Chương 14



Bỉ Ngạn Phong, là một phong vừa mang một màu sắc quỷ dị vừa mang một sắc thái trong sáng. Nghe thì hai loài phong cảnh này sẽ đối nghịch nhau, nhưng khi bước chân vào Bỉ Ngạn Phong thì hai phong cảnh này lại thích ứng với nhau đến kì lạ.

Mặt đất được phủ một vườn bỉ ngạn đỏ rộng, cách chính phòng khoảng mười thước trải dài tạo thành khu rừng nhỏ. Sau đó là hàng hoa đào cổ thụ, hoa đào hồng nhạt nở rộ thi thoảng theo gió mà cánh hoa bay trong không gian. Hoa đào này nhờ linh khí mà nở rộ quanh năm. Những khoảng trống được phủ bằng thảm cỏ xanh tươi sáng, trên lá còn đọng sương tuy không còn sớm. Lối đi được lát bằng gạch đá mang màu gi khiến hai phong cảnh càng thêm hài hòa với nhau.

Phòng chính là của phong chủ, cũng chính là Hoa Huệ Linh. Màu chủ đạo là gỗ đen trầm, giấy phong được điểm thêm những đường vẽ cây hoa đào. Rèm lụa đỏ tươi ở chính cửa được cài gọn sang hai bên cột lớn, sẽ theo gió mà nhẹ nhàng đong đưa. Ở trên đầu cửa chính còn treo tấm bằng đề "Huyết thất". Không phải vì toàn máu mà vì huyết mang màu đỏ, Hoa Huệ Linh vì thích màu đỏ nên đặt vậy luôn.

Tuy vậy, "Phong thất" của các đệ tử ở lại màng màu sắc tươi sáng. Màu thịt gỗ tươi mát, giấy phong mang màu trắng thuần không tô vẽ nhưng khi kết hợp với màu gỗ lại toát vẻ đẹp lạ thường. Rèm lụa trắng trừ của ra vào mới cài lên hai bên,thì tất cả đều được buông xuống, lụa bay lên không trung càng khiến phong cảnh càng tiên khí tươi sáng.

Lạc Băng Hà bước theo Hoa Huệ Linh vào Huyết thất, nhìn phong cảnh này thầm khen mắt thẩm mĩ của Hoa Huệ Linh rất tốt. Hai cái sắc thái đối lập màu vậy mà được nàng làm cho trở nên hài hòa với nhau đến lạ thường.

"Được rồi, không cần ta nói chắc ngươi.cũng hiểu ta muốn nói gì với ngươi." Hoa Huệ Linh sau khi đóng lại cửa Huyết thất liền vào vấn đề.

"Ta biết."

"Vậy ý kiến của ngươi như nào? Nếu là về việc Tiểu...... Thanh Thu không chấp nhận thì ta cho ngươi xuân dược cho hắn uống vào là được."

"Nhưng ta không muốn sau khi xong việc hắn lại chẳng nhớ được tí gì."

"Vậy ngươi cũng không thể cứ thế mà đè hắn xuống giải độc. Chẳng lẽ ngươi tính nói với hắn thực ra ngươi trọng sinh trở về biết nhiều truyện về sau nếu hắn đồng ý có muốn cùng ngươi song tu hay không à?"

"Ta....."

"HOA. HUỆ. LINH!!!"

Hai ngươi nghe tiếng bất ngờ quay dang phía cửa. Không biết Thẩm Thanh Thu đến từ lúc nào, nhưng hiện tại khuôn mặt hắn tối sầm u ám nhìn hai người.

"Tiểu...... Thanh Thu!!"

Hắn ngẩng đầu sắc lạnh híp mắt nhìn nàng, nhiệt độ quanh hắn đang giảm đến âm độ.

Hắn không nói gì, nhìn Hoa Huệ Linh một lúc rồi phất tay áo bước đi. Cả quá trình hắn đều không liếc nhìn tới Lạc Băng Hà dù chỉ một chút.

"Chết ta rồi!! Trời ơi lần này thực sự ta không thoát được rồi!! Con mẹ nó! Đều tại thứ độc chết tiệt ngu xuẩn ' Không Thể Giải'!!"

Hoa Huệ Linh sau khi Thẩm Thanh Thu đi liền gào thét.

"Có phải ngươi........giấu ta.... Không! Là giấu bọn ta chuyện gì rất lớn đúng không? " Lạc Băng Hà nghi ngờ nhìn nàng.

Hoa Huệ Linh nghe vậy chớp chớp đôi mắt đen tuyền của mình sau đó thở dài.

"Haizzz chuyện đã đến mức này ta đành nói ra cho các ngươi vậy. Đi thôi! Tới Thanh Tĩnh Phong."

Thẩm Thanh Thu ra khỏi Bỉ Ngạn Phong, đi trên đường tuy gương mặt vẫn như vậy nhưng trong lòng đang rất rối loạn.

Hoa Huệ Linh nói như vậy là ý gì!? Chẳng lẽ Lạc Băng Hà y cũng trọng sinh trở về?!! Không phải lúc đầu Hoa Huệ Linh nàng ta nói là y không trở về hay sao?!! Rốt cuộc là nàng ta nói dối hắn hay là hắn nghe nhầm?!!

Thẩm Thanh Thu trở về Thanh Tĩnh Phong liền vào trúc xá của mình đóng chặt cửa. Trong lòng vừa hoang mang lo lắng, vừa sợ hãi bất an.

Thực sự hắn không muốn y trở về, hắn sợ y nếu biết hắn cũng trọng sinh thì thời gian địa ngục kia sẽ lại trở về với hắn.

Thẩm Thanh Thu hắn không sợ đau, ngược lại hắn chịu đau rất giỏi. Nhưng thứ hắn cảm thấy đau đến chết đi sống lại, đau như bị bóp đến nát bét, đau như chỉ muốn lấy tay cào tầng tầng lớp lớp da thịt để moi nó ra.

Là trái tim hắn.

Kiếp này hắn chỉ muốn bình thường mà trôi qua. Không màng bất cứ chuyện gì, không cần tạo thêm tội ác, không cần......lại động tâm một người không nên động. Hắn sợ, kiếp này nếu một lần nữa hắn yêu người nọ thì trái tim của hắn sẽ lại như trước kia mà bị hàng ngàn mũi dao đâm cứa vào.

Hắn muốn quên y, hắn không muốn yêu y thêm lần nào nữa. Nhưng.....hắn vẫn không làm được! Hắn.....không từ bỏ được. Hắn chỉ có thể yên lặng đứng đằng sau y, giúp đỡ y.

Hiện tại, nghe Hoa Huệ Linh nói hắn cũng đoán được phần nào Lạc Băng Hà cũng trọng sinh trở về. Vậy hiện tại hắn nên làm gì?? Lại như kiếp trước mà đối xử với y. Hay là cứ làm ngơ như không có chuyện gì?

Thẩm Thanh Thu đang hòa vào tâm trí của mình, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.

"Thanh Thu, ngươi có trong đó chứ? Ta cần nói cho ngươi biét một việc." Hoa Huệ Linh đứng ngoài cửa nói vọng vào.

"Có chuyện gì cứ để ngày mai nói." Thẩm Thanh Thu lấy sức bình sinh cố gắng chấn định nói.

"Rất quan trọng! Cần nói với ngươi ngay bây giờ! Liên quan giữa ngươi là Lạc Băng Hà! "

"......"

Thẩm Thanh Thu hít sâu lúc hới rồi giả như không có gì bình tĩnh ra mở cửa trúc xá. Nhưng hắn không ngờ, Lạc Băng Hà y cũng đến.

Giấu đi vẻ hoảng hốt của mình, Thẩm Thanh Thu liếc nhìn Hoa Huệ Linh.

"Có gì mau nói đi."

"Ngươi đâu thể để ta đứng bên ngoài nói chuyện được đúng không?"

".... Vào trong."

Sau khi vào trong trúc xá, Hoa Huệ Linh liên tục làm mấy chú cách âm lên cửa mới yên tâm quay ra nói chuyện.

Không khí căng thẳng, ngay cả Hoa Huệ Linh thường ngày dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng vẫn cười mà gương mặt lại khoát lên vẻ nghiêm túc.

"Muốn nói gì thì nói đi. Đừng chỉ đến nhìn rồi trở về." Thẩm Thanh Thu không chịu nổi không khí này mà lên tiếng.

".... Thanh Thu, trước kia có phải ta nói ta là người đưa ngươi trọng sinh trở về đúng không? Thật ra Lạc Băng Hà y cũng trọng sinh! "

Thẩm Thanh Thu triệt để chấn động. Hắn mặc dù đã đoán ra từ trước nhưng không ngờ nghe xong hắn vẫn cảm thấy sợ hãi.

Lạc Băng Hà ngay câu đầu tiên của nàng mà đã cứng đờ người. Hoa Huệ Linh nói Thẩm Thanh Thu hắn cũng trọng sinh.....

Hắn cũng trọng sinh....

Hắn cũng trọng sinh....

Hắn cũng trọng sinh....

"Hoa Huệ Linh, không phải ngươi nói hắn không trở về sao?!!! Sao lại như vậy?!!"

"Nếu ta không nói dối các ngươi rằng đối phương không trọng sinh trở lại như các ngươi. Hiện tại các ngươi cũng chẳng ở đây để mà nói chuyện với nhau đâu. Ta đưa các ngươi trở về là để các ngươi mang theo những sai lầm cửa mình ở kiếp trước sang kiếp này sửa đổi. Các ngươi nếu biết đối phương trọng sinh trở về thì không phải đã bị lửa hận che mắt một lần nữa đánh mất nhau à??"

"Vậy cứ trực tiếp bóp chết nhau! Không phải đều đã chết một lần rồi sao? Ta còn sợ chết à? Cái gì mà đánh mất nhau? Ta và tên súc sinh này chỉ có hận thù cùng ghen ghét!"

"THẨM THANH THU! Ngươi..."

"Đủ! Tiểu Cửu, ta đưa ngươi trở về không phải để ngươi tự dằn vặt chính mình thêm một đời. Chuyện ngươi đối với y thế nào ta đều biết, vậy nên ta chỉ muốn ngươi mở lòng với y một chút là được."

"Lạc Băng Hà, ta cho ngươi trọng sinh với hắn không phải để phí phạm linh lực của ta. Để ngươi đã sai lại càng thêm sai. Quá khứ ngươi đã bỏ lỡ hắn, vậy thì đừng để bỏ lỡ hắn lần hai. Ta chỉ nói đến đây. Các ngươi tự nói chuyện với nhau."

Nói xong, nàng rời khỏi trúc xá để lại Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà đối mặt với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #băngcửu