tâm đi, mèo có tới tận chín cái mạng lận nên cậu đừng có lo lắng tụi nó sẽ không sống được! Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ lo lắng cho chúng trong khi cậu vẫn còn đang mải mê hát hò đâu, làm ơn ngậm miệng lại và đi ngủ đi má! - Norton cảm thấy có phần khó hiểu đối với tâm trạng hiếm khi thất thường của Eli khi này, mà cậu ta sau khi bị anh mắng yêu cũng đã phồng má giận dữ mà lên xin với giáo viên để có thể cho mình đi về trước rồi.
Câu chuyện cũng sẽ trở nên rất bình thường cho đến khi tiếng chuông ra về của trường được cất lên sớm hơn mọi ngày, và Norton nhận được tin nhắn của Eli với nội dung vô cùng bất thường, lộn xộn lẫn sợ hãi:
- Này Norton còn ở trong trường không? Tớ....
- Có quá nhiều thứ đỏ đỏ.... à nó là MÁU, nơi này bắt đầu bị ngập ướt rồi!
- Lũ mèo chẳng thấy ở đâu cả,... kiếm mãi cũng không tìm được....
- Cậu cứu tớ với, ở đây tối.... đáng sợ quá....
Norton sau khi đọc xong tin nhắn thì một tia bất an liền xẹt qua sợi dây trực giác của một tên đực rựa đàn như anh, nhanh chóng nhấc máy gọi điện thì ở đầu dây bên kia chẳng lấy nổi một tia hồi âm nào cả. Anh dốc hết sức chạy về phía hành lang khi nãy thì hiện tại nó đã ngập ngụa hết cả rồi, vũng máu khi nãy có trong đoạn tin nhắn cũng loang ra hòa với nước mưa và trông nó sẽ còn đáng sợ hơn nữa khi Norton không thấy Eli cùng lũ mèo ở đâu cả...
Khi nhận biết rằng đây không còn là trò đùa dai của cậu bạn thanh mai trúc mã của mình như mọi hôm nữa thì Norton khá là hoảng loạn mà điên cuồng chạy đi tìm kiếm người bạn chí cốt trong khi tay vẫn còn đang cầm điện thoại vì anh sợ rằng Eli sẽ gọi điện đến nhưng anh không hồi âm lại, chỉ cho đến khi sức cùng lực kiệt thì anh mới có thể ngồi lại ở một nơi mà bình tĩnh suy nghĩ tình huống một cách thông suốt được. Trong những tiếng mưa rơi không theo bất kỳ quy luật nào nhưng Norton có thể tập trung lắng nghe loáng thoáng ra được giọng nói van xin vô cùng quen thuộc của cậu ta, cứ như thế mà anh chầm chậm đứng dậy đi về phía cái hành lang cũ đó, từng bước từng bước đi lên cái dãy cầu thang đang bị các sinh viên đồn đoán rằng là nơi đây ẩn chứa các hồn ma mèo vẫn chưa thể siêu thoát. Nếu như anh chợt nhận ra sự bất thường trong lời đồn đoán này sớm hơn thì có lẽ.... thì có lẽ Eli sẽ...
Tụi mày nhất định không được chết đó Eli!
Càng lên các tầng trên cao, tiếng khóc than ai oán của Eli ngày càng rõ ràng hơn và còn kèm thêm cả những tiếng "meow meow" rên rỉ của những chú mèo con khi nãy mà hai cậu trông thấy giúp cho Norton bung hết toàn bộ sức mạnh mà chạy thục mạng lên đến tầng thượng của trường. Mưa, mưa ngày càng nặng hạt và thậm chí nó còn chẳng hề có một chút dấu hiệu nào là sẽ ngừng lại, ở tại đây thứ cảnh tượng đang đập vào mắt của Norton đó chính là Eli đang bị ba thằng côn đồ vây quanh lại đánh đập hết sức dã man còn hai chú mèo kia tuy đã anh dũng bảo vệ cậu trai đó nhưng cũng không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã mà nằm trên vũng máu không biết còn lấy nỗi hơi thở hay không khi ở đằng sau tụi nó cũng đến hơn năm sáu cái xác mèo đang bị phân hủy bốc lên cái mùi kinh tởm kia.
Máu điên chỉ trong phút chốc đều được dồn thẳng lên hết đại não của Norton ngay lúc này, gì mà không được đánh lộn, phải hòa nhã với mọi người, hay nếu như có gì khó khăn thì báo cáo cho các giám thị... tất cả những thứ quy luật đó đều được anh nhẫn tâm gạt bỏ qua hết ngay lúc này. Với đôi bàn tay không vũ khí, với đôi mắt van xin một cơ hội sống của hai chú mèo con, với những tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng của Eli ngay lúc này thì một trận thảm chiến đã được diễn ra bởi Norton Campbell và những tên cầm thú mất hết tình người này.
Nước mưa cay xè cứ liên tục dội thẳng vào mắt của Norton khiến cho chúng bị đỏ hoe và chắn đi tầm nhìn vốn dĩ đã mây đen che phủ từ lâu, từng cú đấm dường như là chí mạng của lũ khốn cứ đấm liên tục vào người của anh nhưng những điều đó đối với anh lúc này hiển nhiên chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì sự thù hận lúc này đây đã làm che mờ đôi mắt của anh chàng học bá này rồi. Eli sau khi thấy người bạn của mình đang điên cuồng cắm đầu vào đánh cho cái đám kia thừa sống thiếu chết thì cậu cũng cố gắng dùng chút hơi tàn của mình để mà lê lết tấm thân lại gần để có thể che chở cho hai chú mèo con không biết sống chết như thế nào rồi.
- Norton à.... đừng đánh nhau nữa... khụ khụ... mau giúp bọn tớ với...!- Eli cũng đã đi đến giới hạn của bản thân mình rồi, áo ướt đẫm nước mưa, các vết thương rướm máu nhưng đôi tay vẫn còn trung thành ôm cứng ngắc hai chú mèo con dễ thương kia cũng khiến cho Norton bừng tỉnh lại mà chạy đến ôm cậu bạn nhỏ vào trong lòng, không chút nhân nhượng liếc cái lũ vô học rồi cả hai cùng nhau đi đến phòng y tế của trường.
Trong khi cô y tá đang chán nản trực đêm tại trường khi thấy cái cảnh tượng hai học bá xuất sắc nhất của trường lại đang bị trọng thương giữa cái tiết trời băng giá tối tăm này khiến cho nàng ta hoảng lên mà gọi xe cấp cứu đến cho hai cậu trai liều lĩnh kia, trong lúc chờ người đến thì cô cũng tranh thủ sơ cứu hai người lẫn hai mèo tội nghiệp này.
- Thật là kỳ lạ, lẽ nào khuya rồi mà vẫn còn học sinh ở đây nữa à? - Chiếc xe cấp cứu kia ngày càng xa dần rồi cũng bị màn sương đêm lẫn cơn mưa điên cuồng che lấp, cô y tá của trường lúc này mới thắc mắc rằng tại sao cho đến bây giờ vẫn còn có người lởn vởn ở cái trường vốn dĩ không hề có việc phải học ca tối và ký túc xá cũng chẳng gần trường cho lắm, không biết đêm nay cô ấy sẽ phải gặp cái lũ trời ơi đất hỡi gì nữa đây...
Có lẽ do trời đã vừa khuya vừa mưa nặng khiến những con đường đi ngày càng vắng vẻ hơn cho nên chỉ phút chốc mà xe cứu thương đã đến được bệnh viện Làng Ven Hồ, tuy chỉ là những vết thương ngoài da đã được y tá của trường sơ cứu qua nhưng mọi người ở trong đó đều khuyên cả hai cậu trai hãy xét nghiệm tổng quát để chắc chắn rằng xương và các cơ quan nội tạng phía trong cơ thể không bị vấn đề gì và bọn họ đều được phép ở lại ngủ qua đêm vì dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ của trường, cho nên bọn họ không cần quá để tâm mà trực tiếp lao vào giấc ngủ của mình. Còn hai chú mèo con kia cũng đã được một cô bác sĩ dễ thương bế vào phòng làm việc của mình để tránh khỏi việc bọn nhóc quấy rầy những người bệnh nhân cần được tịnh dưỡng của cô.
Kết thúc cho một ngày mệt mỏi với giông bão phong ba càn quét thì những tia nắng ấm áp của ngày mới đã chiếu rọi lên khắp toàn bộ Làng Ven Hồ, những ngư dân và nông dân cũng đã bắt đầu công việc của mình từ lâu, mọi người cũng dần tỉnh giấc mà bắt đầu một ngày mới vô cùng tích cực và yêu đời. Norton quả nhiên không hổ danh là chàng trai mạnh mẽ khi vừa hôm qua đã phải chịu đựng hàng tá vết thương nặng nhẹ từ cả ba kẻ vô ý thức kia mà bây giờ đây thì cơ thể lại có thể bình phục nhanh chóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí anh còn đang nhìn cậu Eli vẫn còn đang ngái ngủ một cách ngon lành, một ngày thật yên lặng và bình dị cứ nhịp nhàng trôi qua...
Sau khi thưởng thức bữa sáng ngon lành thì anh cũng hồi phục khoảng tầm tám đến chín mươi phần trăm rồi mới dám đặt chân xuống mà đi lòng vòng quanh khắp bệnh viện này, nhưng khi vừa bước đến cửa đã nghe một tiếng kêu náo loạn cả buổi sáng đến mức Eli ngủ mê man không biết trời đất gì cũng phải tỉnh dậy, dụi dụi hai mắt xanh biếc to tròn để coi xem có chuyện gì xảy ra không.
Hóa ra là hai chú mèo kia là đang muốn vào bên trong để xem tình hình của các vị ân nhân cứu mạng mình như thế nào rồi nhưng cả hai em đều bị nàng bác sĩ kia ngăn chặn khiến chúng đều đang gào rú khóc thét và dùng đôi mắt ngây thơ cầu xin để có cơ hội được vào phòng bệnh của hai chàng học bá này.
- Xin lỗi các cậu nha, vốn dĩ tôi cũng cho tụi nó vào rồi nhưng sợ rằng các cậu còn mệt mỏi nên mới không cho bọn nhóc vào, ai dè tụi nó lại phản kháng quá ghê gớm đi mà hahaha! - Nàng bác sĩ khi thấy Norton mở cửa cũng liền lên tiếng giải thích một chút, sau khi kiểm tra tình hình của cả hai đều ổn định thì nàng mới yên lòng mà giải phóng hai nhóc mèo đến với những vị chủ nhân thật sự của nó.
Ôi nhìn kìa, nhóc mèo cà phê sữa vừa mới được sự đồng ý của Norton thôi mà đã chạy tới tấp đến bên Eli mà vui vẻ tận hưởng cái ôm ấm áp như mặt trời nhỏ của cậu trai trẻ kia, còn chú mèo xanh lá kia thì có vẻ hiền dịu hơn là chỉ dùng bộ lông có chút lởm chởm của mình mà cọ vào bắp đùi thơm thịt của Norton biểu hiện rằng nhóc mèo cũng muốn được chiều chuộng như cái tên cà phê sữa kia! Sự đáng yêu của em ấy cùng với hành động anh dũng thì những người chủ như bọn họ cũng phải tan chảy và nên đáp lại thứ tình thương ngọt ngào ấy nhỉ!
- Nhóc có biết là mình tuy bé con nhưng hành động bảo vệ bạn của ta đều rất mạnh mẽ lắm đó có biết không hả! - Norton tuy là kẻ vốn dĩ cũng chẳng thèm để những chú mèo này vào mắt của mình đâu, bởi vì chúng đều là lũ sinh vật lắm lông mang nhiều bệnh dịch, có lẽ sau câu chuyện này thì anh cũng đã mềm lòng đi đôi chút với chú mèo có bộ lông xanh lá vô cùng nổi bật này rồi.
- Ta rất thích nhóc lắm luôn á! - Eli bên đây thì lại càng không phải bàn tới rồi, cái cảnh tượng hai chú mèo cố gắng giúp cậu thoát khỏi vòng tay của địch khiến cậu ta vừa thấy cảm kích lẫn hối hận không nguôi ngoai vì đáng lẽ cậu nên nhận nuôi chúng nó ngay thay vì phải ngồi chờ đợi đến gần cuối, giờ thì cậu lẫn Norton và hai bé con đều phải nhận lại những thứ đau đớn đến mức này. Eli khóc nấc lên ôm lấy chú mèo cà phê sữa kia như muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến cậu nhóc dũng cảm này.
Có lẽ mèo cũng là một sinh vật nhạy cảm nên nhóc đã dùng bàn chân ngắn cụt đáng yêu màu tím chạm lên đôi má đỏ ửng của cậu, chắc nó đang muốn nói với cậu rằng:" Đừng có khóc nữa, nó sẽ phá hủy khuôn mặt xinh đẹp lẫn đôi mắt xanh biếc của cậu mất!".
- Chúng ta nên đặt tên của chúng là cái gì đây?- Norton đi đến phía của Eli mỉm cười hỏi cậu trai nên đặt cái tên nào thật là ý nghĩa cho hai chú mèo con này, có vẻ nhóc xanh lá kia sau khi được anh đẹp trai khen ngợi thì lá gan cũng lớn hơn một chút mà leo thẳng lên vai trái của anh mà chiễm chệ ngồi ở trên đó và dùng đôi mắt thập phần khinh bỉ nhìn cái cặp đôi bên kia.
- Hastur, tớ muốn đặt tên nhóc cà phê là Hastur, còn nhóc xanh lá sẽ là Luchino vì chúng đều là những sinh vật đáng yêu đến chết mất thôi! - Eli giờ cũng đã ngừng khóc lại mà vui vẻ hôn hít cả hai nhóc mèo, ôi tên này sao cuồng mèo thế nhờ! Luchino thì đang cố gắng tránh né "liên hoàn yêu thương" của Eli và "meow meow" cầu cứu vị chủ nhân của mình trong khi Hastur lại có vẻ khá là "hưởng thụ" cái thứ tình thương của cậu nhóc này, khiến cho Norton đứng kế bên cũng phải cười lớn lên cho dù sự việc này cũng chẳng mấy gì buồn cười cả.
- Được, tớ sẽ theo ý của cậu! - Norton cũng chẳng biết nên đặt tên cho chú mèo nhà mình tên gì nữa, nên cứ theo ý của Eli có vẻ là đúng đắn nhất rồi.
- Chúng ta sẽ nuôi nó mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, cho đến một ngày nào đó Hastur và Luchino đều sẽ biến thành những con người mạnh mẽ và dịu dàng như chúng ta. Hastur và Luchino sẽ ôm chúng ta mỗi khi chúng ta ngủ, chăm sóc và bảo vệ chúng ta như tất cả những điều mà chúng ta hiện tại đang làm vậy! Này Norton có nghĩ rằng tất cả những điều đó sẽ trở thành sự thật không nè? - Eli mải mê nói lên những điều tưởng chừng như rất là hoang đường và tất nhiên Norton cũng chẳng thể nghe và hiểu nổi dù chỉ một câu thôi, nhưng nếu như có một ngày bọn chúng biến thành con người thật thì không biết hình dáng của chúng sẽ còn đáng yêu như này nữa không nhỉ?
- Tớ cũng khá là tò mò ấy chứ! - Norton thừa biết là điều đó cũng sẽ không thể xảy ra đâu, nhưng nếu như vào một ngày nào đó Luchino cũng không còn bé nhỏ nữa, Hastur cũng chẳng còn đùa nghịch như hồi xưa nữa thì anh cũng sẽ có một chút buồn nhỉ? Chỉ là anh và Eli muốn các cậu nhóc có thể sống một cuộc đời vui vẻ, bước đi cùng nhau đến hết quãng đường còn lại mà thôi...
Còn ba cái tên côn đồ dám đụng chạm đến Eli, Luchino và Hastur hôm bữa sẽ bị làm sao ấy hả? Bọn chúng sau khi bị chính cả Eli và Norton lên tiếng trước toàn trường vì tội ngược đãi và tàn sát động vật một cách độc ác, bạo lực học đường thì cũng đã bị đá đít ra khỏi trường rồi. Ánh mắt của cả người lẫn mèo khi thấy ba thằng kia đang vây quanh để cầu xin sự tha thứ từ các chủ nhân trông vô cùng thập phần chán ghét và bẩn thỉu. Tương lai sáng sủa thì không chịu cố gắng bước đi, cứ thế mà sa đọa vào địa ngục, ra tay còn man rợ hơn cả con người thì cái kết đó vẫn còn là quá nhẹ nhàng cho bọn chúng rồi!
Ở một căn nhà nhỏ ngay tại Làng Ven Hồ của đôi bạn thân Eli và Norton chính thức rước thêm hai chú mèo con tên là Hastur và Luchino đến sinh sống rất là hạnh phúc. Tuy nhiên sau một khoảng thời gian chung sống cùng với nhau thì cả Luchino và Hastur cũng đã trở về hình dạng nguyên bản của chính bản thân là một con bạch tuộc và một con thằn lằn có khi còn cao hơn cả chủ nhân của chính mình, thế nhưng bây giờ Norton và Eli có muốn hối hận hay chán ghét hai sinh vật kỳ lạ này thì cũng đã quá ư là muộn màng rồi bởi vì cuộc sống của cả hai sau này có lẽ sẽ phải phụ thuộc nhiều vào "chú mèo cao to lực lưỡng" này mất luôn thôi rồi!
Thỉnh thoảng bọn họ lâu lâu cũng sẽ biến thành những chú mèo con đáng yêu của năm xưa để cho Norton và Eli có thể tùy tiện sờ lấy những cục bông bé nhỏ đó trêu chọc cho đỡ nhớ, thế nhưng cả hai anh chàng lại có vẻ thích và tận hưởng cái khoảnh khắc mà Hastur lẫn Luchino ở cái bộ dáng chân thật như của thường ngày, hai cậu nhóc to xác cùng với hai anh chàng nhỏ con cùng nhau đi đến và nằm dài trên bãi biển mà tận hưởng hoàng hôn đang dần buông xuống trên mặt biển Làng Ven Hồ, những cái miệng xinh đẹp tự do tha hồ kể về những câu chuyện ngọt ngào và lãng mạn của sau này...
Norton và Eli nuôi hai chú mèo con ngoan ngoãn và nghịch ngợm bằng hạt
Luchino và Hastur nuôi hai anh chàng mạnh mẽ và thiện lương bằng tình yêu...
Wendy_Smothje
Sẽ còn có thêm 1 Especial (18+) nữa nha mọi người ơi 🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip